Chương 9: Tịch Tâm U Toả


Sau khi rời bệnh viện, Cảnh Quân không về nhà ngay. Anh lái xe xuyên đêm qua từng con phố, đèn đường mờ nhòe sau lớp kính phủ sương, lòng bàn tay vẫn giữ nguyên cảm giác lạnh toát khi nắm lấy tay Khuê Hạ. Cảm giác ấy, dù chỉ kéo dài mấy phút, nhưng như ai đó ấn chặt vào xương, rút dần sinh lực ra khỏi cơ thể anh.

Gần mười một giờ khuya, anh mới về đến nơi. Căn nhà ba tầng nằm lặng lẽ giữa khu Jilor yên tĩnh. Bước chân anh hôm nay không còn vững vàng như mọi khi. Cửa vừa đóng lại phía sau lưng, Cảnh Quân khựng lại giữa phòng khách, không bật đèn, không tháo áo khoác, cũng không lên tầng. Anh đứng đó rất lâu, bóng lưng cao lớn chìm giữa không gian tĩnh mịch.
Đêm sâu, thành phố như ngủ yên, chỉ có một người đàn ông đứng chôn chân trong nhà mình như kẻ lạ. Tựa lưng vào tường, anh chầm chậm ngẩng mặt lên trần nhà tối om, đôi mắt cay xè.
Không khóc.
Không một tiếng nấc.
Nhưng ngực anh nặng như có tảng đá đè lên.
Từ khi anh xuất hiện, những người vốn chưa từng để mắt tới Khuê Hạ bắt đầu có lý do để soi mói, ghen tị, tìm cách châm chọc. Lúc đầu anh nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách, mọi thứ sẽ sớm lắng lại. Nhưng không, anh đã lầm. Anh quá ngạo mạn mà cho rằng bản thân có thể kiểm soát tình hình. Thậm chí khi trường đình chỉ nhóm nữ sinh kia, anh còn tưởng mình đang làm đúng.
Chỉ có điều... cái giá cô phải trả, là mạng sống suýt nữa bị cướp đi. Anh tự hỏi, nếu chiều nay người dân không phát hiện kịp... liệu bây giờ anh còn có cơ hội ngồi đây, để mà dằn vặt?

"Xin lỗi em." – anh lẩm bẩm trong bóng tối. "Tôi không bảo vệ được em... lại còn khiến em bị kéo vào những chuyện không đáng có."

Cô không nói, không trách. Cô thậm chí còn gọi tên anh trong vô thức như một thứ bản năng cuối cùng khi cận kề sinh tử.
Vậy mà anh thì sao?
Một người đàn ông tưởng đã quen với những lần vào sinh ra tử, lần đầu tiên cảm thấy bản thân bất lực đến tuyệt vọng.

Anh rời khỏi chỗ đứng, chậm rãi bước vào bếp. Mọi thứ trong nhà vẫn ngăn nắp như thói quen bao năm, nhưng đêm nay cái im lặng nơi đây khiến từng tiếng bước chân mình vọng lại nghe như va vào lòng. Anh lấy một cái ly thủy tinh từ tủ trên, sau đó, anh men theo hành lang ngắn, xuống tầng hầm. Anh mở cửa kho, ngón tay hơi run khi chạm vào chiếc kệ gỗ. Đã lâu rồi anh không uống rượu. Lần gần nhất... là vào năm ngoái, sau một vụ đột nhập thất bại khiến một đồng đội bị thương. Cảnh Quân lấy ra một chai whisky Scotland lau sơ bụi trên miệng chai bằng vạt áo, ghé vào bếp lấy thêm vài lon bia rồi trở lại phòng khách.
Anh không bật đèn. Chỉ ngồi xuống ghế dài, bóng lưng hơi đổ về phía trước.
Rượu sóng sánh trong ly, ánh lên sắc hổ phách dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài hiên. Anh nâng ly, nhấp một ngụm. Mùi gỗ sồi, mùi khói... vị cay nồng thấm vào cổ họng. Không phải rượu ngon. Nhưng hôm nay, nó giống như một thứ gì đó để anh níu vào. Như cách người ta bấu lấy miếng gạc trong lúc bị mổ sống không để cơn đau giết mình, mà để nhắc mình vẫn còn đang sống.
Ánh mắt anh lặng lẽ liếc về phía kệ tủ đối diện. Một tấm ảnh nhỏ được đặt cẩn thận trong khung gỗ. Một tay cầm ly, tay còn lại anh với lấy bức hình.
Hình chụp năm anh mười lăm tuổi. Còn cô bé trong hình, nhỏ xíu, chỉ tầm năm tuổi. Khuê Hạ. Cô mặc một chiếc váy hoa nhăn nhúm, tay cầm kem dính đầy miệng, mi mắt cười cong cong. Còn anh gầy, cao lêu nghêu, mặt non choẹt nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc của thằng con trai mới lớn. Một đôi mắt trong sáng, một nụ cười ngây thơ. Cả hai đều ngơ ngác, dính lấy nhau như hình với bóng.
Anh nhếch môi cười, ánh mắt tối đi. Không rõ là nụ cười của ấm áp khi nhìn lại cô nhóc năm nào...Hay là một nụ cười chua chát, bởi chính anh đang vô tình đẩy cô nhóc ấy vào những nguy hiểm không tên. Cô bé năm đó... ngây thơ, ngoan ngoãn, năng động, hoạt bát từng nắm tay anh đòi đi xem bắn pháo hoa.
Còn bây giờ...
Khuê Hạ lặng lẽ đến mức khiến người ta khó thở. Ở trường, cô ngồi một mình. Giờ ra chơi, người khác ríu rít cười đùa, còn cô thì cúi đầu ôm sách, bóng dáng lọt thỏm giữa cả đám đông ồn ã. Bạn bè? Gần như chẳng có. Ánh mắt né tránh, giọng nói hiếm hoi, thậm chí ngay cả khi bị bắt nạt, cô cũng chọn chịu đựng thay vì mở lời tìm một bàn tay giúp đỡ. Mỗi lần chứng kiến cảnh ấy, tim anh nhói buốt, từng nhịp như bị dao cùn cứa. Anh thấy cô bé trong tấm ảnh kia và cô gái hiện tại khác xa nhau đến tàn nhẫn. Ngày trước, cô là ngọn lửa nhỏ, sáng rực mà hồn nhiên. Còn bây giờ... chỉ còn lại một đốm tàn, leo lét, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Anh biết mình không nên can thiệp quá nhiều. Là thầy giáo, là người đàn ông đã trưởng thành, anh phải giữ ranh giới. Nhưng càng cố dặn lòng, tim anh càng thắt lại. Anh xót xa khi nghĩ: nếu chẳng có ai bước vào thế giới khép kín ấy, cô bé sẽ cứ mãi cô đơn như vậy, tự giam mình trong khoảng lặng không ai chạm tới.

Một thoáng, anh chợt muốn phá vỡ mọi khoảng cách, muốn dang tay ôm lấy cô, bảo rằng: "Đừng sợ, có tôi ở đây." Nhưng lý trí lập tức gào lên, nhắc nhở anh không được vượt ranh giới. Anh siết chặt bức ảnh trong tay, khớp ngón trắng bệch.
Trong bóng tối, anh thấy mình dằn vặt đến nghẹt thở. Càng muốn bảo vệ, càng sợ chính sự xuất hiện của mình lại kéo cô vào thêm nhiều sóng gió. Anh không biết phải làm gì để vừa giữ cho cô bình yên, vừa xoa dịu cơn quặn thắt trong tim mình.
Cảnh Quân chống khuỷu tay lên đầu gối, tay cầm lon bia đã vơi quá nửa, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối trước mặt. Lâu lắm rồi anh mới buông thả bản thân thế này. Rượu và bia trộn lẫn, vị cay nồng lan xuống dạ dày, nhưng không át nổi cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.
Anh vẫn luôn tự nhủ Khuê Hạ là em gái. Một cô em hàng xóm bé bỏng, một người học trò cần che chở. Anh quen nghĩ về cô như thế, quen đặt mình vào vị trí của một "người anh" trưởng thành. Nhưng những ánh mắt xung quanh... lại không nghĩ vậy. Bạn bè, đồng nghiệp... họ nhìn anh rồi nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Như thể thứ tình cảm này không đơn thuần.
Anh gạt bỏ. Nhưng càng gạt bỏ, càng hoài nghi chính mình.
Bởi sao mỗi lần Khuê Hạ bị tổn thương, tim anh lại nhói lên, lòng quặn thắt chẳng khác nào chính mình đang chịu?
Sao mỗi lần thấy cô nở nụ cười, bầu trời trong anh lại sáng bừng như một khu vườn hoa đang rộ nở?
Đó có thật chỉ là tình thương của một người anh trai?

Cảnh Quân cười khẽ, cười đến chua chát.
"Không... không thể nào." Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì men rượu. "Chắc tôi thương em quá mức nên mới nhầm lẫn thôi. Chỉ thế thôi."
Anh nói to hơn, như muốn ép bản thân tin vào lời vừa thốt ra. Trong căn nhà trống trải, tiếng nói của anh vọng lại, lạc lõng và buồn bã.
"Tốt nhất... vẫn là anh em. Như vậy mới an toàn cho Khuê Hạ. Tình cảm nam nữ lúc này chỉ là rắc rối, chỉ khiến em thêm khổ sở."

Anh ngửa cổ, uống cạn phần bia còn lại, rồi chậm rãi đặt lon xuống bàn. Đôi mắt anh nhòe đi, không biết vì men say hay vì thứ cảm giác đang siết chặt lồng ngực.
"Em lớn lên bình an, mạnh khỏe... là đủ rồi. Những thứ khác... tôi không dám nghĩ."

Ngón tay Cảnh Quân khẽ vuốt lên bức ảnh, dừng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn đang cười rạng rỡ. Ánh mắt anh dần dịu xuống, chứa đầy sự yêu thương nhưng lại nhuốm một nỗi buồn man mác khó gọi tên. Cô bé ấy đã từng là ánh sáng trong tuổi thơ của anh... giờ lại khiến lòng anh day dứt đến vậy.

Bỗng chuông điện thoại réo vang, phá vỡ khoảng lặng. Anh thoáng khựng lại, đặt khung ảnh xuống bàn rồi với tay cầm máy. Màn hình hiện tên Lý Nhuệ.

Anh ấn nghe. Giọng quen thuộc ở đầu dây kia vang lên, vừa lạnh vừa gấp:
"Alo, anh Quân, anh cần tập trung làm nhiệm vụ. Đừng để mấy việc không liên quan chi phối nữa. Cấp trên nhắc nhở rồi đấy."

Cảnh Quân im lặng. Bóng tối trong phòng càng thêm nặng nề. Anh biết Lý Nhuệ nói không sai dạo gần đây, anh đã lo cho Khuê Hạ quá nhiều, đến mức sao nhãng cả công việc. Anh cắn nhẹ vào khóe môi, khàn giọng đáp:
"Ừ... tôi biết rồi. Sẽ tập trung hơn."

Đầu dây bên kia thoáng yên lặng một nhịp, rồi Lý Nhuệ nghi ngờ hỏi:
"Giọng anh sao nay nghe lạ vậy? Có chuyện gì à?"

Cảnh Quân dựa lưng vào ghế, mắt khẽ khép hờ. Anh không trả lời thẳng, mà hỏi ngược:
"Công việc của cậu giải quyết xong chưa? Đang rảnh à?"

Lý Nhuệ cười khẩy, giọng có chút mệt mỏi:
"Việc của chúng ta có bao giờ trống đâu mà rảnh. Tôi đang bù đầu với đống tài liệu đây."

"Vậy thì mau giải quyết đi," – Cảnh Quân thấp giọng. "không rảnh thì đừng bày đặt lo lắng cho tôi."

Ở đầu dây bên kia, Lý Nhuệ bật cười, nhưng trán khẽ nhíu lại.
"Lo lắng cái đầu anh. Tôi gọi nhắc nhở công việc thôi. Anh bớt nhảm đi, làm cho đàng hoàng vào, đừng có tạo thêm việc cho tôi phải dọn hộ."

"Biết rồi." – Cảnh Quân khẽ thở ra, nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng tút dài vừa dứt, lòng anh lại chìm vào khoảng trống. Đặt điện thoại xuống bàn, anh đưa tay xoa mặt, ánh mắt u tối. Anh thấy bản thân thật tệ anh đã để tình cảm xen vào công việc, đã để tiến độ chậm lại. Anh chống trán vào mu bàn tay, khẽ cười, nụ cười khô khốc. Anh tệ thật. Bao năm nay, anh luôn nghiêm khắc với bản thân, từng cái sai nhỏ cũng không cho phép. Thế mà chỉ cần liên quan đến Khuê Hạ, lý trí anh lại lung lay. Từ lúc nào, cô đã trở thành điểm yếu chí mạng của anh?

Cảnh Quân nhắm mắt. Hình ảnh Khuê Hạ hốt hoảng trong phòng bệnh lại ập về. Thân thể nhỏ bé bị đánh đến bất tỉnh, gương mặt lấm lem máu, bàn tay lạnh ngắt trong tay anh. Chỉ cần nghĩ tới thôi, ngực anh lại co thắt, từng thớ thịt như bị siết chặt.

Anh lắc đầu mạnh, cố đẩy những hình ảnh ấy ra khỏi trí óc. Nhưng ngay sau đó, nụ cười hiếm hoi của Khuê Hạ lại hiện lên – một nụ cười trong veo, hiếm khi anh thấy. Nụ cười ấy giống như ánh nắng mùa xuân, khiến lòng anh, dù chỉ trong khoảnh khắc, nở rộ thành cả một khu vườn đầy hoa. Trái tim dằn co kịch liệt: một bên là trách nhiệm công việc; một bên là cô bé khiến anh vừa xót xa, vừa khao khát được bảo vệ.

Anh mở mắt, nhìn vào khung ảnh trước mặt. Đôi mắt trong bức hình của cô bé năm nào vẫn sáng long lanh, vô tư như chẳng hề biết đến sóng gió.
"Anh sai rồi..." — anh thì thầm trong bóng tối, giọng lạc đi. "Sai từ khi để em bước vào tim mình."

Ánh mắt Cảnh Quân dừng lại rất lâu trên khung ảnh nhỏ. Hình ảnh cô bé váy hoa cười ngây ngô năm nào như một mũi dao xoáy vào tim. Anh vuốt nhẹ gương mặt ấy thêm một lần, rồi khẽ đặt bức hình về chỗ cũ.
Trong đầu anh dần rõ ràng một quyết định.
Từ nay, anh phải giữ khoảng cách với Khuê Hạ. Không được để cô trở thành đề tài dị nghị thêm lần nào nữa. Không thể vì sự ích kỷ của mình mà để người ta có cớ soi mói, làm tổn thương cô. Anh không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô gái ấy, bởi cuộc đời của Khuê Hạ... phải do chính cô tự nắm lấy.

"Xin lỗi em..." – lời nói khẽ rơi, chỉ một mình anh nghe thấy. Một lời xin lỗi vừa như thú nhận, vừa như trói buộc bản thân phải lùi lại. Anh biết, hơn ai hết, chính anh mới là người đau đớn nhất khi thốt ra câu này.

Thở dài một hơi thật nặng, Cảnh Quân gạt lon bia sang một bên, vươn tay kéo tập hồ sơ dày cộp lại gần. Ngón tay lật từng trang, ánh mắt dần khôi phục sự tập trung thường thấy. Anh ép mình trở về với công việc, với trách nhiệm. Đêm đã khuya, căn nhà vẫn tối om, nhưng ngọn đèn bàn nhỏ hắt xuống xấp giấy tờ, phủ lên bóng lưng anh một lớp sáng cô độc. Thay vì đi ngủ, Cảnh Quân ngồi đó, cắm cúi vào những dòng chữ khô khan, như thể chỉ có công việc mới đủ sức níu giữ anh khỏi những suy nghĩ rối bời đang gặm nhấm trái tim. Nhưng dù có cố ép mình vào những dòng chữ khô khan, bóng dáng Khuê Hạ vẫn không chịu rời khỏi tâm trí. Từng câu từng chữ trên trang hồ sơ cứ nhòe đi, thay vào đó là hình ảnh cô bé gầy guộc, ánh mắt u buồn.

"Không được... không được..." – anh lẩm bẩm, bàn tay siết chặt thành nắm, gân xanh nổi lên trên mu. Anh ôm đầu, cúi gập xuống, cảm giác bất lực dồn dập siết lấy tim phổi.
"Rốt cuộc... em là gì của tôi? Tại sao... tôi chẳng có cách nào xóa nổi em khỏi đầu óc mình chứ?"

"Tô Hoài Cảnh Quân."

Giọng nói vang lên bất ngờ khiến anh giật mình. Anh quay phắt lại, mới thấy Lý Nhuệ đã đứng ở cửa phòng khách từ bao giờ. Ánh mắt cậu nghiêm nghị, giọng điệu trách móc:
"Anh lơ là tới mức tôi vào nhà nãy giờ mà anh cũng không hay biết. Như vậy thì quá thiếu chuyên nghiệp rồi."

Cảnh Quân chau mày, khẽ thở ra:
"Cậu đến làm gì?"

"Tôi mang thêm thông tin sang cho anh và cả bữa tối nữa." – Lý Nhuệ giơ chiếc túi nilon lên, ánh mắt sắc lướt qua người đối diện. "Đoán vội anh chưa ăn gì."

Cảnh Quân đưa tay nhận tập hồ sơ, lơ đãng đáp:
"Tài liệu thì đưa đây. Còn đồ ăn, cậu ăn đi. Tôi no rồi."

Đúng lúc ấy, ánh mắt Lý Nhuệ thoáng dừng lại. Trên bàn, mấy lon bia lăn lóc, cạnh đó là chai whisky chưa kịp đậy nắp. Cậu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào anh:
"Công việc không lo mà lại ngồi nhậu nhẹt? Anh thành ra thế này từ khi nào vậy?"

Cảnh Quân chỉ cười trừ, đưa tay nhận xấp giấy trên tay đàn em, giọng nhạt nhòa:
"Đưa đây."

Lý Nhuệ không buông tha, giọng xen nửa bực bội nửa lo lắng:
"Có chuyện gì à? Từ khi anh chuyển về Giang Thượng, anh chẳng còn là Cảnh Quân mà tôi biết nữa. Đừng nói là... anh đang yêu đương bỏ bê công việc đấy nhé?"

Anh né tránh ánh mắt Lý Nhuệ, cúi xuống xấp tài liệu, ngón tay xoay bút như chưa hề nghe thấy gì. Nhưng càng cố tỏ ra bình thản, động tác càng trở nên gượng gạo.

Lý Nhuệ ngồi xuống ghế, vừa mở hộp cơm vừa liếc anh:
"Tôi nói thật đấy, việc bênh vực một nữ sinh như vậy là không đúng đâu. Đừng nói với tôi là... anh yêu con nhóc đấy nhá?"

"Cạch."
Chiếc bút trong tay Cảnh Quân dừng lại, rơi nhẹ lên bàn. Đôi vai anh thoáng cứng đờ, mắt khẽ chớp, đáy lòng rúng động. Chẳng lẽ... chuyện này trong đội cũng đã biết rồi sao?

Anh im lặng, hàng chữ trước mặt nhòe đi, không đọc nổi.

Lý Nhuệ vừa gắp miếng thức ăn vừa nói tiếp, giọng xen chút thản nhiên, như thể chỉ muốn nhắc nhở:
"Hơn nữa, nữ sinh đó có ba là cục trưởng cục cảnh sát, mẹ là phó viện trưởng viện kiểm sát. Anh không cần nhúng tay vào đâu. Việc của cô ta tự khắc có người lo. Anh nên tập trung vào công việc của mình đi."

Không gian chùng xuống. Tiếng kim giây đồng hồ tích tắc nghe rõ mồn một. Cảnh Quân ngồi bất động, ánh mắt tối đi, gương mặt chìm trong sự trầm mặc nặng nề.

Một lát sau, anh bất ngờ cất tiếng, giọng khàn khàn, dường như vừa hỏi đồng đội vừa hỏi chính mình:
"Nhuệ này... yêu... là như thế nào?"

Âm cuối tan vào khoảng lặng, để lại dư vang mơ hồ giữa căn phòng.
Lý Nhuệ chưa kịp hiểu hết thì đã sặc cơm đến mức ho khan, vội vàng với tay lấy khăn giấy lau miệng. Vừa lau vừa càu nhàu:

"Khụ khụ... anh nói cái gì cơ?!"

Cảnh Quân cau mày, đưa mắt liếc sang, thẳng thắn trách:
"Lau cho sạch đi, dơ quá. Dính cả vào tay tôi rồi đây này."

"Đừng có lảng sang chuyện khác!" — Lý Nhuệ trợn mắt, đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. "Này, anh yêu học sinh thật đấy à?"

Cảnh Quân tựa lưng vào ghế, hơi nhắm mắt, thở ra chậm rãi:
"Không chắc... Nhưng trước giờ tôi vẫn xem con bé là em gái thôi."

Lý Nhuệ thoáng khựng lại. Anh khép nắp hộp cơm, giọng trở nên nghiêm túc hẳn:
"Cảnh Quân, hiện tại anh là thầy giáo, còn cô bé đó chỉ là học sinh. Việc yêu đương thầy trò vốn đã không nên, huống chi con bé chưa đủ mười tám. Anh nghĩ sao mà lại để cảm xúc trượt đi như thế? Anh còn là giáo viên trực tiếp dạy cô bé nữa."

Cảnh Quân hơi nhíu mày, rồi bất ngờ vươn tay bịt miệng Lý Nhuệ, cắt ngang:
"Đủ rồi, đừng làm quá lên. Tôi với con bé có yêu đương gì đâu. Não tôi chưa úng nước để hành động sai lệch như vậy."

Lý Nhuệ hất tay anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Anh chắc chứ? Không hành động gì thật à? Vậy tại sao khắp nơi đồn ầm lên là anh có quan hệ bất chính với nữ sinh? Tôi còn tưởng anh đào hoa nên bị bịa chuyện, ai ngờ... có căn cứ thật."

Cảnh Quân bật cười nhạt, nhưng trong mắt ánh lên tia mệt mỏi:
"Tôi không có yêu. Toàn lời đồn nhảm thôi. Người ta thích thêu dệt thì kệ họ."

"Cảnh Quân" — Lý Nhuệ nghiêm giọng, gõ ngón tay xuống bàn. "nghe tôi đi. Anh nên yên phận làm việc. Đừng tự nhấn chìm bản thân vào thứ gọi là tình yêu. Anh còn nhớ chứ? Người như chúng ta, trong hoàn cảnh này, không nên yêu. Đừng khiến cô gái đó thành điểm yếu chí mạng của anh."

Căn phòng chìm vào im lặng. Một thoáng sau, Cảnh Quân mới cầm bút lên, tiếp tục viết, nhưng ngòi bút run nhẹ. Trong lòng anh tựa như có con dao cùn đang xoáy chậm, khiến hơi thở nặng nề, không cách nào thoát ra khỏi mớ suy nghĩ chằng chịt.

"Tôi hiểu rồi, sẽ không có những hành động bốc đồng như thời gian qua nữa. Ăn xong thì cậu về sớm đi, đừng ở lại làm phiền tôi."

Lý Nhuệ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt pha chút bất mãn, miệng còn không quên lẩm bẩm:

"Phiền á? Phiền cái đầu nhà anh, tôi mang đồ ăn cho anh đấy... Đúng là đầu gỗ, chẳng biết nghe lời người ta khuyên thế nào."

Dù càu nhàu, cuối cùng cậu vẫn dọn dẹp đồ ăn, vác túi ra về. Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống im ắng trong căn nhà. Ánh đèn vàng nơi phòng khách hắt lên gương mặt Cảnh Quân, trầm mặc đến khó đoán. Anh tựa lưng ghế, đầu khẽ ngửa ra sau, tiếng thở dài rất khẽ vang lên. Câu nói của Lý Nhuệ lại một lần nữa lặp lại trong đầu: "Đừng nói với tôi là anh yêu con nhóc đấy nhá?"

Cảnh Quân im lặng rất lâu, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, như đang chờ đợi chính mình lên tiếng. Rồi anh khẽ cười nhạt, một nụ cười không hề vui vẻ:

"Không đâu. Sao có thể chứ..."

Anh lắc đầu, ép buộc bản thân phải chấp nhận một sự thật: từ đầu đến cuối, cô bé đó chỉ là em gái mà thôi, một người mà anh cần bảo vệ, giống như bao đứa trẻ khác anh từng muốn bảo vệ. Tuyệt đối không được để trong lòng nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Anh tự nhủ như vậy, rồi thẳng lưng dậy, sắp xếp lại tài liệu trên bàn. Đôi mắt vốn còn vương chút mông lung lập tức trở nên lạnh lẽo, tập trung. Ngòi bút đặt xuống trang giấy, những dòng chữ nghiêm chỉnh xuất hiện, như cách anh quay trở lại với guồng công việc – gọn gàng, lý trí, không để bất kỳ tình cảm riêng tư nào chen vào. Căn nhà tĩnh lặng chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy. Nhưng tận sâu trong ánh mắt của Cảnh Quân, vẫn còn chút gợn sóng chưa thể dập tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top