Chương 7: Em không hối hận chứ?
Trong căn phòng xa hoa, hai con người một ngồi một đứng đang nhìn nhau, họ đã như vậy được năm phút cho đến khi có một thiếu niên từ ngoài đi vào. Erik ngẩn người nhìn tình cảnh nhỏ đứng lớn ngồi mắt to mắt nhỏ nhìn nhau không nói chuyện, không nhịn được hỏi một câu "Hai người nhìn nhau làm gì thế?"
Lời của Erik vừa dứt, Brose mới đần độn an bài chỗ ngồi cho March, lại tiếp tục tình cảnh nhìn chằm chằm vào Macrh khi cậu vừa ngồi xuống ghế. Khuôn mặt nhỏ giật giật khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm vào mình nhỏ giọng hỏi một câu.
"À Brose, mặt em dính gì à?"
Người ngồi trên chiếc ghế được làm từ gỗ lim mặt không đổi sắc cứ như một thanh gỗ vậy. Chỉ có điều đổi tư thế tay chống cằm nhìn mà thôi.
".....Không có..... Mà March này, anh bảo em có tài là đúng nhưng mà em không hối hận chứ?"
"Brose!!!!!"
'Khúc gỗ' lúc này ngồi thẳng dậy. Mặt nghiêm túc hỏi một câu khiến Erik nổi giận. Rõ ràng hắn đến đây để khuyên hắn từ chối March. Không được nhận nó vào học viện. Hắn thì hay rồi, hỏi một câu mà thằng nào cũng muốn nói không! Có điên không chứ!!
•Thằng nào đó muốn nói không•"......"
March: "???"
"Không ạ"
Erik: "........" Đó! Ta biết ngay mà! Thấy chưa! Tức chết ta rồi!!!
"Vậy thì ngày mai sẽ bắt đầu học. Đối với em thì chỉ cần bổ sung kiến thức cơ bản là đủ đúng nhỉ??"
Brose bỏ qua khuôn mặt biến hóa như thời tiết của Erik mà sắp xếp cho March. Cứ coi như là học sinh bình thường đi. Học thì đứa nào mà chẳng phải đi. Kệ nó ( Erik ). Đánh nhau nó không thắng mình.
"!!!"
Cứ thế mà bỏ qua hắn luôn? Thật là giỏi rồi, giỏi rồi. Giỏi cái mẹ ấy mà giỏi!! Mẹ nó chứ, từ đây ta cóc xen vào cái gì nữa! Lời nói ta chỉ là dư thừa. Dư thừa!!
.....
Thời tiết bất thường. Lúc thì nóng lúc thì lạnh. Mảnh đất này toang hoang không người ở, chỉ có một số động vật nhỏ thỉnh thoảng chạy qua. Nhưng bây giờ thì phi thường ồn ào.Nam sinh ngồi trên cây nhìn xuống phía dưới, một đám người đang làm động tác gì đó mà liên tục có những hình thù ở dưới chân hoặc trên tay, một số thì có những đồ cũng có y như vậy đang vây quanh một người ở giữa. Người đó tay cầm một cây gậy thi thoảng lại có ánh sáng màu vàng thoát ra đánh vào những người vây quanh. Tiếng quát tháo ồn ào, tiếng vũ khí xé gió, tiếng những trận pháp được hoàn thành và bị phóng đi làm sự xuất hiện của nam sinh như không có. Khuôn mặt nam sinh thể hiện thập phần lười biếng, đôi mắt nhìn những "người" kia đang đánh nhau cứ như xem nhạc kịch. Cứ như chỉ là một buổi đi chơi và đây là một nơi bình thường như bao nơi bình thường khác.
Có lẽ vì quá ồn ào mà nam sinh đứng dậy tính đi nhưng mà không biết có phải do sức nặng của mình không mà cành cây liền bị gãy. Được ôm đất mẹ đầy yêu thương chắc có lẽ hắn sẽ không còn gì luyến tiếc.
"Tách... tách.... tách. Rầm"
Đám "người" đang đánh nhau do nghe thấy tiếng động lạ phi thường lớn liền dừng lại. Sự chú ý của họ đã va phải cảnh một người đang ôm đất vô cùng "thắm thiết". Có lẽ sẽ chỉ là chuyện bình thường nếu nam sinh không mặt bộ đồ biểu tượng của học viện Isabell.
Biểu tượng của một ngôi trường được cho là " Quái vật".
~~~~~~~~~~~~~~~~~
I'm back !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top