Hải Đường Mệnh
Hé luuu mấy bà, sau vài tháng đấu tranh tâm lý và vật lộn với đống deadline thì tui đã có thời gian đào hố fic Khưu Bính rồi đâyyy.
À mà tui đang phân vân giữa cái kết chữa rách với cái kết chữa lành, mấy bà chọn đii.
📝 Tử Thuần Nhiên.
——————
Hải Đường nở rồi.
Đúng vậy, hoa nở đã là lần thứ 3 nhưng còn hắn thì vẫn bặt vô âm tín. Năm đó rời đi Khưu Khánh Chi đã nói với Lý Bính rằng khi Hải Đường trong sân nở rộ, hắn sẽ kiến thành công trạng giáp sắt về nhà..và cả chuyện của hai người nữa.
Tử Khư chỉ là một quốc gia chư hầu nhỏ bé nằm ngoài biên giới Đại Đường rộng lớn phồn hoa, chẳng biết vì sao hai nước lại nổ ra đại chiến, người dân phương Bắc chịu khổ khốn cùng, bách tính nơi Thần Đô Lạc Dương cũng ngày đêm thấp thỏm lo âu. Người có tri có óc vừa nhìn liền hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề từ tờ chiêu binh lần ấy. Nam đinh đã có gia đình, ca nhi chưa nhược quán hay kể cả những kẻ mang phận nô tịch như Khưu Khánh Chi đều buộc phải đăng ký tòng quân, bằng không liền sẽ kết vào tội kháng lại thánh ý, tịch biên gia sản, giết cả tam tộc. Nhưng dù cay nghiệt thì cũng không hẳn là không có lợi...kể cả không thắng trận, còn mạng quay về đều sẽ được đặc xá xoá bỏ tội trạng trước đây mà luận công ban thưởng.
Lý Bính và Khưu Khánh Chi vốn dĩ cùng một tuổi, nhưng thân thể của y yếu kém đến mức tiếng tăm vang dội cả Thần đô có ai mà không biết, chạy tới chạy lui trong Lý Phủ và Đại Lý Tự cũng đủ khiến y tiêu hao hết sức lực mà cả ngày an phận tích trữ. Vì vậy Lý Tắc đại nhân, đương nhiệm Đại Lý Tự Khanh cũng là phụ thân của Lý Bính bạo gan xin Thánh Thượng một ân xá, một đạo thánh chỉ cho Lý Bính được ở lại nơi Kinh Thành. Người một đời trung nghĩa dốc lòng dốc sức vì nước vì dân như Lý Tắc cũng có lòng riêng, nhưng lòng riêng của ông lại hết sức bình phàm...tấm lòng mà người nào đã làm cha đều thấu hiểu. Thánh Thượng đương nhiên càng tường tận hơn, không cầu vinh hoa phú quý, quan chức bay cao, chỉ là cho nhi tử của lão ở nhà thôi mà, có gì không được. Và còn nữa, giữ “Bính yêu” ở lại, sẽ có lúc trọng dụng.
Đêm ấy biệt ly, từng tuần rượu nóng bồi nhau, từng lời hứa hẹn sau này, từng chút từng chút vọng tưởng của hai thiếu niên non nớt cứ thế bày tỏ cùng đối phương...
Khưu Khánh Chi kì thực rất vui, không phải vui vì hắn sẽ sớm ngày thoát kiếp nô tịch. Hắn đơn thuần cảm thấy vui vì Lý Bính không cần phải đi nữa, Lý Bính đồng ý chờ hắn quay về. Nhưng mà lại cũng rất lo, tiểu lang quân của hắn sức khoẻ không tốt, chịu lạnh không giỏi, thường rất kén ăn lại chẳng chịu dùng thuốc. Hắn đi rồi thì khi đêm đến ai sẽ thay y thắp lửa hâm trà, ai sẽ ở bên đắp chăn cho y mỗi tối, ai sẽ cùng y bắt phạm nhân của Đại Lý Tự, ai sẽ bầu bạn nói cười bên y, tiểu lang quân của hắn sẽ cô đơn đến nhường nào?.
Còn tâm trạng phía bên này của Lý Bính cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Y có vui, vui vì thiếu niên lang của mình không phải chôn chân nơi Lý Phủ, bị người khác xem là nô bộc nhà y, vui vì “bằng hữu” năm đó y cưu mang sẽ thay y thoả chí nam nhi, bày binh bối trận nơi sa trường rộng lớn, cống hiến vì quốc gia quân chủ. Chiến loạn đao binh không có mắt, y sợ, nhưng y tin vào thân thủ bất phàm của Khưu Khánh Chi, cái y sợ là bản thân mình. Quốc chiến là gì kia chứ? Sẽ kéo dài bao lâu đây? Sức khỏe của y tựa đèn dầu sắp cạn lại còn đang ở trong gió, y có thể sống thêm 1 tháng, 3 tháng hay 6 tháng nữa? Cầm cự được đến lúc chờ thiếu niên lang của y giáp sắt vinh quy không?
Ngỗn ngang là thế, như cả hai lại chẳng nói ra một lời bất hảo như tâm trạng với nhau. Chỉ là một đêm tống biệt kẻ đăng trình.
Hôm Khưu Khánh Chi nhập ngũ, buổi sáng vẫn nhớ cùng Lý Bính tưới gốc Hải Đường ở Lý Phủ.
Gốc Hải Đường ấy được trồng từ thuở Lâm phu nhân vừa mang thai y, là chính tay Lý Tắc cùng ái thê ươm mầm, mong rằng hài tử của họ như Hải Đường Tây Phủ, cây cao không đổ, khoẻ mạnh vô song, hoa ngà sắc đỏ, thướt tha dịu dàng, là ngọc tử khiến người khác yêu thương khôn xiết.
Nào ai hay tình đẹp là tình dang dở... mấy tháng yên bình trôi qua, tiểu nhi tử trong bụng phu nhân cũng đang lớn dần. Vào hôm đó Lý Tắc bắt tội phạm của Đại Lý Tự suốt ba ngày ròng rã, đêm ấy bặt vô âm tín, Lâm phu nhân lo lắng ôm bụng rời khỏi phủ muốn tìm phu quân, bà hoảng loạng đến mức động thai mà chuyển dạ sớm. Lâm bồn suốt một đêm vẫn không sinh ra được đứa con của họ, lúc Lý Tắc quay về với một thân đẫm máu, hay tin liền cởi bỏ ngoại bào mà chạy đến căn phòng nơi phu nhân đang đau đớn quằn quại, ông ngồi xuống bên cạnh giường mà nắm lấy tay ái thê của mình nỉ non mấy câu. Đại Lý Tự Khanh uy nghiêm lẫy lừng, văn thao võ lượt, đi qua nửa đời người chỉ từng kính trời, nể đất, trung quân. Lúc này ông sợ rồi, sợ mất thê tử kết tóc mà mình yêu thương nhất, sợ mất đi đứa con mà cả hai trông ngóng suốt bao tháng ngày. Giọng ông vang lên giữa gian phòng tràn ngập mùi máu :
“Uyển Nhi, nàng cố lên, gắng sức một chút nữa thôi là chúng ta gặp được con rồi. Hôm nay ta bị thương nhiều như vậy, nàng phải cố lên, sinh con ra rồi còn trị thương cho ta, vi phu đau lắm” - đau, có ngốc mới tin Lý Tắc lại than đau vì những vết thương ngoài da ấy, có lẽ thứ ông đau đến mức này là tâm can của mình, đau lòng cho nữ nhân mình yêu biết bao?. Lâm phu nhân hiểu rõ tính tình trượng phu của mình hơn ai hết, bà là đại phu, càng biết hôm nay chỉ bà hoặc nhi tử được sống.
“Được, được. Tắc lang... thiếp muốn sau này con của chúng ta dù là nam hài hay nữ hài thì cũng sẽ theo chàng trở thành trung quan...đừng trở thành dược y như thiếp..” giọng nói yếu ớt của bà nói ra một cách nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, dứt câu còn đưa tay chạm vào mặt trượng phu bà yêu thương nhất một lần. Lý Tắc liên tục gật đầu chiều ý vợ, vội vàng đáp lại mấy câu.
“Tất cả đều nghe theo nàng, nàng gắng lên một chút, con muốn gặp chúng ta rồi”
Lâm phu nhân xua tay, đuổi Lý Tắc khỏi gian phòng.
“Chàng còn không mau ra ngoài...cứ ở đây làm sao thiếp sinh được”
Lý Tắc tức khắc nghe lời, loạng choạng đứng lên đi ra khỏi phòng, còn lưu luyến nhìn lại nói mấy câu.
“Uyển Nhi, ta ở bên ngoài đợi nàng, ngoài mụ bà thì ta phải là người đầu tiên bế con”
Lâm phu nhân không đáp lại lời ông, chỉ nhìn phu quân cười dịu, nụ cười rạng rỡ sắc xuân của thời thiếu nữ hiện tại đã được thay thành nụ cười hiền từ lại chua xót.
Lý Bính chào đời vào sáng tinh mơ, ánh bình minh ấm áp chiếu rọi cả Thần Đô rộng lớn. Lại chẳng thể nào sưởi ấm được lòng Lý Tắc nữa.
Vì là sinh non nên Lý Bính yếu ớt vô bờ, đại phu khắp kinh thành đều nói rằng y sẽ không thể sống đến tuổi nhược quán. Lý Tắc tìm kiếm khắp nơi, văn thư án tịch của Đại Lý Tự đều nằm trong lòng, có bao nhiêu thần y dị sĩ được nhắc đến ông đều tìm về để chữa trị cho con, chỉ là trời nào chiều lòng người, thứ ông nhận được đều là cùng một câu nói.
Lý Gia tiểu lang quân mệnh yểu...Lạc Dương không ai không biết.
Năm Lý Bính 10 tuổi, có một trận mưa lớn quét qua Thần Đô, sấm sét đánh trúng gốc Hải Đường ngày nào phụ mẫu y vung trồng. Hải Đường cháy hết một nhánh lớn trên ngọn, ảnh hưởng đến toàn bộ cây. Lý Phúc, người hầu thân cận của Lý Bính nhiều lần ngỏ ý muốn chặt bỏ nuôi sống lại gốc Hải Đường nhưng y không cho phép, y bảo...bản thân với cây hoa này từ thuở sơ khai đã được kết dây sinh mệnh, cây tàn người mất là lẽ tự nhiên, y không cưỡng cầu.
Năm đầu tiên Lý Bính thu nhận Khưu Khánh Chi, Khưu Khánh Chi đã nghe Lý Phúc kể qua câu chuyện này. Nhân lúc Lý Bính ở học đường hắn bèn lấy dụng cụ chặt bỏ cành cây cháy đen kia, ướm phân bón vào gốc cây rồi tưới nước. Khi Lý Bính biết chuyện cũng đã muộn, Khưu Khánh Chi hắn “cứu” Hải Đường mất rồi. Thế là từ đó về sau, mỗi ngày trước khi cả hai đến “học đường” của Lý Tắc đều sẽ cùng nhau tưới nước cho đại thụ hoa này. Vỏn vẹn ba tháng, cành cây kia đã nảy ra mầm mới, có sức sống dịu kỳ...là điềm báo cho biết rằng Khưu Khánh Chi sau này cũng sẽ cứu sống được Lý Bính.
Quay lại với hiện tại, trước cồng Lý Phủ, Lý Bính vỗ vào vai Khưu Khánh Chi một cái thật mạnh nói
“Thượng lộ bình an, không thành Tướng Quân thì đừng có mà quay về”
“Biết rồi, ngươi đã nói đến tám trăm lần” - Khưu Khánh Chi đáp lại bằng chất giọng vừa dung túng lại vui vẻ, ngập tràn ý chí thiếu niên.
Lý Bính nhìn hắn cười, cả hai cuối người bái biệt nhau, khung cảnh này...thật giống một đôi tình nhân đang “lén” bái đường hẹn ước.
Lúc Khưu Khánh Chi quay lưng bước đi, Lý Bính chợt gọi lại.
“Này, bắt lấy”
Túi tiền màu xanh dương từ tay Lý Bính ném ra, Khưu Khánh Chi vươn người chụp lấy.
“Mang theo mà phòng thân, lúc đi đường có cần thì dùng”
“Ta đi đây” - Khưu Khánh Chi vẩy tay với Lý Bính, nụ cười trên môi chừa hề vụt tắt mà quay lưng rời đi.
Thoáng chốc, khung cảnh biệt ly ấy đã là chuyện của ba năm về trước.
——————
Mấy bà cho tui xin 1 vote lấy động lực nhaa. 🙆🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top