Tớ Không Thích Nguyên Đâu

Ngày hôm sau, bọn tớ đi học luôn, không có nghỉ ngơi chơi bời gì hết. Nhưng tớ thành tâm điểm rồi. Không phải tâm điểm thường đâu nha, mà bị ghét ấy, ghét khủng khiếp luôn. Chắc các cậu cũng đoán ra phần nào. Ừ, lại là khuôn mặt tớ.

Tớ bị ghét rất nhiều trong lớp, bởi các bạn hỏi làm quen nhưng tớ chỉ cười chứ không đáp. Tớ đã bảo là tớ sợ người lạ rồi, Nguyên cũng nói đỡ tớ rồi, nhưng chả ai tin. Còn Khôi, tớ tức lắm luôn, Khôi chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa thôi. Khôi bảo tớ chảnh, không thèm quen với chúng nó.
Thế là tớ khỏi quen ai luôn, tớ bị tẩy chay. À Nguyên thì tốt khỏi nói, Nguyên vẫn chơi với tớ hoài. Thậm chí Nguyên còn bắt tớ tập làm quen với người lạ. Khổ nỗi tớ chả biết nói gì luôn ấy, tốn bao nhiêu công sức của Nguyên.

Khôi thì ác rồi, đã làm tớ bị ghét rồi lại còn chả giúp tớ tập nữa ấy. Khôi bảo chỉ cần chơi với Khôi thôi. Ích kỉ chả nói hết. Tớ hứ nhiều cái lắm luôn, hứ suốt cả giờ luôn. Và lần đầu tiên tớ kiềm được việc cười của mình, chắc tại do dỗi Khôi. Thế là tớ lại hí hửng kể cho Nguyên, kể từ đầu đến đuôi luôn. Nhưng Nguyên chỉ cười chứ chả nói. Á à, kinh nhở. Nguyên khinh tớ rồi đấy. Giờ có ai coi tớ ra cái gì đâu cơ chứ.
Vui thật.

Tớ bỏ đi đùng đùng, nhưng hình như Nguyên chả quan tâm. Thế là tớ mới nhìn qua hướng Nguyên. Hình như đang tăm tia anh nào hay sao ấy. Trông giống giống đàn anh lớp 11. Ối giời ơi Nguyên của tớ ơi, thằng đấy là thằng anh của tớ đấy. Quên chưa nói, tớ có một ông anh trai, ổng tên Hoàng. Ổng học Hoá 1 đấy. Kinh chưa. Tớ chả biết thế nào nhưng ổng có nhiều người thích lắm. Còn tớ, ổng là quân sư giúp tớ tránh bị ăn mắng nên tớ quý ổng lắm.
- Nguyên ơi, cậu thích cái anh kia à ?
Nguyên mặt đỏ bừng bừng. Tớ định bỏ đi nhưng vội chạy lại bàn. Tớ cười hì hì. Hôm nay thấy quý nụ cười thế cơ chứ nị.
- Tớ không có thích. Chỉ là anh ấy chỉ đường giúp tớ thôi mà...
Tớ vẫn cứ cười cười. Chuyện này lạ thật. Cái ông Hoàng này chưa kể tớ nghe bao giờ cả. Thảo nào mấy hôm nay cứ bẽn lẽn như cô gái đôi mươi làm tớ thắc mắc hoài. Ông Hoàng nhà tớ cảm nắng em Nguyên, yêu lần đầu hay sao ý.
Tớ với Nguyên hôm đấy trong giờ học, Nguyên mặt đỏ như sốt, còn riêng tớ, cười cả giờ vẫn chả thấy hết vui. Khôi thấy lạ, quay qua nhíu mày.
- Choé ơi, đừng có tăm tia cái thằng bàn trên đấy nhá, cả giờ Văn chả nghe cô nói gì hết đâu đấy, tớ vẽ lại cho cậu cái base Clash of clans mà cậu cũng chả quan tâm mà khen tớ một lời hả. Choé ơi, không nói nữa là tớ giận đây này. Choé không biết tớ giận là ghê thế nào đâu. Tớ chỉ nhắc một lần thôi đấy. Choé...
Khổ, đang cười Nguyên mà Khôi làm mất cả vui. Ờ, vừa nãy có ai kêu An chảnh ấy nhỉ. Tớ quay sang lườm Khôi, nhưng chết cha, lại cười rồi. Nụ cười phản chủ rồi...
- Tớ cấm Khôi nói gì hết nhé. Khôi làm tớ mất cả hứng đấy.
- Trời, tớ làm cậu mất cái hứng ngắm thằng Nam Anh bàn trên ấy hả, xin lỗi nhé. Hứ.
Ớ cái Khôi này, chưa nói gì mà đã giận giận dỗi dỗi. Tớ còn chưa quen thằng Nam Anh nữa mà. Chẳng nhẽ giờ tớ lại chịu ngồi im nhìn đứa bạn mình mới quen hờn mình. Khôi này, làm tớ buồn muốn chết luôn.
- Khôi ơi Khôi à, tớ có ngắm Nam Anh đâu chứ. Giờ tớ còn chưa biết Nam Anh là thằng nào ấy mà còn đòi ngắm. Khôi bảo tớ cười hay mà, quay qua xem tớ cười này, tớ cười cho mỗi Khôi xem thôi này.
- Chắc không ?
Tớ đơ cái mặt ra.
- Chắc cái gì cơ ?
- Cười cho một mình tớ xem thôi.
- Há, cái đấy nói hớ, hổng có làm được .
Tớ vừa mới nói xong là mặt Khôi lại xị ra. Khôi xé luôn tờ giấy mình vừa mới vẽ, giời ơi manh động quá. Đùa chứ tớ quý Khôi lắm lắm luôn. Tớ có thể nghỉ chơi với Nguyên chỉ để chơi với Khôi. Tại Khôi khen tớ cười hay...
- Thế tớ chỉ cười với Khôi và bạn thân tớ thôi, nha. Đừng giận tớ nữa mà...
Mặt Khôi giãn ra, giãn ra nhiều luôn. Nịnh nọt ông anh trai nhiều bây giờ mới thấy tác dụng.
Nhắc đến ông anh trai, tớ kể hết cho Khôi nghe chuyện về anh Hoàng và Nguyên. Khôi cũng chỉ cười cười như Nguyên. Lại khinh nhau rồi hả. Khôi gõ vai Nguyên nhẹ nhàng.
- Thích ông Hoàng hả. Tôi quen đấy, cần giới thiệu không ?
Nhìn Khôi với Nguyên kìa, gõ vai nhẹ nhàng thế cơ chứ. Còn cái An này thì Khôi coi như cái gì ? Ngày đầu tiên đi học thì đã giận bắt An nài nỉ mỏi miệng rồi toàn bắt nạt tớ nữa chứ. Thế mà với Nguyên thì dịu dàng dễ nghe thế. Tớ không thích đâu nhá. Khôi ngồi cạnh tớ cơ mà, ngồi cạnh tớ là phải lo cho tớ nhất. Đấy là phép sống đấy nhá. Tớ lo cho Khôi thế còn gì. Tớ bực, lấy giấy ra, dùng bút nhớ màu xanh của Khôi viết chữ to đùng : HIỆP ƯỚC BẠN CÙNG BÀN.
Khôi đang trò chuyện vui vẻ với Nguyên, thấy tớ im im thì quay qua nhìn.
Rồi chả nói năng chi, lục cặp tớ lấy một tờ giấy y hệt, chép y nguyên những điều tớ ghi. Tớ viết một bản cho Khôi, nhưng Khôi lại bổ sung thêm cả Đống thứ cho tớ. Thế là cả giờ hôm ấy chỉ ngồi chưa choé với nhau, may là chỉ có môn phụ, không thì đi tong đời.
Cuối giờ, chúng tớ có cái hiệp ước của riêng mình, phải bôi bút đỏ vào tay rồi in lên giấy làm màu chút.
Tớ nhét tờ hiệp ước Khôi viết vào trong cặp, còn Khôi, cúi xuống thì thầm bên tai tớ.
- Choé đừng lo, tớ không thích Nguyên đâu.
Và Khôi cứ thế bỏ lại tớ, với một bên tai đỏ ửng. Tớ thề luôn, Khôi khốn nạn nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top