Chương 3: Ta đẹp nhưng ta không phải người
Trong một khu rừng tối tăm, rậm rạp, một nữ sinh bất ngờ rơi từ trên tán lá xanh sẫm xuống bãi lá rụng ẩm ướt. Chiếc váy màu tín cũng vì thế mà bị bẩn. Hai chiếc giày thì mỗi chiếc một nơi khiến cô quay đi quay lại mới tìm thấy chúng. Đeo lại đôi giày, Lilya đánh giá khu rừng này một lượt. Ha! Đúng. Đây là khu rừng gần nhà mình. Không thể ngờ là nó bẩn thế này. Tán lá vàng của mùa thu đâu không biết.
Đi một lúc rồi dừng lại. Trước mặt Lilya bây giờ là một tòa trang viên cổ. Cổng bị hoen gỉ nặng nề, xung quanh sân trước toàn cỏ cao tới đầu gối. Bờ rào mọc toàn cây gai nhìn trông vô cùng đáng sợ. Cô phất tay, cánh cổng liền tự mở. Không giống trong tưởng tượng, cánh cổng không phát ra bất cứ tạp âm gì. Bước vào bên trong, cô được truyền tống đến một nơi khác. Một mảnh đất có thảm cỏ xanh giờn, cây cối cam cam vàng vàng vì màu lá bao trọn vùng rìa của mảnh đất. Bước qua nó là một cái hồ cá, trên mặt hồ còn có mấy bông sen trắng nở rộ, dưới mặt hồ những con cá vàng bơi tung tăng dạo múa. Tiếp nó liền thấy một ngôi nhà gỗ lớn và đó cũng là nhà của cô. Mảnh đất này là mảnh đấy ma pháp của cô tạo ra, mất hết một viên đá ma thuật mà mẹ cô để lại chỉ để tạo nó, cô cũng thật ngu ngốc. Bước vào nhà, việc đầu tiên của cô là tắm rửa. Dùng ma pháp đun nước nóng, cô vừa làm bữa trưa. Ăn uống xong, thả mình trong làn nước ấm xua tan cái lạnh và mệt mỏi, cô liền nghĩ đến Macrh. Đi mà không để lại lời nhắn gì thì cậu ta có giận không nhỉ. Đằng nào cũng là em trai mới nhận của mình. Đi mà không nói như thế chắc cậu ta sợ lắm. Nhưng mà đó không phải lỗi của cô. Có một Thánh Đồ đến gần, vì sự an toàn nên cô đành phải đi vội như vậy. Có trách nên trách cái tên Thánh Đồ kia kìa, đừng trách cô. Suy nghĩ mông lung xong cô thả mình trên chiếc giường lớn, cuốn sách cũ kĩ lật đi lật lại đến phát chán, cuối cùng chính cô cũng không biết mình ngủ từ lúc nào.
..........
Trời nổi gió, tuyết từng bông rơi xuống, trong thời gian ngắn đã nhuộm trắng tất cả mái nhà ở thị trấn này. Macrh ngồi trong phòng ăn, nhìn người đàn ông giống cậu đến mấy phần ở trước mặt, ngập ngừng một lúc sau đó mới bắt đầu nói.
"Con phải đi thật ạ. Thưa cha, mong người suy...."
Cậu chưa nói xong, người đàn ông đập nĩa xuống bàn, ngắt lời.
"Cấm có nhưng nhị. Lời ta đã quyết, con lập tức phải đi. Ba ngày sau sẽ lên đường đến đó. Đến lúc đó, tốt nhất con học cho tử tế, tốt nghiệp học viện rồi về!"
"..."
"Brose đã nói con có tài, vào học viện, sẽ có một con đường tốt. Sau khi tốt nghiệp học viện Thánh Đồ, con ra ngoài, ai cũng cần con"
"Nhưng thưa cha....."
"Dì Bell, ta ăn xong rồi, ta đi nghỉ. Đừng để cậu chủ làm phiền ta"
Dì Bell được gọi, từ bếp chạy ra cúi người đưa tiễn "Ông chủ thong thả" sau đó gọi người đến dọn dẹp.
Cậu ngồi đó, đôi mắt thất thần, suy nghĩ mông lung, đến lúc trở lại thì cha cậu đã đi từ lúc nào, để lại cậu trơ chọi trong phòng ăn lớn.
Lại nữa rồi.
Lại thế rồi.
Quyết định mọi thứ cho cậu rồi lại quay người bước đi, thờ ơ với cậu đến cả bóng lưng cậu còn chẳng thấy được chứ nói gì đến việc xem cậu có đồng ý không!?
Cậu quá quen rồi, người cha này của cậu đã thực sự hết thương cậu rồi. Bây giờ có tìm được phù thủy, xin họ mang mẹ và anh cậu về chỉ có làm cậu thêm lu mờ mà thôi chứ cậu cũng chẳng được gì cả.
Đáy lòng suy tâm, cuối cùng buông dao nĩa xuống mà về phòng. Dì Bell thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài, bữa ăn này, không phải bà nấu không ngon mà là hai người chủ này của bà ăn không vào. Bà phất tay, ra lệnh để hai nữ hầu làm nốt còn mình đi làm việc mà ông chủ giao.
..............
Một buổi tối vô vị trôi qua. Lilya tỉnh dậy vì đói. Sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, nhìn xung quanh một chút rồi thở dài.
Haizz. Phòng mình bừa bộn thật!
Một lúc sau, cô ra khỏi nhà. Lần này cô mặc một bộ váy cam dày dài phủ kín đôi chân nhỏ. Từng bước, từng bước nện nên thảm tuyết trắng. Đừng hỏi vì sao ở đây lại có tuyết. Nơi này đã tốn đá ma thuật làm ra thì nó sẽ vô cùng đặc biệt. Nó cũng như bên ngoài, có tuyết thì ở đây sẽ có tuyết. Có mưa thì ở đây sẽ có mưa. Giống như được kết nối nhưng chỉ có các thế lực khác mạnh hơn cô hoặc chính cô hoặc có người động tay với nơi truyền tống của cô thì mới có thể vào được. Người bình thường tuyệt đối không thể.
Nghịch tuyết chán chê, Lilya vào nhà xếp đồ. Hiện tại về thăm nhà cũng đã về thăm, ăn cũng đã ăn, chơi cũng đã chơi, cô liền phải đi thực hiện sự yêu thích của mình. Cô yêu thích tự do. Hàng nghìn năm trước đã vậy. Nhưng thời đó là thời điểm mà phù thủy phồn thịnh. Con người luôn sợ hãi trước họ nên luôn nghị cách giết họ. Mẹ cô là một phù thủy có khả năng đoán tương lai, bà đã thấy ngày mà đế chế phù thủy sụp đổ nên lòng sinh lo sợ. Phù thủy tiên đoán là hàng chót trong thế giới phù thủy, bà đã nói nhưng không ai tin nên bà cũng từ bỏ. Giữ nó trong lòng rồi tìm cách bảo vệ cô. Từ lúc bà nhìn thấy điều đó đến tận khi cô đã sống được sáu mươi năm tròn thì bà đều không cho cô ra ngoài. Cho đến khi ngày đó thực sự đến. Một đội quân toàn là Thánh Đồ từ đâu đến giết chết tất cả. Cô tận mắt thấy từng phù thủy, từng Thánh Đồ ngã xuống, máu thành sông mà chảy, nhuộm đỏ mảnh đất nơi cô ở. Mẹ cô thì kéo cô chạy chỗ này đến chỗ nọ cuối cùng cũng ngã xuống ngay tầm mắt của cô. Không có sức mạnh, không có hơi thở của một phù thủy chân chính, cô liền thoát một mạng. Trái tim mẹ cô bị khoét ra, đặt ngay bên cạnh người. Lạnh. Bà lạnh toát, không hơi thở cứ thế mà nhìn cô, để cho cô đứng đấy mà khóc, màu nước mắt cứ thế đỏ chói theo màu máu của mẹ cô. Trả thù. Tất cả chỉ có trả thù. Tâm trí cô điên cuồng tìm người đã sát hại mẹ cô suốt hai năm liền. Cô che mặt, giết chết hắn trước mặt người thân hắn, khoét tim để bên cạnh người như đã làm với mẹ cô. Cảnh tượng máu me đầm đìa khiến cho ai cũng thấy buồn nôn. Cô niệm chú, phong ấn ngôi nhà bằng kết giới. Có gào cũng chẳng ai hay biết cả. Suốt hai năm cô không cười. Nhưng cũng chính ngày đó, đôi mắt cô ngấn lệ, đôi môi nhỏ nở một nụ cười thật tươi.
Đẹp, đôi mắt ta đẹp. Nhưng ta không phải là người.
Trước khi ra khỏi đó, cô chỉ để lại một câu như vậy khiến cho ai cũng phải khiếp sợ. Sau vụ việc đó, các Thánh Đồ lập tức hoạt động lại, khiến cho những năm sau đó gió tanh mưa máu. Những kẻ giống cô dần dần ngã xuống. Thời kì của phù thủy cứ thế mà sụp đổ, còn cô cứ thế mà ở ẩn đến ba mươi năm sau. Sử dụng đá ma thuật tạo thế giới của riêng cô, chỉ mình cô ở chỉ mình cô biết, cứ thế mà trôi đến tận gần ba mươi năm nữa. Những chuỗi ngày tháng vô vị đọc sách niệm chú cứ như vậy mà trôi qua, lặp đi lặp lại một cách buồn chán. Đến lúc thế giới bên ngoài bình ổn trở lại, cô mới nghĩ đến chuyện du ngoạn. Thế giới thật lớn thật đẹp, sẽ chẳng bao giờ có thể giam cầm được một cô phù thủy thích tự do như cô vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top