Chương 6: Có lẽ đây là số phận

"Rầm!!"

Thiếu niên bước vào sau cánh cửa xấu số. Ngũ quan có chút dễ thương có biểu hiện giận dỗi.

"Anh muốn giết Macrh à?!!"

Nam sinh ngồi trên ghế khiếp sợ nhìn thiếu niên. Hắn tự hỏi hắn đã làm gì? Hắn ngồi đây suốt mà! Lại còn giết... giết giết cái gì....

Trong lúc nội tâm tư tưởng phong phú, một người lính chạy vào, bẩm báo

"Thưa hiệu trưởng.... À, xin lỗi đã thất lễ. Hai người..."

"Có việc gì thì nói đi"

Người lính nhìn vị hiệu trưởng rồi nhìn thiếu niên rồi cất tiếng

"Vâng! Thưa hiệu trưởng, xe ngựa của tiểu thiếu gia nhà công tước Sebathan đã đến rồi, hiện đang ở đại sảnh phía Đông. Có cần truyền đến không ạ?"

Nam sinh như được khai sáng. Chắc chắn là vì truyện này thì tên này mới đến đây. Phất phất tay ra hiệu người lính ra ngoài, hắn đứng dậy nhìn người trước mặt, nói.

"Erik, tại sao em phản đối chuyện làm Thánh Đồ của Macrh. Em biết, nó có tài mà"

Giọng nói trầm ấm như nước suối ấm chảy vào lòng. Erik để quyển sách trên tay lên bàn. Đáy mắt thoáng có chút sợ hãi

"... Dì ấy giao Macrh cho em. Em không muốn nó có chuyện gì. Với lại nó chỉ có mười tuổi.."

Người đàn ông nhìn Erik, trầm lắng suy tính một lúc sau mới lên tiếng

"Anh biết em buồn nhưng để bảo vệ Macrh ở thế giới này thực lực, hậu thuẫn không đủ mà còn phải có sức mạnh và niềm tin của nó. Chúng ta giúp nó bây giờ nhưng không phải mãi mãi. Em hiểu không"

Erik đi gần lại chỗ ghế, bất lực ngã xuống. Đầu ngửa lên trần nhà, cứ như thế một hồi lâu

..................

Ở đại sảnh phía Đông, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn thất thần nhìn chằm chằm vào khu khuôn viên đậm chất hoàng gia. Tán lá vàng còn vương chút tuyết trắng làm cho cả khuôn viên trở nên nhu hòa, dịu dàng, không rực rỡ như mùa hè, không yểu điệu như mùa xuân mà cũng không cô quạnh như mùa đông chỉ có sự hiền hòa của trời đất, của thời tiết cuối thu và những cơn gió nhẹ mang theo hơi thở của tán lá khô hòa vào trong gió, ánh mắt cậu bé hơi lay động nhưng rồi cũng xoay người vào trong ngồi yên tĩnh như một bức tĩnh vật mà người đời chỉ có thể nhìn ngắm.

Thời gian trôi qua từng chút một. Macrh duy trì tư thế ngồi như thế một lúc lâu thì có người đến. Là một người trong đội bảo vệ của trường học dù là bảo vệ nhưng khí chất hơn người làm cho cậu không khỏi rụt rè

Người bảo vệ đến trước mặt Macrh, hơi khom lưng, tay để trước ngực cung kính " Tiểu thiếu gia Sebathan, hiệu trưởng truyền ngài tới sảnh Nam, tôi sẽ phụ trách dẫn đường." Người bảo vệ nói xong, cúi đầu chào rồi mới xoay người bước thẳng về phía khu khuôn viên. Macrh thất thần nhìn về phía bóng lưng của người bảo vệ rồi mới bước theo bước chân đã đi xa được một đoạn không dài. Có lẽ số trời đã chỉ định đây là trách nhiệm của cậu và không thể thoái thác. Cậu chỉ có thể tuân theo mà không được phản kháng, mà không thể chối từ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào các độc giả của mẫu*.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhuunaa