梅宗主喜欢的类型

Cung Vũ đột nhiên nhớ lại một buổi chiều xuân ấm áp, rực rỡ ở Lang Châu nhiều năm trước. Nàng núp dưới gốc đào và nghe lỏm được một cuộc trò chuyện thú vị : " Huynh nói coi, huynh thích kiểu con gái thế nào ? "
Chàng trai mặc áo xanh buồn chán đến nỗi suýt làm gãy quạt, trong khi chàng trai mặc áo trắng ngồi đối diện vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, thong thả uống trà
" Không có gì đặc biệt , chỉ là đáng yêu và dịu dàng thôi."
Chàng nói nhỏ nhẹ, gần như đùa cợt, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Lông mày chàng nhíu lại, như thể đang chìm đắm trong hồi tưởng, trước khi một sắc thái tươi sáng hơn bỗng hiện rõ trên khuôn mặt, và một nụ cười thoáng qua trên môi chàng.
" Ồ, ồ, ồ, cái này không khó đâu. Ta biết rất nhiều phụ nữ như này lắm. Ngày mai ta sẽ giới thiệu cho huynh vài người..."
" Không cần đâu. "
Sự hào hứng của bà mối đột nhiên bị cắt ngang. Chàng ta có vẻ không vui khi dòng suy nghĩ bị xáo trộn, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn_" Ta có rồi "
Ngày hôm đó, đúng như nàng mong đợi, cuối cùng Cung Vũ cũng được gặp người con gái ấy. Nàng tận mắt chứng kiến ​​người phụ nữ mười năm qua vẫn ẩn núp sau vài câu nói của chàng , bĩu môi, cau mày, liên tục đá vào thân cây dương, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa, mước mắt lưng tròng như thể nàng ấy vừa chịu một sự oan ức lớn.
" Nghê Hoàng, đừng đá nữa "_người đàn ông vội vã chạy đến kéo tay cô, nói : " Không nên phá hoại cây cối. "
" Nhưng ta đang tức giận ! "
" Tức giận à ? Nếu muội tức giận thì cứ đá ta một cái."_Giọng chàng dịu lại, pha chút dỗ dành_" Được không ? "

Nàng dừng lại, ngước nhìn chàng với đôi mắt đỏ hoe. Rồi nàng ôm chặt chàng, cằm tựa lên vai chàng_" Ta không nỡ. "
Họ thì thầm rất lâu, cho đến khi tâm trạng nàng cuối cùng cũng khá hơn, nhưng nàng vẫn nắm chặt tay chàng, như thể nàng đang nghịch ngợm.

Dễ thương, dịu dàng, quả nhiên một chút cũng không sai.
Nhưng người phụ nữ này chính là nữ tướng thiết huyết đã dẫn chưa đến một nghìn kỵ binh đột phá đội quân năm vạn người của Liệp Cung một giờ trước, lấy đầu vị tướng giữa vạn quân, một mình xoay chuyển cục diện.
Cung Vũ đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này quá mức không chân thực, nàng bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ về điều mình vẫn luôn kiên trì theo đuổi suốt bao năm qua.
Mai Trường Tô quả thực thích những cô gái dịu dàng, đáng yêu. Những cô gái như vậy quả thực có rất nhiều, nhưng đáng tiếc, không ai trong số họ quen biết chàng lâu hơn Mục Nghê Hoàng.
Thật đáng tiếc khi không có ai có thể giỏi bằng một nửa nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top