Chương 4: "Slayer"

"Này cậu có biết về tên Su Slayer không?"

"Một danh hiệu thảm hại dành cho kẻ thảm hại. Ha. Ha. Ha"

"Này, đừng có đùa, ai sẽ là người cung cấp thịt Su mỗi khi chúng ta đói đây. Ha ha ha"

Hiển nhiên, "Su Slayer" không ai khác, đó là danh hiệu mà những người khác dành cho tôi. Một người sẽ dành được danh hiệu slayer sau khi đã tiêu diệt hơn 10000 lần loại quái đó. Đã hơn một tuần rồi chỉ tàn sát bọn Su, do rage và passive quá yếu của mình tôi chỉ có thể đánh Su vì đa phần quái trong nhiệm vụ sơ cấp đa phần là quái bay và những quái có khả năng miễn nhiễm sát thương vật lí.

Tôi vẫn đang mắc kẹt ở lv3, đánh bọn Su đã làm tôi không thể tăng kinh nghiệm lên nữa, và kĩ năng của tôi cũng vậy Dagger mastery hoàn toàn dừng ở lv 5. Chỉ số ở mức độ lv của tôi cũng sắp đạt đến tối đa.

- Cuối cùng thì nó cũng đạt mức tối đa rồi à -

Một bảng thông báo trạng thái hiện lên sau khi tôi xử lí xong con su với một đường rạch dài ở mạn sườn của nó

Str: 35
Vit: 23
Int: 15
Agi: 40
Dex: 37

Tôi tra lại con dao găm mà guild phát cho vào vỏ đi về guild để bán một vài vật phẩm rơi ra, ăn trưa rồi tìm đến thư viện nghỉ giải lao một chút, thể lực của tôi cũng đang ở mức yếu rồi.

"Hôm nay cậu đến sớm hơn bình thường đấy" Ông lão, chủ tiệm sách nói.

"Cháu muốn tìm cách tăng skill mastery càng sớm càng tốt ạ, bây giờ tất cả mọi thứ đều đang mắc kẹt lại một chỗ hết luôn"

"Hà, hà. Hãy nhìn bằng một góc độ khác, cậu sẽ thấy thứ mình tìm"

"Ông này, những người già đều nói những điều khó hiểu như vậy sao?"

"Đúng vậy, lúc ta được nghe câu đó ta cũng có suy nghĩ giống cậu bây giờ đấy." ông lão vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt khép hờ."Và ta giờ ta đã thấy điều mình muốn thấy, còn cậu, cậu sẽ thấy gì anh bạn trẻ?" ông lão quay qua nhìn tôi, ánh mắt ông ấy như thể đã nhìn thấy được hết quá khứ, tương lai.

"Cháu thấy khỏe hơn chút rồi. Cháu đi tập luyện tiếp đây, chúc ông có buổi chiều vui vẻ nhé" Tôi chào tạm biệt ông lão và đi tới guild.

Có lẽ đã đến lúc đổi món rồi đây, bọn su cũng đã không thể làm tôi tăng thêm được chỉ số điểm kỹ năng hay bất cứ exp nào nữa.

Như một thói quen, Gore tìm cho tôi một quest diệt Su ngay khi thấy tôi ở cửa ra vào.

"Anh Gore, lần này hãy để tôi làm nhiệm vụ về Bee Fang." tôi nói kèm theo sự quyết tâm của mình

"Cậu chắc chứ? Mà. Tôi sẽ lấy cho cậu nhiệm vụ này vậy. Hãy cố thu thập 10 cái ngòi của Bee Fang. Cậu có 2 ngày để hoàn thành nó, chúc may mắn." Gore muốn chắc chắn rằng tôi đã suy nghĩ kĩ.

Tôi gật đầu với một gương mặt nghiêm túc, đã đến lúc để mạnh hơn rồi.

( bee fang - một loài ong khổng lồ kích thước trung bình khoảng 60cm có đầu giống gồm 2 sừng giống như trâu và ngòi dài cỡ 15cm sắc và nhọn như một con dao 2 lưỡi, thức ăn ưa thích: thịt, xác thối. Chúng thường sẽ không tấn công con người mà nhắm đến gia súc, chũng thường chỉ tấn công con người khi xâm nhập địa bàn của chúng, ở đây là cả khu rừng.)

Phải mất tận 1 tiếng đi đường để tôi đến được ngọn núi mà bọn bee fang, nó nằm kế bên đồng cỏ - nơi bọn Su hồi sinh. So với bọn Su lũ bee fang thông minh hơn nhiều, khi phát hiện được kẻ địch chúng sẽ gọi tiếp viện đến bao vây con mồi từ phía sau. Khi chết chúng cũng sẽ bốc mùi đặc biệt để gọi bầy tới, chúng sẽ ăn thịt đồng lại - con vừa chết để kế thừa sức mạnh và tấn công kẻ thù. Lần cuối cùng tôi đối mặt với một con bee fang, nó đã bay lên thật cao để trán khỏi tầm tấn công và gọi cứu tới, tôi đành phải bỏ chạy trước khi trở thành con mồi.

- Nhìn sự việc bằng góc độ khác à?-

-Nếu đây là game thì quái sẽ có những chuyển động lặp đi lặp lại theo cách ngẫu nhiên hoặc theo mội cơ chế nào đó, giống như con Su?-

-Mà khoan, một vài game sẽ có hệ thống tiến hóa. Quái sẽ càng khôn khéo hơn khi đối đầu với mình càng lâu?- 

Mải suy nghĩ trên đường đi, chẳng mấy chốc mà tôi đã đặt chân tới được bìa rừng.

"Mình sẽ xác minh vài chuyện."

Tôi bước vào trong khu rừng, tuy bên ngoài mới đang là 1 giờ chiều. Nhưng trong này cảm giác như trời sắp tối vậy, những ánh sáng khó khăn mới len lỏi được xuống dưới tán cây của cánh rừng rậm rạp này. Người ta đồn rằng, cánh rừng này cũng là một sinh vật sống, mỗi khi nhận lấy thiệt hại nào, nó đều phục hồi lại với tốc độ nhanh chóng, chỉ mất 1 ngày để một cây cổ thụ bị đổ trở về hình dáng ban đầu. Những cái cây trong này phải cao cả chục mét là ít.

Giri...giri...giri...

-Chỉ vừa mới bước vào khu rừng được 2 phút thôi mà-

Con bee fang giương sừng lên lao đến tôi như một con bò tót, tôi vẫn có thể né tránh với tốc độ này, xoay người qua và nhảy lùi lại phía sau giữ khoảng cách với con ong. Lần này sẽ là lao đến rồi dùng ngòi để đâm? Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, sau đó nó sẽ giữ khoảng cách gần và tấn công bằng những nhát chém. Mọi chuyện diễn ra y như lần đó nếu tôi đứng đúng khoảng cách y hệt, nhưng lần này tôi không đến để tấn công. Con ong bắt đầu thay đổi cách tấn công, nó chuyển qua dùng đến sừng, liên tục húc tới và hất lên kết hợp với việc dùng ngòi của mình để tạo ra những nhát chém sâu nhất có thể nhắm vào phần bụng. 15 phút trôi qua, cái tôi chờ bây giờ là quân tiếp viện của nó, những có lẽ tôi đã có được thứ mình cần. Tôi rút khỏi khu rừng và trở về đồng cỏ Su.

Tôi đã có tất cả những thôi tin mình cần, bọn bee fang này sẽ không gọi thêm bầy nếu chưa bị dính sát thương, chúng chỉ có 3 chiêu cơ bản và sẽ thực hiện tùy theo khoảng cách, những chiêu thức sẽ được tiến hóa theo thời gian. Thời gian để một con gọi bầy sẽ là khoảng 1 phút, trong một phút nếu chưa kịp giết nó, thì nguy cơ phải đối mặt với một bầy lớn là không thể tránh khỏi.

Ciel mỉm cười: đến giờ đi săn rồi.

Đâu đó sâu trong khu rừng, một nhóm người mặc áo trùm đầu đang thực hiện ma pháp

"BOUNDED"

Ở giữa vòng tròn ma pháp, một người phụ nữ trong nhóm tiến đến đặt một viên đá tỏa ra thứ ánh sáng ma mị. Ả ấn nó xuống, lầm bầm đọc vài câu chú bằng cổ ngữ. Bên trên cánh rừng, gió nhè nhẹ thổi.

"Anh Gore, tôi đến để trả nhiệm vụ bee fang." tôi không thể dấu nụ cười của mình lúc này.

Phải mất một lúc Gore mới đáp lại.

"Một perceive? Nhân tộc? Một mình? Làm sao cậu có thể? Bây giờ cậu là người nắm giữ kỉ lục của perceive-human rồi đấy." anh ta khua chân múa tay theo những lời mà mình nói.

"Tôi sẽ xem nó như là một lời khen, chắc tôi sẽ được gọi là bee slayer một thời gian rồi, anh Gore." tôi cười trừ.

"Tất nhiên rồi. Ý tôi là hãy cứ đến đây nhận quest khi cậu cần."

À cậu nên tới gặp Milko đi, con bé rất giận và lo lắng khi biết cậu nhận quest Bee fang một mình đấy.

Tôi nhận lấy phần thưởng quest với gương mặt tái mét. Tôi đã thấy cô ấy giận dữ một lần rồi. Gore đã vô tình nhầm một vật phẩm quest với đuôi của cô ấy, với nhân miêu thì đuôi và tai họ rất nhạy cảm, tên ngốc đó lại không để ý những tiếng động kì lạ đang phát ra. Thực tế thì không chỉ mình tôi, mọi người ở đó đều sợ tái mặt khi thấy một thanh niên vai u bắp thịt như Gore bị hành tơi tả như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top