Ngu ngốc

Im ắng~~~~~

Sau đó vài giây dường như tôi ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc như thế nào nên tôi đã nhắm tịt mắt lại thầm nghĩ đây không phải mình, không  phải mình ( nhục quá rồi làm sao giờ ? cái tội tay nhanh hơn não huhuhu)

Vi vút ~~~~

tiếng gió nhè nhẹ làm bay những lọn tóc trên trán tôi

Tôi từ từ mở mắt ra 

" ủa người đâu?" trước mặt tôi không còn bóng dáng của Huy nữa, nghe đứa bạn cùng bàn Huy nói Huy đi ra từ lúc tôi nhắm mắt lại rồi.

hazz suy nghĩ lại thì bộ dạng lúc đó của tôi thật sự rất thảm hại, tự dưng hùng hùng hổ hổ đến trước mặt người ta rồi giở thói đại ca ~~~ ( thiệt sự là xấu hổ lắm luôn huhuhu tôi cần một cái lỗ để chui )

Tôi đứng hình vài giây và rồi giọng nói ở phía sau vang lên 

" đang làm gì vậy Hà heo? " giọng nói đó chính là của Hoàng Kiệt lớp kế bên, không biết có thể gọi nó là bạn thân được hay không nhưng tôi rất hay chơi với nó và nó thì thích chọc cho đến khi tôi nổi khùng lên.

" Không có gì " rồi tôi ôm đầu chạy một mạch ra khỏi lớp. ( tôi nghĩ bụng chắc mai khỏi đi học quá )

Vừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì thấy từ xa bóng dáng của Huy, lúc đó Huy đang đi dọc theo hành lang về lớp và cầm theo một bình nước - Thật ra Huy rất cao và khuôn mặt thật sự rất dễ nhìn nhưng tôi lại không muốn công nhận điều đó ( chắc là do ghét Huy quá ~~~)

 ~~~ahhh hóa ra là đi lấy nước 

Ủa mà khoan tôi đứng chựng lại một lúc nghĩ thầm vậy là nó xem mình như không khí á hả?

Càng nghĩ càng giận mà thẹn hơn ~~~

tôi tiến đến gần nhìn vào mắt Huy nhưng giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn lúc nãy " Nè Huy nãy tui nói chuyện với ông đó " ( nhịn lắm rồi đó tui mà giống lúc trước là có khi nhào lại đánh nhau luôn )

Tôi nói tiếp "ông xem tui như không khí vậy hả?" rồi tay tôi run, người tôi cũng run bần bật chờ đợi câu trả lời ( Nghĩ bụng trả lời sao cho coi được nghe )

Thật ra thì tôi muốn có được một sự chắc chắn rằng ban nãy Huy nhìn tôi không phải là vì khinh bỉ tôi mà thôi.

Huy nói với tôi bằng một giọng bắc thật trầm " Có chuyện gì không ? "  rồi Huy đi thẳng vào trong lớp bỏ lại tôi một mình với câu hỏi còn chưa lời giải đáp 

Gì đây??? ( ý tôi là sao chảnh dữ vậy hả mà giọng hay thật sự nhưng mà tôi không quan tâm )

tôi hơi shock khi Huy chỉ nói 4 chữ như vậy ( quá là mất... uhm mất lịch sự đi )

Tôi đứng chựng một lúc ở ngoài hành lang rồi nói  " Chảnh thấy ớn" mà tôi không dám nói to đâu hahaha chắc chỉ có khung cửa kế bên là nghe được thôi ( do đã trải qua quá nhiều thăng trầm nên giờ gan của tôi nhỏ như trái nho rồi ~~~ )

~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top