the fortune teller
người viết: blinkmitsuri
couple: chansung I top!chan x bot!jisung
+ đa vũ trụ, cốt truyện đa tuyến nhưng liên kết với nhau, chưa chắc lắm nhưng mình nghĩ sẽ có tình tiết gây khó chịu cho người đọc.
- vẫn là những câu nói cũ:
truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại wattpad.
vui lòng không mang đi đâu trước khi có sự cho phép.
nếu cậu cảm thấy không thích truyện thì click back hộ mình nhé, gạch đá không nhận đâu.
đây chỉ là một fanfic, tất cả sự việc diễn ra điều là tưởng tượng của tác giả, không hề có ý công kích một cái nhân nào cả.
hố đào không biết bao giờ lấp.
thân ái,
mitsuriblink.
ít nhất họ còn có thể trong ta dung dăng dung dẻ bước trên con phố tấp nập, đi bộ dạo qua đoạn đường rộn rã. lần hiếm hoi mà hai người không lu bu, quay cuồng với công việc, đương nhiên phải tận hưởng chứ.
đôi chim cu như lạc giữa nhịp và ánh đèn rực rỡ từ sạp hàng,
ôi! họ yêu cái sầm uất thị trấn nhỏ nơi đây quá đi mất, nơi những kỷ niệm tuổi ấu thơ ùa về, theo làn gió nhẹ thoảng qua.
người lớn hơn như hoà mình vào nhịp sống hối hả nơi đây, kéo tay em chạy qua chạy lại, khắc thì ghé chỗ này, lúc thì vào chỗ kia.
em người yêu thì bỗng lại, lạc hồn mất trong dải nắng ban mai. người nhỏ trong vô thức thốt lên "anh cười đẹp quá."
sau đó thẹn cả người khi nhận ra mình lỡ lời, người kia chỉ cười khà khà rồi thơm nhẹ lên tráng em.
"hanie cũng đáng yêu lắm."
bóng tà dương nhạt dần, nhường chỗ cho những tất áo khoát đen sẫm, những ánh dương loe lói rồi cũng tan đi như những vệt màu mờ nhạt.
ăn uống no say và tặng nhau những món quà xinh xắn, họ dừng chân trước một tiệm nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những cửa hàng lớn, bảng hiệu màu tím tối giản treo trên cửa sổ cũ kỹ, những dòng chữ lấp lánh kia lại sáng choé đến chói mắt.
"anh muốn vô đây thật à, dăm ba mấy trò mê tín." em khoanh tay trước ngực, có vẻ khá đa nghi, còn len lén khẽ liếc vào trong.
"ai biết được, gì chứ xem bói cũng vui, lâu lâu xem một lần có sao đâu. cần đâu tin nó hoàn toàn, đúng không nè." ánh mắt anh sáng lên vẻ hiếu kỳ.
"sợ gì không thử?"
jisung bĩu môi một chút, nhưng cuối cùng cũng theo chan bước vào bên trong, tự nhủ lòng rằng đây chỉ là trò đùa vui của một tối muộn trong thị trấn nhỏ quen thuộc.
bước vào bên trong, không khí trong tiệm khác hẳn với sự náo nhiệt ngoài phố. không gian nhỏ hẹp, tối mờ và nồng nàn hương trầm, tạo cảm giác vừa bí ẩn vừa kỳ dị. chiếc bàn gỗ cũ kỹ được phủ tấm khăn thêu họa tiết kỳ lạ, ngọn đèn dầu chập chờn tỏa ánh sáng yếu ớt, khiến mọi thứ xung quanh như chìm trong sương mờ.
ngồi sau chiếc bàn là một bà lão có dáng người gầy gò, mái tóc bạc phơ búi cao và đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo đến mức làm em khẽ ớn lạnh, cái cảm giác pha chút ma mị này lần đầu tiên han jisung cảm nhận được.
ngược lại, chan tỏ vẻ thích thú, nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống, còn em thì hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi cạnh anh, tay vô thức mà đang vào nhau.
bà lão cất tiếng chào, chất giọng khàn khàn của người này chẳng lẫn đi đâu được, "hai con tìm đến đây là có duyên đấy. muốn biết gì thì hỏi đi, đừng ngại."
chan nhoẻn miệng cười, "bà có thể xem giúp chúng con về duyên phận được không ạ?"
jisung khẽ liếc chan, đôi mắt vẫn hiện nét hoài nghi, nhưng em chẳng nói gì, chỉ dựa lưng ra sau, ra vẻ thờ ơ. bà lão nhìn cả hai, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. bà chỉ tay, ngón tay gầy guộc, hơi run run, ra hiệu cho cả hai đặt tay lên bàn.
anh nhanh chóng đặt tay mình lên trước, không chút ngại ngần. em thì nhún vai, rồi cũng đưa tay ra, có chút dè dặt nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự tò mò.
bàn tay cả hai nằm cạnh nhau trên mặt bàn gỗ, hơi ấm từ tay anh lan qua khiến em cảm thấy hơi lân lân, tí nữa bỏ xuống rồi nắm lén cũng được.
bà lão chăm chú nhìn đôi tay của họ, đôi mắt như nhìn thấu từng đường chỉ tay, từng vệt nhăn, từng dấu vết của một cuộc đời. bà im lặng hồi lâu, khiến không khí trong phòng càng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngọn đèn dầu cháy kêu lách tách.
rồi bà cất giọng, chậm rãi.
"sợi tơ hồng nối duyên của hai con, sẽ chẳng bao giờ đứt lìa.
mối nhân duyên của hai con, sẽ chẳng bao giờ tách rời.
cuộc đời của hai con, sẽ chẳng bao giờ thiếu bóng hình của đối phương."
bầu không khí bỗng dưng nặng nề đến lạ, bà lão phán tiếp.
"nhưng hãy khắc ghi một điều, rằng chỉ còn chưa đứt, duyên vẫn còn, tình chưa phai."
jisung nghe lời bà lão mà trong lòng dâng lên thứ xúc cả khó tả, những lời phán đầy mơ hồ khiến em cảm thấy như đang bị cuốn vào một câu chuyện cổ tích kì quái.
em nhìn qua chan, ngược với suy nghĩ của jisung, anh trông vô cùng bình tĩnh, ánh mắt anh ánh lên một vẻ trầm ngâm, như thể những lời tiên đoán ấy đã chạm vào điều gì sâu kín bên trong.
bà lão không rời mắt khỏi hai người, đôi mắt bà như xoáy sâu vào tâm hồn họ, rồi bất ngờ cất giọng.
"tình yêu này không dễ dàng đâu, các con ạ. sẽ có những thử thách, những nỗi đau mà chỉ những ai dũng cảm mới dám đón nhận. dù có là kiếp này hay kiếp sau, hai con sẽ phải trải qua nhiều bão tố... để một lần nữa tìm lại nhau."
chan gật đầu khẽ, đôi mắt anh đượm vẻ kiên định, như một lời hứa không thành lời. jisung thoáng rùng mình khi nghe lời phán ấy, nửa muốn cười cười để vơi đi chút khó xử, nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó đè nặng trong lòng. em chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu của họ dưới một góc độ nghiêm trọng như vậy.
"nghe có vẻ như phim nhỉ," em cười nhạt, ánh mắt tránh đi, nhưng tiếng cười ấy không giấu nổi sự bối rối.
bà lão chỉ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn họ với một sự thông hiểu sâu sắc, như thể bà đã thấy mọi thứ diễn ra trước mi. "chỉ những tâm hồn đồng điệu mới có thể đi bên nhau như thế, ta khuyên thật lòng, các con đừng để duyên phận này trở thành niềm tiếc nuối."
chan nhìn jisung, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay cậu, như một cách lặng lẽ để củng cố thêm lời hứa mà lòng anh đã ngấm ngầm dành cho người mình yêu. em nhìn xuống bàn tay chan đang nắm tay mình, rồi ngước lên gặp ánh mắt kiên định của anh.
đôi mắt sâu thẳm ấy có một thứ gì đó mà jisung không thể hiểu hết—một niềm tin, một sự bình thản đến lạ kỳ giữa những lời tiên đoán mờ mịt.
cuối cùng, bà lão buông tay họ ra, ra hiệu rằng buổi xem đã kết thúc. chan cúi đầu cảm ơn rồi lễ phép đưa bà mấy tờ bạc, khá khó hiểu là bà lại từ chối.
còn jisung chỉ lầm bầm cảm ơn cho có lệ, ánh mắt vẫn thoáng chút dè dặt. họ rời khỏi tiệm bói, từng bước trở lại với nhịp sống sôi động ngoài kia.
trên đường về, tâm trí của em trêu vắt vẻo trên mây, cứ quanh quẩn với những lời phán u uẩn kia. chan bên cạnh em trông như mọi khi, một dáng vẻ khiến jisung bất giác cảm thấy dễ chịu, lòng thầm khẳng định anh như thế nào em cũng yêu.
jisung quay sang hỏi, giọng nửa giỡn nửa thật:
"anh thực sự tin vào mấy chuyện định mệnh này sao?"
chan chỉ cười khẽ, nhìn jisung với ánh mắt dịu dàng mà sâu lắng.
"tin hay không cũng không quan trọng. chỉ là... nếu đã có duyên để tìm thấy nhau giữa biển người, anh sẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé này, không để vụt mất."
"em quý giá thế, anh sao dám lỡ?"
jisung ngỡ ngàng nhìn chan, lòng khẽ lắng xuống hệt mặt hồ chạm vào tia nắng sớm, lấp lánh mà yên ả. những lời chan nói, nặng tựa áng mây chiều, từng chữ đều khiến tim em trĩu xuống trong một cảm xúc khó tả.
không biết từ đâu, jisung chợt cảm thấy như có sợi tơ hồng vô hình đang âm thầm đan kết giữa họ, như thể nguyện lão chốn gương nga đã se duyên họ từ thuở vàng son xa khuất vậy.
diễm phúc hay lời nguyền? chuyện này chỉ có họ mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top