Chương 31.
Nine tỉnh lại đã là 11h trưa hơn rồi. Nhìn xung quanh thì chả biết đây là nơi nào cả. Nhưng trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất.
Nine_
*thì ra là mơ. Hừ, lại là mơ*
Nine_
Hức... Hức...
Patrick_
Anh à, sao thế? (Vội vàng chạy lại) anh à~~. Em ở đây mà, em không có đi đâu hết. Em ở đây, Nine ơi. Nhìn em nè. Là em, PaiPai của anh.
Nine_
Anh... Lần nào ngủ cũng mơ thấy em hết. Tỉnh lại thì em biến mất rồi. Anh sợ lắm.
Patrick_
Không không, anh không có mơ, em ở đây rồi. Anh xem, em đang ôm anh.
Nine_
Là em? Có thật là em không?
Patrick_
Có, là em.
Nine_
Ahuhu... Em về với anh rồi. PaiPai về với anh rồi. Anh nhớ em lắm, nhớ lắm. Sắp không sống nỗi nữa rồi... Hức...
Patrick_
Anh đừng khóc, đừng khóc nữa. Lúc nảy anh đã khóc rất nhiều rồi. Anh còn khóc nữa, mắt sẽ rất đau đấy. Anh ngoan đừng khóc nữa.
Là em sai, tất cả là lỗi của em.
Nine_
Anh ghét em, ghét em. Em bỏ anh đi đâu? Hứa với người ta là... Hức đi 2 tuần... Hức...sẽ về. Mà em lại...đi tận 2 năm...
Patrick_
Em biết em không tốt. Em sẽ nói anh nghe lý do tại sao. Anh đừng ghét em, đừng giận em mà. Em xin lỗi.
Nine_
😖😖😟😟(hôn Patrick)
10 phút sau...
Nine_
Um...ưm. Ha... Em tính đem mạng anh đi à?
Patrick_
Em xin lỗi, xin lỗi. Do em không kìm được.
Nine_
(Sờ mặt Patrick) cứ như là mơ. Em thật sự ở đây...
Patrick_
Thật. Anh ơi, em có mang đồ ăn lên cho anh.
Đi ăn nha. Em dắt anh đi rửa mặt rồi mình cùng nhau ăn cơm nha.
Nine_
Ừm. Anh không muốn em dắt đâu. Anh giận em dữ lắm. Em phải bế anh đi cơ🙄🙄.
Patrick_
(Hôn Nine) yah, anh nhẹ quá rồi đó. Ăn nhiều vào 1 tí. Người gầy như thế.
Nine_
Tại ai? Nhanh lên, anh đói.
Patrick_
Tuân lệnh, em yêu😘😘.
Nine_
😳😳, mới nói cái gì?
Patrick_
Đi rửa mặt, ăn cơm.
-----------------
(Qua bên bạn Linmo nào... )
Linmo_
Cho tôi hỏi, phòng giám đốc ở đâu vậy?
NV_
Anh cứ đi thang máy lên tầng cao nhất là được.
Linmo_
Oh, vậy cảm ơn chị.
NV_
Không có gì đâu.
(Cốc cốc cốc)
(Cốc cốc cốc)
(Cốc cốc)
(Cốc cốc)
(Cốc)
.....
Linmo_
Ủa? Cấp trên mà giờ này ngủ chưa dậy hả?
Hay khinh mình, nên mới không thèm ra mở cửa😱, hay là đang hú ha hú hí ở trong đó...
Oh no...
GĐ_
Suy nghĩ gì đấy người đẹp? (Ép Lâm Mặc vào, tay chống lên cửa.)
Linmo_
*á à, thì ra là lưu manh. Hôm nay để bố mày thay trời hành đạo*
(Lâm Mặc quay mặt ra, tay nắm thành quyền, chuẩn bị tung ra cú đấm trời gián. Đấm xong thì nghỉ việc cmnl 😬😬).
Ờ thì...người tính đâu bằng trời tính. Vừa quay mặt ra, đã bị người kia hôn tới tấp, vừa hôn vừa đẩy cửa tiến vào trong.
Lâm Mặc theo phản xạ tự nhiên mà tay chân loạn xạ, cố gắng vùng ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của người kia thì bản năng sinh tồn trỗi dậy. Để cho người kia hôn, còn phối hợp với người ta :))).
Chẳng khác nào bị bán còn giúp người đếm tiền =))).
Zhang_
Anh yêu.
Linmo_
Cậu là ai? Đi ra, cưỡng hôn người ta rồi còn tính làm gì?
Zhang_
Ỏ, em xin lỗi mà.
Linmo_
(Dang 2 tay ra) anh muốn em ôm anh.😟😟.
Zhang_
Rồi, đã ôm anh.
Lâm Mặc, nhớ anh lắm. Em xin lỗi, đã để anh phải 1 mình trong suốt thời gian qua.
Lâm Mặc, anh đừng khóc.
Linmo_
Sao không đi luôn đi? Hả?... Em biết anh đã phải khống khổ ra sao không? Thời gian qua anh đã phải vật vã như thế nào không?
Zhang_
Em xin lỗi, em xin lỗi. Em sai, là em để anh ở lại 1 mình. Anh đánh em đi, anh đánh em cho hả giận. Đây nè, anh đánh em đi.
Linmo_
(Lắc đầu) không, không. Anh không giận, anh không giận nữa. Em đừng có tự đánh như thế.
Nguyên Nhi, anh vui lắm.
Zhang_
Em cũng vui lắm. Anh ốm như này, bị chèn ép như này... Sao có thể chịu nổi hả?
Linmo_
Anh mạnh mẽ lắm, không có sao hết.
Nguyên Nhi ơi...
Zhang_
Ơi, em nghe.
Làm sao đấy?
Linmo_
Không có, trong mơ anh gọi, em không có trả lời. Cứ như thế mà bỏ anh đi.
Zhang_
Người yêu em đã trải qua những gì. Em đều biết hết, chỉ là bây giờ em mới có thể đón anh trở lại thế giới của em.
Em xót lắm, anh ngủ không ngon giấc, anh ăn không đủ bữa, anh bị người khác soi mói, chèn ép,....em đều biết hết.
Và biết luôn cả những tin nhắn hằng ngày anh đã gửi cho em.
Linmo_
(Đẩy Trương Gia Nguyên ra) có nghĩa là..., em đã về lâu rồi, nhưng cứ để anh lo sợ suốt 2 năm qua?
Em đối xử với anh như thế mà em coi được hả?
Zhang_
Chuyện này, em sẽ giải thích với anh sau.
Em tất nhiên không nỡ, em yêu anh không hết, không nỡ làm anh đau thì làm sao em có gan dám làm như thế.
Mặc Mặc (ôm Lâm Mặc) tha lỗi cho em đi anh.
Linmo_
Không.
Zhang_
Em phải làm sao thì anh mới tha lỗi cho em?
Linmo_
Cấm em từ nay về sau còn bỏ anh đi như thế. Anh không chịu nổi nữa đâu.
Phạt em, 2 năm không được đụng vào anh.
Zhang_
Hứa với anh. Sẽ không bỏ anh đi nữa.
Nhưng mà cái phạt kia...anh à, người ta là có chính đáng đó... Anh không thương người ta nữa hả 👉👈.
Linmo_
Nghe xong lý do thì mới quyết định. Bây giờ ý kiến thì say goodbye. Tôi xa cậu 2 năm, tôi quen rồi.
Zhang_
Vậy em đi luôn thì anh vẫn chịu?
Linmo_
AAAA... (Ôm Trương Gia Nguyên cứng ngắc) ai cho, anh không cho thì em không được đi nữa.
Em mà đi nữa, anh đánh gãy chân em.
Zhang_
(Nhéo má Lâm Mặc) đều nghe anh. Nghỉ ngơi đi, hôm qua không ngủ rồi. Mặt mũi tèm lem hết rồi này.
Linmo_
Em ôm anh ngủ đi nha nha.
Zhang_
(Hôn Lâm Mặc) ừm.
(Tui : ủa rồi đi làm hay đi ngủ????)
----------------
(Mấy đứa nhỏ là có ủy khuất đấy...
Chút mà ổn định thì tui ra chap tiếp cho mọi người luôn. Còn không thì xu😢).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top