Chương 10: Bạn Cũ

Khuê Hạ khẽ kéo quai cặp trên vai, bước từng bước chậm rãi vào cổng trường. Vạt áo đồng phục cọ nhẹ lên lớp băng quấn chằng chịt dưới tay áo, đau âm ỉ như muốn nhắc nhở cô rằng mọi chuyện vẫn chưa qua đi. Trên hành lang, tiếng xì xào theo sát từng bước chân.

"Là nó đó..."
"Tội ghê..."
"Cũng đáng thôi, dây vào ai không dây..."

Cô mím môi, không đáp lại, cũng chẳng buồn nhìn quanh. Chỉ thấy bầu trời sáng lóa ngoài kia bỗng nặng nề hơn bao giờ hết.
Cánh cửa lớp bật mở. Ngay khi cô còn chưa kịp ngẩng đầu, một bóng người đã lao tới ôm chầm lấy cô thật chặt. Tiếng nấc nghẹn ngào quen thuộc vang ngay bên tai:

"Hạ! Trời ơi, Hạ của tao... sao mày lại thành ra thế này?"

Chưa kịp định thần, một vòng tay khác cũng quấn lấy cô từ phía sau, mạnh mẽ không kém.

"Đứa nào làm? Hả? Thằng khốn nào dám khiến mày ra nông nỗi này?!"

Khuê Hạ giật mình, lùi nửa bước mới kịp nhận ra. Trước mặt cô là khuôn mặt góc cạnh của Triệu Duy Hoàng, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên vẻ dịu dàng, như thể chỉ cần thở thôi cũng đủ khiến cô đau. Bên cạnh là Chu Như Hân, đôi mắt sắc lạnh lóe lên ngọn lửa dữ dội.

"Hạ, mày đừng lo. Tao sẽ không để mày chịu thiệt đâu, đứa làm Hạ nhà ta đau phải chịu lại cơn đau gấp bội!" – Duy Hoàng nghiến răng, giọng run vì tức giận, bàn tay vẫn đặt chặt trên vai cô, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ lại biến mất.

Khuê Hạ chết lặng, cổ họng nghẹn ứ. Giữa bao ánh mắt tò mò, cô không ngờ lại có thể nhìn thấy hai người bạn thân nhất của tuổi thơ, những cái tên tưởng như đã bị thời gian và khoảng cách vùi lấp. Nước mắt chực trào, Khuê Hạ cố gượng một nụ cười, giọng run run xen chút trách yêu:

"Như Hân, Duy Hoàng... hai đứa mày về mà cũng không báo trước cho tao một tiếng à."

Chu Như Hân lập tức buông tay, đưa ngón trỏ dí mạnh vào trán cô, giọng vừa mắng vừa cười:
"Cái đồ ngốc này, nếu báo thì còn gì bất ngờ nữa. Tao muốn nhìn cái mặt đần thối của mày lúc gặp lại cơ!"

Triệu Duy Hoàng thì chỉ lặng im, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Anh khẽ siết vai cô, giọng trầm thấp:
"Bất ngờ thì bất ngờ thật... chỉ tiếc là tao không ngờ phải gặp lại mày trong tình cảnh này."

Khuê Hạ mím môi, sống mũi cay xè. Giữa hành lang đầy rẫy ánh nhìn soi mói, sự xuất hiện của hai người bạn thân khiến bầu trời nặng nề bỗng chốc loé lên một khoảng sáng.
Không khí trong lớp rộn lên bởi những tiếng bàn tán. Ai cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng hai gương mặt lạ mà quen ôm chặt lấy Khuê Hạ. Giữa lúc ấy, một bóng dáng cao gầy tiến đến. Ánh Dương – lớp trưởng, với vẻ chững chạc vốn có, cất giọng nhã nhặn nhưng không giấu nổi tò mò:

"Xin lỗi... hai bạn là học sinh mới chuyển đến lớp này phải không? Hôm qua cô chủ nhiệm có báo với mình sẽ có hai bạn mới, mình là lớp trưởng – tên Ánh Dương."

Chu Như Hân lập tức buông tay Khuê Hạ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm đảo một vòng như muốn "thẩm định" người đối diện. Khóe môi nhếch lên, giọng có phần ngang ngạnh:

"Ừ, đúng rồi. Tôi là Chu Như Hân. Còn đây là Triệu Duy Hoàng."

Duy Hoàng chỉ gật đầu, lịch sự đáp:
"Chào lớp trưởng."

Ánh Dương hơi khựng lại bởi khí thế dữ dội của Như Hân, nhưng vẫn giữ nụ cười xã giao:
"Vậy chào mừng hai bạn đếm với lớp. Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm mình. Giờ thì... chắc hai bạn ngồi cùng Khuê Hạ nhỉ?"

Như Hân lập tức nắm lấy tay bạn thân, dõng dạc tuyên bố:
"Đúng rồi. Tụi tôi ngồi cạnh Hạ, không cần sắp xếp gì thêm đâu."

Ánh Dương vừa quay đi, Duy Hoàng đã cúi xuống, nhanh gọn giật lấy chiếc ba lô từ vai Khuê Hạ.

"Để tao mang cho, vết thương của mày còn chưa lành, đeo nặng khéo lại rách ra thôi."

Khuê Hạ vội vã với tay giành lại:
"Không cần đâu, tao tự làm được."

Nhưng Duy Hoàng chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt kiên quyết, dứt khoát đưa quai cặp lên vai mình.
"Cứ để tao. Đừng cãi."

Không cho cô thêm cơ hội, anh vòng qua, nhẹ nhàng đỡ lấy khuỷu tay bên bị thương, từng bước dìu cô vào lớp. Hành động dứt khoát ấy khiến cả lớp lặng đi vài giây, những tiếng xì xào lại nổi lên rộn rã hơn.

Phía sau, Chu Như Hân khoanh tay, mặt nhăn nhó:
"Trời đất, người ta bị thương chứ có què đâu. Làm như phim ngôn tình sến súa ấy. Lố quá mức!"

Câu nói khiến vài bạn không nhịn được bật cười. Nhưng ánh mắt Duy Hoàng chẳng hề dao động, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hỏi nhỏ bên tai Khuê Hạ:
"Có đau lắm không?"

Khuê Hạ mím môi, gật nhẹ. Trong lòng, một luồng ấm áp khó gọi tên len lỏi.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, rộn ràng cắt ngang những tiếng thì thầm. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Khuê Hạ vừa kịp đặt bút xuống bàn thì cửa lớp bật mở.

Cô chủ nhiệm bước vào, gương mặt nghiêm mà vẫn phảng phất nụ cười. Trong tay cô là cuốn sổ điểm, giọng rõ ràng vang lên:

"Hôm nay lớp ta có hai bạn mới chuyển từ nước Anh về, sẽ cùng học với các em từ bây giờ. Cô mời hai bạn đứng lên giới thiệu để cả lớp cùng làm quen."

Triệu Duy Hoàng và Chu Như Hân đồng loạt đứng dậy. Một người cao lớn với dáng vẻ điềm đạm, một người cá tính sắc sảo như thể có lửa trong mắt. Sự xuất hiện đồng thời của họ khiến không khí lớp học bỗng náo nức hẳn lên.

Duy Hoàng hơi cúi đầu, giọng trầm ấm vang rõ:
"Chào mọi người, mình là Triệu Duy Hoàng. Rất mong được cô và mọi người giúp đỡ."
Ánh mắt anh lướt nhẹ sang Khuê Hạ.
Ngay sau đó, Chu Như Hân ném mái tóc dài ra sau lưng, khoanh tay, cười nhẹ:
"Tôi là Chu Như Hân. Từng học với Khuê Hạ, giờ chuyển về. Tính tôi hơi thẳng, ai quen thì thấy bình thường, ai không quen... thì cứ từ từ rồi biết. Có chỗ nào không đúng, mong cô và các bạn hoan hỉ giúp đỡ."

Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy khí thế khiến cả lớp xì xào bật cười. Không ít ánh mắt kín đáo nhìn sang Khuê Hạ, ngạc nhiên khi phát hiện cô gái trầm lặng thường bị bỏ rơi lại có những người bạn thân thiết và nổi bật đến thế.

Cô chủ nhiệm gật đầu hài lòng:
"Được rồi, các em ngồi xuống đi. Mong cả lớp sẽ giúp đỡ để hai bạn nhanh chóng hòa nhập."
__

Ra chơi, không khí trong lớp sôi động hẳn lên. Chu Như Hân đã chẳng giữ nổi dáng vẻ nghiêm túc, nằm dài trên bàn Khuê Hạ, hai chân đong đưa lười biếng.

"Chán quá đi mất! Về nước đã phải đi học. Này, hay tụi mình cúp học đi chơi đi!"

"Cốc!"

Một cái ký đầu giáng xuống ngay lập tức. Duy Hoàng nghiêm giọng:
"Cái con này, vừa mới nhập học mà đã đòi cúp! Lo học cho tử tế đi. Đừng có bày mấy trò rủ rê Hạ và tao phạm nội quy."

Như Hân nhăn nhó ôm trán, vùng vằng phản bác:
"Trời ơi, tao giỡn chút mà! Đúng là đồ cứng nhắc."

Khuê Hạ bật cười, ngồi nhìn cảnh quen thuộc đến nao lòng. Đã bao lâu rồi cô mới lại nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào này — cái thứ ồn ào thân thuộc của những ngày xưa.

Bất chợt, ngoài cửa lớp xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc với Như Hân. Một trong hai người, cô gái reo lên:
"Chu Như Hân? Là thật hả trời! Nghe tin mày chuyển về, tụi tao chạy sang liền."

Như Hân ngẩng đầu, nhận ra Tuyết Kiều và Quốc Duy lớp 11CL5. Cô hét toáng, vui mừng chạy ra ôm lấy hai người bạn cũ.
"Trời đất, tụi bay ở đây sao?"

Nói rồi, cô lôi hai người đi, để lại Duy Hoàng và Khuê Hạ.
Anh khẽ lắc đầu, nửa đùa nửa thật:
"Đấy, lại bỏ rơi tao nữa rồi. May mà lần này còn có Hạ ngồi đây bầu bạn."

Khuê Hạ khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nghịch ngợm:
"Ở bên kia, Hân cũng hay bỏ rơi Hoàng để đi chơi lắm à?"

Anh bật cười khẽ, lắc đầu:
"Ừ. Tính cô ấy ham vui từ nhỏ, chẳng đổi được đâu."

Duy Hoàng nghiêng đầu nhìn Khuê Hạ, giọng dịu dàng:
"Hạ có muốn xuống căn-tin ăn chút gì không?"

Khuê Hạ định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của Duy Hoàng khiến cô không nỡ. Cô khẽ gật đầu.

Hai người sánh bước xuống căn-tin. Con đường quen thuộc ấy hôm nay lại khác lạ. Đi bên cạnh một Duy Hoàng cao lớn, ánh mắt nhiều học sinh nhìn theo càng khiến Khuê Hạ thêm ngại ngùng.

Căn-tin giờ ra chơi đông nghẹt. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bát đũa loảng xoảng, mùi đồ ăn nóng hổi lan khắp không gian. Duy Hoàng khẽ nghiêng đầu, đi trước che chắn để cô không bị chen lấn, thỉnh thoảng ngoái lại nhắc:
"Đi sát tao, kẻo bị chen trúng tay."

Khuê Hạ khẽ gật, bước theo. Đến quầy bánh, anh quay sang hỏi:
"Vẫn như xưa hả? Sữa với bánh ngọt?"

Cô hơi ngạc nhiên:
"Ừm...mày vẫn nhớ à."

Duy Hoàng cười nhạt, tiện tay lấy hộp sữa và cái bánh đưa cho cô, rồi cầm thêm lon nước ngọt cho mình:
"Chứ mày nghĩ Duy Hoàng này trí nhớ kém à?"

Khuê Hạ nhận lấy, khẽ lắc đầu cười:
"Có mấy chuyện nhỏ xíu mà cũng giữ trong đầu."

"Nhỏ gì, hồi lớp 5 mày còn bắt tao nhịn ăn sáng để dành tiền mua truyện cho mày, tao nhớ tới giờ."

Khuê Hạ phì cười, cúi mặt xuống, tiếng cười khẽ khàng nhưng thật lâu rồi mới bật ra tự nhiên như thế.
Hai đứa tìm chỗ ngồi gần cửa sổ. Không cần nói nhiều, không khí vẫn dễ chịu như hồi còn bé.
Ở phía xa, Cảnh Quân vừa bước ngang qua. Giữa dòng người ồn ào, anh khựng lại khi thấy Khuê Hạ ngồi ăn bánh, cầm hộp sữa trong tay, cười với Duy Hoàng. Một nụ cười hiếm hoi... nhưng không dành cho anh. Cảnh Quân siết chặt tập giáo án, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực. Anh quay đi, nhưng bước chân lại chậm hẳn, như bị níu bởi cái hình ảnh kia.
_

Trên đường trở về lớp, Duy Hoàng bước chậm lại để đi ngang hàng với Khuê Hạ. Ánh mắt anh luôn dõi theo, dịu dàng và kiên nhẫn, như sợ cô vấp ngã hay bị chen lấn. Hạ chẳng để ý nhiều, chỉ nghĩ đơn giản đó là Hoàng của ngày xưa, vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm quá mức.

Vừa bước vào cửa lớp, cảnh tượng trước mắt khiến cô thoáng hoảng hốt. Chu Như Hân nằm gục mặt xuống bàn, vai khẽ run, trông chẳng khác gì đang có chuyện.

"Như Hân!" – Khuê Hạ hốt hoảng, vội đặt hộp sữa xuống bàn và lao tới lay nhẹ bạn.

Duy Hoàng đứng sau, thoáng ngỡ ngàng trước phản ứng vội vã của Hạ, rồi khẽ lắc đầu. Anh quá hiểu trò cũ của Như Hân. Đúng như dự đoán, cô nàng bật dậy ngay tức khắc, má phồng lên như trái cà chua, mắt long lanh trách móc:
"Đồ phản bội! Hai đứa mày bỏ rơi tao một mình."

Khuê Hạ chưng hửng, còn chưa kịp thở phào thì Duy Hoàng đã tiến tới, đưa ngón tay xỉa mạnh vào trán Như Hân:
"Cái gì mà bỏ mày? Rõ ràng mày mới là đứa chạy theo người khác, bỏ rơi tao với Hạ trước!"

Như Hân xoa trán, trợn mắt cãi lại:
"Tao có bỏ rơi gì đâu, tao đi tiếp khách quý chứ bộ! Còn hai người thì đi chơi riêng, không thèm rủ tao!"

"Khách quý cái đầu mày, bỏ rơi tụi tao trước mà còn trách ngược."

"Thì bạn cũ mấy năm mới gặp lại, phải tám chuyện chứ!"

"Hạ nhà mình cũng lâu rồi mới gặp, sao không nói chuyện với Hạ đi?"

"Ơ mày đừng có mà ngang ngược nhá!"

"Ai ngang ngược hả nhỏ kia?"

Cả hai người một câu qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Khuê Hạ đứng giữa, bất lực đưa tay lên bóp thái dương:

"Thôi, thôi! Hai người im đi. Đúng là không khác gì ngày xưa, gặp nhau là cãi nhau được."

Như Hân quay sang Hạ, phụng phịu bám lấy tay bạn thân:
"Hạ, mày thấy chưa, Hoàng lúc nào cũng bắt nạt tao."

Hoàng hừ khẽ, nhưng ánh mắt lại thoáng nụ cười, dường như chính sự ồn ào này mới khiến anh thấy bình yên.
__

Từ ngày hôm đó, trong lớp 11CT1, hình ảnh Khuê Hạ hiếm khi đi một mình nữa. Luôn có Duy Hoàng và Như Hân kề cạnh — một người thì dịu dàng, ân cần chẳng khác nào chiếc bóng lặng lẽ dõi theo, người kia thì ồn ào, lí lẽ, cãi nhau chí chóe với Hoàng không ngừng. Nhưng giữa những trận đấu khẩu ấy, chưa một lần Như Hân quên quay sang nắm tay Hạ, như thể ngầm tuyên bố: "Mày không còn phải cô độc nữa."

Hôm đó, giờ ra chơi, Như Hân ngồi dựa ghế, ríu rít trò chuyện với Tuyết Kiều và Quốc Duy. Tiếng cười còn chưa dứt thì ở gần đó, một nhóm nữ sinh tụm năm tụm ba, giọng nói sắc lẻm cố ý để lọt vào tai người khác:

"Con nhỏ Khuê Hạ nó cứ tỏ ra vẻ đáng thương để được người ta thương hại thôi."
"Chắc lại bám vào bạn mới chuyển trường về để che tai che tiếng."
"Nghe nói còn... dính dáng với thầy giáo nữa mà."

Như Hân nghe tới đây, máu trong người sôi lên. Cô chẳng cần suy nghĩ, đứng bật dậy, bước thẳng về phía nhóm đó. Ánh mắt sắc như dao, giọng vang khô khốc:

"Mấy người vừa nói cái gì, nhắc lại coi?"

Cả nhóm thoáng giật mình, nhưng vẫn tỏ ra thách thức. Một đứa trong số đó nhếch môi:
"Thì nói sự thật thôi, sao nào?"

"Thật cái đầu tụi mày!" — Như Hân gằn giọng, tiến thêm một bước, đôi tay chống nạnh đầy khiêu khích. "Động tới ai thì được, động tới bạn tao thì đừng trách."

Không khí đặc quánh chỉ trong vài giây. Tiếng ồn ào kéo cả hành lang náo loạn.
Ở phía sau, Khuê Hạ sững người, tim đập dồn dập. Duy Hoàng thì lập tức lao tới, nắm chặt cổ tay Như Hân, kéo cô lùi lại, giọng quát gay gắt:
"Đủ rồi, Như Hân!"

Như Hân hứ một cái, hất cằm về phía nhóm nữ sinh đối diện:
"Thấy chưa? Bọn nó nói xấu Hạ kìa, mày nghe rõ chưa?"

Một đứa trong nhóm kia liền chống nạnh, giọng chua ngoa:
"Ủa, việc của mày à mà xen vô? Ai cho mày cái quyền lên tiếng?"

"Việc của bạn tao thì chính là việc của tao." – Như Hân đáp trả ngay, giọng gay gắt, ánh mắt tóe lửa.

Cả hành lang như nín thở, mấy lớp kế bên cũng bắt đầu ló đầu ra hóng chuyện. Không khí căng như dây đàn, chỉ chờ một cái bùng nổ là vỡ tung.

Duy Hoàng nghiến răng, kéo Như Hân lùi lại:
"Đừng làm loạn nữa, để tao xử lý."

Nhưng Như Hân đã nóng máu, gạt tay Hoàng, bước thẳng lên đối mặt với nhóm kia, giọng dằn từng chữ:
"Thử nhắc lại thêm một lần nữa xem, coi tao có để yên cho tụi mày không?"

"Như Hân, đừng!" – Khuê Hạ hốt hoảng, vội chen người vào giữa, đưa tay chắn bạn mình lại. Sự vội vã khiến vết thương dưới lớp băng đau nhói, nhưng cô vẫn cố nén.

Đúng lúc ấy, tiếng giày dồn dập vang lên từ cuối hành lang.
"Có chuyện gì đây?!" – giọng trầm quen thuộc vang tới, nghiêm khắc và đầy uy lực.

Đám đông học sinh vội tản ra, ai nấy cúi đầu, không dám hó hé. Người vừa xuất hiện không ai khác ngoài Tô Hoài Cảnh Quân.

Khoảnh khắc ấy, Khuê Hạ sững người. Bàn tay còn đặt trên cánh tay Như Hân khựng lại, ngực như bị chặn một nhịp. Nhiều ngày nay cô chưa nhìn thấy anh, chưa nói với anh lời nào. Không ngờ, lần gặp lại đầu tiên lại rơi đúng vào cảnh tượng hỗn loạn thế này.

Cảnh Quân quét mắt một vòng. Ánh nhìn anh dừng đúng trên gương mặt tái nhợt của Khuê Hạ, đôi mắt thoáng lay động, nhưng nhanh chóng siết lại, trở nên lạnh lùng.

"Khuê Hạ, sao em lại ở đây?" – giọng anh trầm xuống.

Khuê Hạ mở miệng định nói, nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi một lời.

Cảnh Quân không lớn tiếng, chỉ bình thản nhìn cả nhóm học sinh đang tụ tập.
"Tôi muốn được biết: ai là người gây ra ồn ào vừa rồi?"

Mấy đứa trong nhóm nữ sinh liếc nhau, rồi một đứa mạnh dạn bước lên, giọng vội vã:
"Thưa thầy, là bạn nữ kia. Bạn ấy kiếm chuyện trước, em đang nói chuyện cùng các bạn của em, tự nhiên nó lại xông tới chửi chúng em."

Như Hân nghe vậy thì tức nghẹn, bước nửa bước về phía trước:
"Cái gì? Ai kiếm chuyện trước hả? Rõ ràng là tụi mày—"

"Như Hân." – Cảnh Quân cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng đủ sức chặn đứng cô lại. Anh hơi cau mày, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta rợn sống lưng.

Anh quay sang nhóm nữ sinh, môi nhếch lên một đường lạnh lẽo:
"Các bạn nghĩ tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

Không gian lặng ngắt. Cái cách anh nói, bình tĩnh đến mức nguy hiểm, khiến mấy đứa kia thoáng tái mặt. Không ai dám mở miệng thêm câu nào.

"Được rồi. Tất cả theo tôi lên văn phòng." – Cảnh Quân dứt lời, xoay người đi thẳng, dáng vẻ kiên quyết không cho phép chần chừ.

Mấy nữ sinh nuốt khan, lẳng lặng kéo nhau đi theo, chẳng còn dám đôi co. Như Hân vẫn bực bội, nhưng chỉ đành nghiến răng, lườm bọn kia một cái cháy mắt rồi im lặng bước sau.

Trong lúc đó, Duy Hoàng đã vòng sang, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay Khuê Hạ.
"Đi chậm thôi, để tao dìu."

Khuê Hạ định lắc đầu từ chối, nhưng thấy ánh mắt lo lắng của Hoàng, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ khẽ gật, để mặc anh dìu bước theo sau Cảnh Quân.

Trong văn phòng, không khí ban đầu còn căng như dây đàn, nhưng Cảnh Quân lại điềm tĩnh hơn ai hết. Anh để các bên lần lượt kể lại, chỉ ngồi đó lắng nghe, tay đan vào nhau đặt trên bàn.

Khi nhóm nữ sinh kia tìm cách đổ lỗi thêm cho Như Hân, ánh mắt anh thoáng lạnh.
"Đặt điều cho người khác, các bạn có biết hậu quả không?" – giọng anh trầm, không cần quát nhưng cũng đủ khiến cả đám cúi gằm mặt.

Sau một hồi căng thẳng, cuối cùng Cảnh Quân kết thúc:
"Đây mới chỉ là cãi vã, chưa đi xa hơn. Tôi không muốn biến nó thành chuyện lớn. Nhưng tôi yêu cầu hai bên hòa giải ngay tại đây."

Nhóm nữ sinh ngập ngừng, rồi lần lượt lí nhí xin lỗi Khuê Hạ. Cô chỉ mím môi gật nhẹ, không muốn làm khó thêm. Như Hân thì khoanh tay, hứ một tiếng nhưng cũng chịu yên.

"Được rồi, mọi người quay lại lớp. Riêng Khuê Hạ, ở lại. Thầy có chuyện cần nói." – Cảnh Quân khẽ gõ tay xuống bàn, giọng chắc nịch.

Cả nhóm đứng dậy, lục tục kéo nhau ra. Chỉ còn lại Duy Hoàng vẫn đứng cạnh Hạ, chưa có ý định rời đi.

Như Hân ngạc nhiên, quay lại chống nạnh:
"Ê Hoàng, sao mày còn đứng đó? Không đi hả?"

Hoàng đáp gọn, mắt không rời Khuê Hạ:
"Đợi Hạ."

Khoé môi Cảnh Quân hơi nhếch, nhưng ánh nhìn lại trở nên lạnh lùng hơn:
"Yên tâm. Tôi không ăn hiếp bạn học của cậu đâu. Về lớp đi."

Duy Hoàng vẫn chần chừ, rõ ràng không muốn bỏ mặc Hạ ở lại. Như Hân bực dọc chạy tới, kéo tay áo anh:
"Đi nhanh! Đứng đó làm gì nữa."

Hoàng bị lôi đi, còn ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đầy lo lắng.
Cánh cửa văn phòng khép lại, để lại một khoảng tĩnh lặng khác thường. Khuê Hạ đứng yên một lúc rồi mới cất tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Thầy... bảo em ở lại, có chuyện gì ạ?"

Cảnh Quân vẫn ngồi sau bàn, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ một thoáng, chờ đến khi chắc chắn bước chân ngoài hành lang đã xa dần mới quay lại nhìn cô.
"Em còn đau không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ sững người. Cô chớp mắt, ngập ngừng đáp:
"Dạ... cũng đỡ nhiều rồi. Mấy ngày nay cũng sắp lành..."

Anh khẽ nhíu mày, giọng thấp hơn, như vừa trách vừa lo:
"Vừa rồi ở hành lang, em ngăn Như Hân, va trúng vết thương rồi."

Khuê Hạ giật mình. Ngực như hụt một nhịp, tim đập dồn. Cô ngước lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên:
"Thầy... sao thầy biết?"

Ánh mắt Cảnh Quân hạ xuống, dừng lại nơi cánh tay cô vẫn còn vết băng trắng lấp ló dưới ống tay áo. Một thoáng im lặng, rồi anh hỏi, giọng trầm thấp:

"Có cần xuống phòng y tế kiểm tra không? Tôi sợ vết thương của em vừa rồi bị rách."

Khuê Hạ lắc đầu khẽ, nụ cười nhợt nhạt nhưng kiên định:
"Dạ không sao đâu ạ. Em hết đau rồi, chắc không rách đâu. Chỉ là... hồi nãy cử động mạnh nên hơi nhói thôi ạ."

Anh gật nhẹ, ánh mắt vẫn còn lưu luyến, như muốn chắc chắn lời cô nói là thật. Rồi anh thở ra một hơi, chậm rãi nói:
"Có bạn thân bên cạnh bảo vệ rồi, em không còn đơn độc nữa."

Khuê Hạ thoáng khựng lại. Trong lồng ngực, một luồng cảm xúc không tên dội lên, nhưng cô chỉ kìm lại, mỉm cười dịu dàng, đáp rất khẽ:
"Dạ."

Một nhịp lặng trôi qua. Cô cụp mắt xuống quai cặp trong tay, giọng nhỏ lại:
"Nếu... thầy không còn chuyện gì, em xin phép về lớp."

Cảnh Quân im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu, giọng đều đều nhưng mang theo chút gì đó mềm đi:
"Ừm. Không còn gì nữa. Bạn học nhỏ về lớp đi."

Một câu nói bình thường, vậy mà tim Khuê Hạ khẽ loạn nhịp. Chỉ mới vài ngày không liên lạc, không nói chuyện, cái biệt danh ấy suýt nữa đã bị cô lãng quên. Giờ đây nghe lại, ngực cô bỗng nhói lên một cách khó hiểu.

Cô hít một hơi, nhanh chóng ổn định lại, cúi đầu lễ phép:
"Thưa thầy em đi ạ."

Nói rồi, Khuê Hạ quay người, bước ra khỏi phòng. Bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất dần sau cánh cửa, để lại khoảng lặng trong văn phòng. Cảnh Quân tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt vẫn dõi theo khoảng không trống rỗng nơi cô vừa rời đi.
Bất giác, anh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top