Chương 5: Trẻ con còn non nớt
Sau khi Lilya rời khỏi phòng ăn, người đàn ông kia trấn định ho một tiếng khiến tất cả xì xào, bàn tán đều câm nín. Bầu không khí quỷ dị này kéo dài đến khi nam sinh tóc đen đi vào.
"Vị quý khách này, xin anh đừng hành động như trước nữa!"
Giọng nói thanh thanh của nam sinh như khiến toàn bộ đá nặng đè trên người toàn bộ đám đông được dỡ bỏ. Bầu không khí dần trở lên thích hợp. Người đàn ông nhìn nam sinh một chút, hừ một cái rồi xử lý tốt bữa ăn của mình.
"Rầm!!"
"Ngươi mau chóng đưa tất cả mọi người ra ngoài"
Người thanh niên trẻ tuổi trước đó Lilya nhìn đột nhiên đứng dậy, thét với người ngồi phía nam và phía tây. Tiếp đến là nhìn xung quanh một lượt rồi tiếp tục nói
"Còn hai người các ngươi, ngăn hắn lại" Vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông ngồi gần Lilya lúc nãy.
"Có vẻ phát hiện ra rồi??"
Người đàn ông nhàn nhạt lên tiếng cứ như chỉ là hỏi chuyện thường ngày
"Ngươi nghĩ ta là ai chứ??" Thanh niên kiêu ngạo đáp lại lời người đàn ông. Ánh mắt có phần đắc ý nhìn chằm chằm vào hắn.
"Trẻ con còn non nớt. Ta khuyên ngươi lên về nhà với mẹ" người đàn ông châm chọc đáp lại. Dáng vẻ có năm phần lười biếng, ánh mắt buồn chán nhìn vào thanh niên và hai người trước mặt.
Tất cả mọi người đã ra ngoài hết, bên trong nhà ăn chỉ còn lại năm người tính cả hai tên vừa vào. Tất cả bọn chúng đều cảnh giác nhìn người đàn ông.
Thanh niên trẻ nghe xong lời của người đàn ông, khuôn mặt tràn đầy phẫn lộ, nghiến răng ken két, hằn giọng nói
"Ngươi!!!!......" nhưng lời chưa tuột khỏi miệng thì người đàn ông bên tay trái hắn cất tiếng
"Serick, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy dơ tay chịu trói, trả lại thân xác và linh hồn người bị hại, chúng ta có thể giảm tội cho ngươi. Ngươi hãy biết rằng, hôm nay người chạy không thoát."
Serick cười khẩy. "Trả lại là không thể nào. Cái gia tộc này, hàng nghìn thế kỉ trước, bọn chúng đã giết chết người ta yêu và đứa con gái đầu lòng của ta. Bây giờ ta còn cần giảm tội nữa chắc, giết chết cái gia tộc này là mục tiêu của ta. Bây giờ ta trả lại khác gì tự chui vào lưới. Ta không những không được gì mà còn mất nhiều hơn." Nói xong, một cỗ lực lượng màu đỏ từ tay Serick thoát ra. Nhắm thẳng vào nam sinh mà đánh. Nam sinh nhếch môi, nhẹ nhành tránh.
"Thực lực chỉ có vậy mà cũng mời ta. Đám vô dụng" Thanh niên trẻ đắc ý, trả lại một lưỡi gió chú về cho Serick
Đám người"..." Gray thiếu gia, xin ngài chú ý lời nói được không??
Nhưng sự đắc ý đến và không tồn tại được lâu. Đạo gió của Gray liền bị một cái phất tay của Serick làm cho biến mất.
"Cậu ta nói đúng. Thực lực như vậy mà cũng mời cậu ta, các ngươi đúng là vô dụng. Chàng trai trẻ, theo kinh nghiệm chiến đấu với Thánh Đồ của ta thì ở đây chỉ có hai người mới là thực lực thấp hơn cậu. Còn lại đều cao hơn cậu tận mấy bậc. Chỉ là có thiên phú về niệm chú thôi mà, cần gì kiêu căng đến vậy chứ, ta cũng biết mà có kiêu đâu"
Gray "..."Mẹ nó ngươi là phù thủy
Đám người Thánh Đồ"..."
............
Ở bên ngoài, nam sinh tóc đen ngồi trên cành cây đầy tuyết. Vẻ đẹp và máu tóc đen óng của hắn phá lệ nổi bật giữa tấm thảm trắng mà tự nhiên đã mất công làm ra. Đôi mắt đen láy nhìn vào bên trong nhà ăn mà vừa nãy hắn còn làm việc. Bên trong, một trận đánh đang diễn ra. Năm đấu một, từng đòn giáng xuống đều tạo tiếng động lớn khiến những người ở bên ngoài thỉnh thoảng lại kinh hô lên một tiếng. Rầm một tiếng, hai người bên trong liền bị một chưởng của người đàn ông đánh bật ra ngoài, phun một búng máu rồi bất tỉnh. Hai Thánh Đồ còn lại nhìn thấy người của mình bị như vậy, gấp rút vẽ án đồ bảo vệ. Nam sinh ngồi xem đến chán, nhìn vào cảnh tượng mà lòng thầm oán.
Lực đánh cũng rất mạnh. Bên trong đúng toàn tép riu. Phù thủy cấp cao thế mà chỉ đem đến năm người trung cấp như vậy. Bề trên cũng quá coi thường tên phù thủy này rồi.
........................
Lúc này, Lilya cưỡi trên quyền trượng mà trở về. Cô rất hiếm khi dùng nó. Thường thì toàn dùng truyền tống thuật để đi, chứ không bao giờ tùy tiện dùng chứng tỏ cô đang rất sợ hãi. Đôi tay nhỏ siết chặt áo choàng. Khuôn mặt xinh xắn kéo căng nghiêm túc
Quá nguy hiểm.
Tên đó quá nguy hiểm
Ở lại chỉ có chết!!
Bay một mạch đến một ngọn núi tuyết. Khởi động ma pháp, một cỗ lực lượng màu xanh bay ra từ tay cô mở ra một cánh cửa. Lilya cầm trượng bước vào đó, cứ thế mà biến mất trong màn đêm đầy tuyết trắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc vui vẻ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top