chương 2: Ta là phù thủy, em có tin không

Đổi ý?

Đổi ý là không thể nào. Macrh ngước lên nhìn nữ sinh trước mặt, hai má đỏ đỏ trái ngược với vẻ bình tĩnh của cô nhìn cô một lúc lâu sau đó lắc đầu.

"Chị không có em trai à? Gia đình chị phải có em trai để có người kế thừa chứ"

Lilya nhìn cậu bé trước mặt lại nở nụ cười. Nụ cười thê lương chua chát mà không trả lời. Thấy cô không nói gì mà chỉ cười như vậy, Macrh hoảng hốt, mấp máy môi định sửa lời thì nữ sinh cất tiếng nói.

"Vậy em có thể nói cho ta biết mong muốn của em là gì không??"

Macrh mờ mịt nhìn nữ sinh trước mặt. Câu hỏi này và câu trước không hề có sự tương quan. Nhưng lời đã nói ra, thân là một quý tộc đã được dạy dỗ từ bé, cậu thừa biết là nữ sinh trước mặt đây có điều khó nói nên cậu thuận theo mà nói điều mình mong muốn.

"Em muốn phù thủy mang mẹ em và anh trai em trở về. Em sẽ nguyện đem mạng sống của em trao cho họ"

Lời vừa dứt, Macrh ngước lên nhìn cô nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười trong suốt, không chưa tạp bụi của nam sinh làm Lilya không khỏi cảm thấy thương cảm.

Thương cảm?

Tại sao lại thương cảm?

Chính cô còn chẳng biết vì sao thì Macrh đã tiếp lời.

"Mẹ và anh trai em đã ra đi từ 3 năm trước. Lúc đấy em còn nhỏ, căn trang viên cũ bị người ta phóng hỏa, mẹ và anh vì cứu ba em và em mà họ đã chết. Từ sau hôm đó, ba em bắt đầu lạnh nhạt với em. Em nghĩ nếu mang họ về thì em sẽ được yêu thương lại"

Macrh vừa nói vừa nở nụ cười, đáy mắt xoẹt qua chút u buồn, đầu hơi cúi xuống, như không muốn cô nhìn thấy mình.

Lúc này, nữ sinh ngây ngô lục lại trong trí nhớ về vụ cháy 3 năm trước. Hình như lúc đó chỗ cô có một đám cháy lớn. Ừm... hình như là cô còn ngồi trên cây xem tên kia phóng hỏa khu trang viên lộng lẫy đó. Ai mà biết được lại là cậu bé trước mặt này lại là người trong trang viên đó chứ!! Haizz thật là chớ trêu mà. Mình có lên nói không ta?? Nếu mình nói chắc cậu ta buồn lắm nhỉ?? Haizz, chớ trêu quá mà!!!

"Nhưng mà em sẽ chết, làm sao mà có thể được cha em yêu thương được. Với lại một mạng của em chỉ có thể đổi lấy một mạng của anh hoặc mẹ em mà thôi!!" Lilya nói cho cậu biết về hoạt động của phù thủy, đúng hơn là của chính cô. Đúng thật là cô có khả năng mang người chết trở lại nhưng mà phần của Macrh thì không có cách nào bởi vì thời gian trôi qua cũng khá lâu. Không kể cô cũng vẫn chỉ là một cô phù thủy non. Nếu mà thực hiện việc này khả năng cao là cô sẽ phải chết nên ngu gì mà đồng ý chứ. Từ chối là tốt nhất.

"Sao chị biết là một mạng của em không thể đổi cho hai người ??"
Nghe nữ sinh nói vậy, Macrh có chút giận. Sao cô biết được, cô có phải phù thủy đâu??

"Nếu ta nói, ta là phù thủy, em có tin không??"

Ngạc nhiên

Sững sờ

Nghi hoặc

Macrh bây giờ chỉ có thể là ba từ để hình dung tâm trạng. Phù thủy. Cô mà là phù thủy. Đây là chuyện bất khả thi nhất mà cậu được nghe. Cô vừa nãy còn nói xấu phù thủy mà. Bây giờ lại hỏi như vậy có khác gì tự bêu xấu mình đâu??

"Không thể nào!!"

"Ồ"

Cậu nói như vậy mà chỉ được một tiếng ồ của cô sao? Không có gì muốn giải thích với cậu à?

"Cốc cốc!! Thiếu gia, tôi mang điểm tâm chiều lên cho cậu đây"

"Tôi biết rồi." Nói rồi Macrh quay lại nhìn nữ sinh váy tím ngồi trên ghế rồi lại đi qua mở cửa.

"Thiếu gia, cậu nói chuyện với ai vậy?"

Bên ngoài là một người giúp việc có ngũ quan hiền từ đã ngoài bốn mươi năm tuổi đang nhón nhìn vào phia trong. Macrh nhận lấy đĩa điểm tâm, mở to của phòng để người giúp việc đi vào. Nhưng mà trong phòng làm gì có ai, chỉ có cửa sổ đang mở toang gièm bị gió thổi bay phấp phới. Lòng Macrh kinh ngạc. Trong đầu hiện tại chỉ lặp đi lặp lại một câu

-- Ta là phù thủy, em có tin không

Tay cầm đĩa điểm tâm của cậu bất giác nắm chặt.

"Thiếu gia, cậu vừa nói chuyện với ai thế??"

"À, không có. Ta vừa đọc một câu chuyện chắc là tại ta đọc hơi to phần lời thoại. Làm phiền đến dì rồi dì Bell"

"Ừm , không có không có. Aiz, thiếu gia, người đừng trách ông chủ không quan tâm cậu. Chỉ là ông ấy có nhiều việc thôi, cậu đừng nghĩ nhiều"

"Dạ, ta đã biết"

"Ừm. Trời nổi gió rồi, cậu đừng mở của sổ nữa, sẽ bị lạnh đấy"

"Được. À dì Bell, ba ta hôm nay có khách à?"

"Đúng vậy và đó là ta!"

Thiếu niên có mái tóc bạch kim, ngũ quan tinh xảo trong bộ áo đuôi tôm đứng dựa vào của nhìn chằm chằm vào bên trong phòng. Khiến cả dì Bell và Macrh giật mình.

"Anh Brose, anh là khách của ba em sao??"

"Đúng vậy. Sao thế có việc gì à."

"Anh đi một mình?"

"Ừ, sao thế?"

"Không sao, lần trước em có cho Erik mượn một quyển sách ấy mà"

"Ồ, là vậy sao. Vậy thì anh không làm phiền em nữa. Anh đi trước" thiếu niên lúc nói còn hơi nhướng mày, nói song thì quay đầu đi thẳng chỉ chừa cho người phía sau một bóng lưng, thành công che dấu cảm xúc. Sau khi hắn đi, dì Bell cũng không tiếp tục ở lại nữa mà cũng đi làm việc, để lại Macrh trong căn phòng to lớn. Cậu đứng dậy, tìm khắp phòng để tìm người con gái kia nhưng sự thật chứng minh, trong phòng này chỉ có cậu. Người con gái kia thực sự đã rời đi, hoặc chính cậu ảo giác thấy.

  Lilya, đến khi nào em mới có thể gặp lại chị đây??
   
                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời của Nguyệt: có ai thắc mắc cách đọc tên của nam9 không. Của nữ9 nữa. Tên của hai người họ là:
Sethbathan Macrh: Sét- ba- thừn Mác
Lilya: Li- li- a
Chứ không phải là Lin- ya

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhuunaa