Vãn Dạ Thanh

Thể loại : dân quốc, ngược ngọt đan xen, SE?, BE?,...

Cp: Nguyên soái vạn quân họ Hạ × Tiểu ca đán trứ danh Tiểu Hoàng

Năm ấy có người từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em, nhưng rồi giờ bóng người đâu em chẳng còn thấy nữa.

Hạ chí năm thứ 28 ấy, có vị Nguyên soái trở về từ vùng biên cương lửa loạn sau bao năm dài chinh chiến, một thân quân phục đính huy hiệu oai nghiêm tại vị trên ngực trái. Mỹ mạo đoan nghiêm, quân trang chỉnh tề bước vào Túy Hoa Lâu làm bao ánh mắt đều không thể rời khỏi  ngài. Dè chừng có, e sợ có, kính nể có, và cả ngưỡng mộ đều có. Họ dè chừng trước một Hạ Nguyên soái lãnh đạm vô tình, lại kính nể trước tài điều quân và trí tuệ của  ngài. Họ e sợ chỉ cần không cẩn trọng sẽ đắc tội với đại nhân vật đầy máu lạnh của Trung Hoa Dân Quốc, lại không thể giấu được ánh mắt ngưỡng mộ dung mạo đầy tuấn lãng của Hạ Nguyên soái.

Nhưng tiếc thay từ đến cuối ngài không mấy bận tâm đến những ánh mắt xa lạ ấy. Đôi mắt phượng đa tình của Hạ Nguyên soái chỉ dành riêng cho vị ca đán vẫn còn cất tiếng hát trên khán đài đầy hoa lệ kia. Trùng hợp thay ánh mắt của “nàng” ca đán vừa hay chạm đến sự nhu tình ẩn sâu trong đáy mắt đã không còn lạnh băng của vị Nguyên soái.

Tay mảnh khẽ nâng chiếc phiến khép mở theo điệu nhạc, màu phấn son có được tô đậm cũng không thể che đi mỹ mạo của người đang diễn xướng trên đài kia. Áo lụa thướt tha theo dấu chân người chuyển bước mà linh động khiến người không thể rời mắt. Đến lúc vở tuồng kết thúc, tiếng vỗ tay vang vọng cả hạ đài, khách quan vẫn còn lưu luyến không nỡ rời đi khỏi dáng điệu uyển chuyển của vị ca đán xinh đẹp kia.

Kịch tản người tan, Túy Hoa Lâu náo nhiệt bỗng chốc lặng thinh chỉ còn lại hai người. Hoàng Tuấn Tiệp nhấc lên tà áo chậm rãi bước đến trước mắt Hạ Chi Quang, cúi đầu hành lễ tôn kính gọi hắn một tiếng “ Hạ Nguyên soái”.

Hạ Nguyên soái đã lâu không thấy ánh mắt đen đầy ưu sầu của cố nhân, nay gặp lại không tránh khỏi có chút nhớ mong nên nhìn người ấy lâu hơn một chút, sau đó cẩn trọng dùng hai tay dịu dàng nâng người ấy lên. Khóe môi vì không kìm được kinh hỉ mà cong lên một đường khiến người đối diện phải đỏ mặt vì ngại.

“Tiểu Hoàng, đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy. Nguyên soái, đã lâu không gặp.

“Đã để em chịu khổ rồi. Là ta có lỗi”

“Ngài là Nguyên soái quyền cao chức trọng. Việc nước việc dân đều gánh cả trên vai, ta dù sao cũng chỉ là một ca đán hèn mọn. Nào đáng để ngài hạ câu xin lỗi”

Hạ Chi Quang đau lòng ôm lấy người kia cho thỏa cơn mong nhớ, cái ôm mỗi lúc một siết chặt  như sợ chỉ cần hắn buông tay ra thì người trong lòng sẽ biến mất.

Năm dài tháng rộng đã trôi qua mấy bận, thế sự ngày một đổi thay, ấy thế mà người trong lòng hắn vẫn không thay đổi gì cả. Em vẫn ngoan hiền như trước kia, vẫn cười dịu dàng tựa nắng mai đầu hạ, em vẫn hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện đến mức làm Hạ Chi Quang chưa từng vì ai mà lỡ nhịp cũng phải bị đánh gục trước em. Em rất giỏi và khéo léo, lại có tài trí trong người. Thế nên hắn mới trọng dụng em từ ngày gặp mặt lần đầu, đến nay chiến chinh loạn lạc đã sắp kết thúc hắn vẫn coi trọng em như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp một mặt làm ca đán của Túy Hương Lâu, một mặt làm người đưa tin thăm dò tình hình các trụ sở chính của quân địch và tình hình hoạt động của chúng. Sở dĩ em nhận nhiệm vụ này bởi Túy Hương Lâu là đoàn kịch lớn, có nhiều danh đán nổi tiếng từ thời nhà Thanh vẫn còn trụ lại, người không hát nữa thì truyền nghề lại cho hậu bối đời sau. Tiếng tăm lừng lẫy kéo theo khách quan đến nghe kịch cũng đông theo. Đến cả bọn địch cũng không thoát khỏi say sưa mỗi khi nghe tiếng nhạc hòa cùng mỹ mạo và thanh âm của người diễn xướng trên đài, nên lúc nào Tú Hương Lâu mở cổng cũng đón tiếp có lúc hơn nữa quân địch đến nghe. Nhiệm vụ của Hoàng Tuấn Tiệp cũng từ đó mà thành.

Hạ Nguyên soái mệnh danh lãnh đạm vô tình, mỹ nhân trước mặt bao nhiêu người cũng không thể khiến ngài để tâm dù chỉ một chút. Ấy thế mà cậu ca đán đảm đương nhiệm vụ tình báo lại dễ dàng chiếm trọn trái tim ngài, nắm trong tay tất cả yêu thương và dịu dàng của ngài. Để giờ đây trong tâm trí chỉ là hình bóng của em, để giờ đây tâm ngài lại đau xót khi thấy em gian nan và vất vã giữa hiểm nguy khi xung quanh toàn là địch.

Hạ Chi Quang cố gắng trấn tĩnh lại tinh thần, hiện tại đang là thời điểm mấu chốt. Nếu thành công đất nước được giải phóng, toàn dân sẽ được thả tự do, không cần phải ngày ngày sống trong lo sợ. Nhưng nếu để sơ sẩy một bước dù chỉ là nhỏ nhất, thì kết quả sẽ ngược. Hạ Chi Quang không muốn người trong lòng phải ngày nào cũng bị vây quanh bởi nguy hiểm và bất an. Hắn không muốn tay nhuốm đầy máu nữa, hắn không muốn bên tai bị lấp đầy bởi tiếng vũ khí, không muốn trong mắt là xác thịt ngổn ngang. Hạ Chi Quang chỉ muốn yên bình bên Tiểu Hoàng của hắn, hằng ngày bên mái đình viện tỏa đầy hương mộc lan, một người tấu khúc một người diễn xướng. Cả hai bình đạm sống qua ngày, nhìn ngắm hết cả nhân gian như gắm, thế sự như hoa.

Hạ Chi Quang trú lại Quý Châu 3 tháng vừa chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, lại vừa giành thời gian để bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp mà ân ái bù đắp lại khoảng thời gian trống vắng nơi chiến trường. Lâu ngày không gặp Tiểu Hoàng của hắn xinh đẹp hơn rồi, miệng lưỡi cũng rất trơn chu và giảo hoạt, đôi lúc còn khiến hắn căm nín không tìm được lời nào để phản bác.

Thật ra nếu có lời để phản bác, hắn cũng không thể làm. Tiểu tâm can của hắn là để nuông chiều và yêu thương, chứ không phải để bắt nạt. Chính vì vậy nên vị Nguyên soái nào đó với người khác và cả thuộc từng câu từng chữ đều phải cẩn trọng tránh sai sót, kẻ nào phạm lỗi nhẹ thì nghe hắn cảnh cáo răn đe, nặng thì bị phạt luyện tập hai ngày trong khuôn khổ khắc nghiệt nhất. Với người ngoài là vậy, còn với vị tiểu ca đán họ Hoàng thì lại khác một trời một vực, khiến bọn thuộc hạ nhìn thấy không thể thoát khỏi kinh ngạc. Chuyện cấp trên của bọn họ có tình cảm với tiểu ca đán của Túy Hương Lâu sớm đã không còn điều gì xa lạ nữa rồi, Hoàng ca đán vừa dịu dàng vừa hát hay, lại khôn ngoan khéo léo, nói không ngoa bọn họ đôi lúc chạm phải ánh mắt của cậu ấy cũng có chút dao động huống hồ chi người ngày nào cũng gặp mặt cậu như Hạ Nguyên soái.

Chỉ là đôi lúc Nguyên soái đối với người kia và đối với bọn họ khác biệt quá xa. Bọn họ không còn nhận ra vị Nguyên soái cao cao tại thượng, lãnh đạm vô tình của mình nữa. Nhưng họ cũng phải biết ơn Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ có cậu mới có thể nói được Hạ cấp trên thôi, lắm lúc hắn nổi giận, không nương tình hạ lệnh trách phạt cấp dưới, là Hoàng Tuấn Tiệp đã nhỏ lời khuyên bảo hắn nương tay với thuộc hạ dưới trướng. Từ ngày có Hoàng Tuấn Tiệp, cấp trên của bọn họ đã khác đi nhiều rồi. Hắn không còn hay nổi giận, cũng đã tan băng dần đi. Theo như lời hắn từng nói “Tiểu Hoàng là ánh sáng ấm áp đầu xuân len lỏi vào từng mảng tuyết trắng xóa lạnh lẽo của ngày đông bao phủ cuộc đời hắn bấy lâu nay.”

Giữa thời thế loạn lạc chinh chiến triền miên, ngươi chém ta giết nào có mấy ai thật lòng thật dạ có thể yêu thương một người. Một phần vì bận lòng người yêu ở nơi phương xa không rõ sống chết, một phần vì không đủ tin tưởng nhau nên không dám đặt niềm tin và trao trọn chân tình. Chuyện tình đẹp không hiếm hoi, nhưng để có kết cục tốt đẹp trong thời cục linh loạn như này thì lại hiếm có. Chẳng may, chuyện tình của vị Nguyên soái của Trung Hoa Dân Quốc và Hoàng ca đán của Túy Hương Lâu lại nằm trong số những chuyện tình đẹp nhưng không có kết cục tốt ấy.

Hạ chí năm thứ 32, trận chiến được xem là cuối cùng của quân Hạ Nguyên soái và quân địch. Máu tanh tuôn chảy thành sông ở Quảng Châu kéo dài đến Vân Nam, xác thây chất đầy khắp các ngỏ đường. Sau 49 ngày chiến đấu, Hạ Nguyên soái tấn công vào vùng chủ chốt của địch, đối mặt với đội quân tinh nhuệ và tàn bạo nhất của kẻ thù.  Hạ Nguyên soái không hề có một tia do dự liền nổ súng phát động tấn công. Hai bên giao tranh 3 ngày 3 đêm không ngừng nghĩ, đến khi quân đội cả hai đã bị tổn hao hơn một nữa, cấp trên của hai bên đưa ánh mắt căm thù nhìn nhau thì cuộc chiến  mới có dấu hiệu thuyên giảm.

Hạ Chi Quang thần sắc băng lạnh vương đầy màu máu, quân phục vốn sạch sẽ chỉnh tề giờ đây cũng không tránh khỏi bị nhiễm bẩn bởi gió bụi chiến trường và máu tanh. Tay phải còn có vế.t thư.ơng chưa lành vẫn đang rỉ máu, nhưng vẫn thẳng tấp hướng ngòi súng về phía tướng địch, cùng lúc ấy mũi kiếm sắt nhọn cũng ngay ngắn nằm trước ngực trí của Hạ Chi Quang.

“Hôm nay, chính là ngày tàn của ngươi. Trung Hoa Dân Quốc là đất nước tự do đầy hữu tình, nào có lý đâu để bọn ngoại ban các người xâm chiếm, tàn phá. Ta không ngại mạng mình kết thúc tại nơi đây. Nếu ta chết, nhưng dân ta tự do, người ta yêu bình an. Ta không ngại. Thế nên hôm nay, ta bỏ mạng nơi đây, ngươi cũng đừng mong giữ được mạng”

“Mạnh miệng. Vậy để xem s.úng của ngươi nhanh, hay kiếm của ta nhanh hơn.”

Gã vừa dứt câu liền gầm lên một tiếng, mũi kiếm sắt nhọn tàn bạo xuyên qua lớp quân cắm thẳng vào ngực Hạ Chi Quang, đồng thời tiếng súng nổ cũng vang lên xé tan cả màn trời đen tối. Gã chủ địch nhận một phát đạn chí mạng vào giữa trán xuyên qua đại não, ngã xuống tử vong tại chỗ, Hạ Chi Quang nhận một kiếm cũng không thể trụ nổi mà ngã quỵ trên mặt đất. Hắn đưa ánh mắt xa xăm như luyến lưu bóng hình nào đó nơi phương xa, trên môi khẽ cười sau đó yên lặng nhắm mắt.

Tướng lĩnh quân địch chết trận, quân địch như rắn mất đầu, chỉ đành  buông tay đầu hàng.

Trung Hoa Dân Quốc lấy lại tự do. Đồng thời cũng mất đi một vị tướng lĩnh đa tài.

Hạ chí năm thứ 32, Hạ Nguyên soái Hạ Chi Quang Tuẫn quốc. Toàn dân đeo tang 3 ngày.

Ca đán nổi danh của Túy Hương Lâu khép lại màn nhung không còn diễn xướng. Mỗi ngày chỉ đứng ngoài đại môn của Hạ gia ngóng trông hoài  một bóng hình đã ra đi mãi mãi không có ngày trở lại.

Thu phân năm thứ 32, ca đán của Túy Hương Lâu, Hoàng Tuấn Tiệp tuẫn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top