Chương 1: Cô bé, em là khách của nhà ta sao?

Phù thủy thực sự là không có thật đâu nhỉ? Những con người huyền bí đó chắc không tồn tại đâu nhỉ? Những con người có khuôn mặt già nua, xấu xí cưỡi những cái chổi cùn cờn đó chắc không tồn tại đâu đúng không?? Ha! Thật nực cười, rõ ràng bản thân cô chính là như thế mà cô còn nghĩ như vậy, đúng là quá không hợp lý đi!??

Nữ sinh lộ đôi chân trần trắng muốt từ trong váy bước lên những đám lá vàng đỏ của mùa thu phá lệ bắt mắt. Bộ váy dài màu tím làm tôn lên nước da trắng hồng của nữ sinh làm cho ai nhìn cũng phải ganh tị, mong ước. Khuôn mặt nhỏ nhắn được mái tóc dài buông thõng bao phủ hai gò má nhưng không che nổi những vết đỏ hồng vì lạnh của tiết trời mùa thu. Ngũ quan của cô có chút trẻ con, nhưng sẽ không thể che nổi sự đẹp đẽ, mỹ lệ từ chúng. Nếu có ai nhìn vào thì cũng chỉ có thể nói một câu" thật là đẹp" bởi vì ngoài nó ra, không từ ngữ nào có thể diễn nổi vẻ đẹp của cô ngay lúc này.

Trời bỗng dưng nổi gió, nó đem đến một con tê buốt nhè nhẹ khiến cho cô run lên, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy mình nhìn lên trời cao mà thở dài.

Haiz, hôm nay chắc sẽ có tuyết đây.

...........
Gió lạnh lùa vào phòng khiến cho một cậu bé có ngũ quan tinh xảo ngồi trên ghế đang chăm chú vào quyển sách khẽ run. Cậu bé đứng dậy, bước từng bước một đến bên cửa sổ toan đóng bỗng chợt dừng lại. Trong mắt cậu chỉ có một thân hình nhỏ bé với mái tóc vàng ngước lên trời nhìn chăm chú rồi thở dài thườn thượt, trông phá lệ đáng yêu khiến cho người ta nhìn chỉ muốn yêu thương chứ đừng nói cậu. Một người luôn khao khát có một người em như cậu cũng không ngoại lệ. Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi xen với lạnh lùng và xa cách của cậu trước đó đã biến mất. Thay vào đó là một đôi mắt tràn đầy sự yêu thương và khao khát một thứ gì đó.

Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nữ sinh quay người lại đối diện với nó. Mới đầu cô cứ tưởng là người làm, nhưng không có ai, ngước lên trên thì liền đối diện với một đôi mắt đẹp đẽ đang nhìn mình.

"!!!" Giật cả mình mà. Muốn hù chết ta hay gì???

"Cô bé, trời lạnh rồi, em lên mặc áo ấm vào. Đừng mặc như thế, sẽ bị lạnh đấy"

"???" Cô bé? Nếu bây giờ ta nói ta đã một trăm hai mươi tuổi liệu cậu bé này có tin?

Thấy nữ sinh phía dưới không đáp lại, cậu bé liền hốt hoảng giải thích sợ mình đã làm cho cô sợ.

"Cô bé, không phải ta có ý gì đâu. Chỉ là thấy em mặc như vậy ta liền nhắc em thôi, chứ ta không có ý gì cả. Ta cũng không có ý làm em sợ, hãy tin ta!"

"...Ta lơn hơn cậu nhiều đó cậu bé!"

"... Cái gì??"

Nam sinh mù mịt hỏi lại. Hóa ra từ nãy đến giờ, cô không sợ gì hết và lời mình nói cũng là dư thừa!??? Lần đầu tiên cậu thấy mình thật ngu ngốc, hơn nữa lại còn là trước mặt một cô bé nữa chứ!!

"... Nhìn em không giống như lớn hơn ta đâu! Cô bé, em là khách của nhà ta sao??"

"Không phải, và điều ta nói là sự thật, ta lớn hơn cậu rất nhiều đó"

Nữ sinh thẳng thừng trả lời, khuôn mặt lộ ra mấy phần khó chịu làm cho cô càng phá lệ dễ thương.

"Vậy em có thể giới thiệu không? Ta là Macrh. Sethbathan Macrh, con trai thứ của nhà công tước Sethbathan. Ta năm nay còn hai tháng nữa sẽ tròn mười tuổi. Còn em, cô bé"

"..."

"Cô bé??"

"... Ta tên là Lilya, năm nay ta một tră...à không, bảy tháng nữa ta mới tròn mười hai tuổi và ta không phải khách ở đây."

Lilya ngoài miệng trả lời nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu mà chính mình không có câu trả lời

Mình điên rồi sao??

Tại sao không nói thật??

Tại sao mình lại thích nói như vậy??

Thấy cô gái nhỏ trước mặt trả lời, tuy không rõ ràng lắm nhưng mà cậu cũng vui. Nhưng khi nghe thấy độ tuổi của cô thì tâm trạng ngay lập tức xẹp xuống. Cô thế mà lại lớn hơn mình tận hai tuổi. Nhìn vẻ mặt của cô không giống như nói đùa. Cô thực lớn hơn mình.

"Được rồi. Vậy chị có muốn lên đây ngồi với ta không? Chị không phải khách nhưng cha chị phải thì chị cũng là khách. Ít ra cũng phải ngồi xuống. Nào, để ta xuống đón chị."

"... Không cần. Đứng yên đấy, ta sẽ lên ngay." Nói rồi cô đi thẳng vào nhà, đứng ở góc khuất, lấy ra một quyển sách cũ kĩ lật đến một trang nào đó rồi nhắm mắt niệm trong miệng rồi mới đi vào.

"Cốc cốc cốc"

Cánh của được mở ra sau ba tiếng gõ. Bây giờ cậu mới thấy rõ cô, cô cao hơn mình hẳn một cái đầu. Vẫn khuôn mặt ấy, bộ váy đấy, thêm trên tay một đôi giày nhỏ nhắn đứng trước cửa làm cho lòng cậu thoáng hoảng loạn.

Thấy cậu bé trước mặt không có ý định nhường chỗ, Lilya liền cất tiếng hỏi: " Nè, cậu gọi ta lên đây mà không cho ta vào ư??"

Giọng nói lảnh lảnh trong trẻo tựa như của một cô bé tám tuổi đang tựa như đang hờn dỗi vang bên tai khiến cho cậu hoàn hồn, nhường đường để cho cô đi vào. Nhìn bóng lưng của cô, cậu bất giác nói: " Mình cũng muốn có một đứa em gái có giọng nói như vậy. Thật dễ nghe và cũng thật dễ thương"

Dường như Lilya hiểu nhầm gì đó, nghĩ Macrh đang nói với cô, cô liền quay lại, đối diện với ánh mắt của Macrh nói: " Cậu có thể nói với cha cậu sinh cho cậu, cần gì phải nói với ta!"

Lời này vừa nói ra, khiến cho Macrh triệt để tỉnh táo. Cậu lắp bắp giải thích.
"Không, không phải. Ta nói mớ thôi, chị đừng để bụng"

Nữ sinh đi thẳng đến chiếc ghế da đắt đỏ, đặt mông ngồi xuống, ngoắc tay ra hiệu cậu bé trước mặt đến gần.

"Nè, cậu có sợ phù thủy không??"

Macrh đến gần, nghe thấy câu hỏi từ nữ sinh liền thoáng sững sờ, nhưng vẫn tiếp tục đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu trầm mặc một lúc rồi trả lời.

"... ừm, không sợ. Ta còn muốn gặp họ để xin họ một mong ước mà."

"Ồ? Tại sai lại là phù thủy mà không phải các thiên sứ? Cậu không nghe thấy muốn xin phù thủy điều gì, cái giá phải trả rất đắt à. Người ta còn nói, phù thủy rất đáng sợ, xấu xí đấy. Cậu không sợ sao??"

"Ừm... mới đầu ta có hơi sợ nhưng mà, mong muốn của ta chỉ có phù thủy mới thực hiện được, còn các thiên sứ thì không"

"Ồ sao cậu biết??"

"Ta không biết nhưng ta dám chắc, điều đó là thật!!"

Sau khi cậu nói xong câu đó thì nữ sinh trước mắt đột nhiên bật cười. Khuôn mặt hồng hồng vì cười khiến cho cậu không rời mắt được và cũng không để tâm việc cô cười mình.

"Hahaha, thật ngây thơ. Được rồi, điều cậu muốn là gì thế?"

Nữ sinh hai má ửng hồng nhìn chằm chằm vào nam sinh trước mặt mà hỏi khiến cậu bất giác lại thất thần, bật ra câu hỏi không hề liên quan.

"Em có thể coi chị là chị gái không??"

Lời nói ra khiến Lilya chết lặng. Chị gái, chưa từng có ai nói với cô như vậy khiến cô bất giác thấy nghèn nghẹn mà gật đầu. Nam sinh thấy cô gật đầu thì định thần lại. Lục lại trí nhớ xem mình đã nói gì thì cõi lòng cậu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô thế mà lại đồng ý. Cô và mình cũng chỉ là người lạ thôi mà. Tại sao cô lại đồng ý làm chị của một người lạ chứ.

"Tại sao?"

"Tại vì ta không hề có em trai, muốn thử cảm giác có em trai như thế nào nêm mới đồng ý. Sao, đổi ý à?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời của Nguyệt: Đến đây thôi. Lần đầu viết còn non, mọi người thông cảm!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lyhuunaa