Mở đầu


Mặt trời nắng nóng chiếu thẳng xuống bãi cát mù mịt, không gian sa mạc như đang trãi qua một trận chiến nặng nề. Mọi thứ xung toàn là cát, mù mịt và khó chịu. Từ đằng xa rõ rệt một con bọ cạp khổng lồ đã chết,đuôi nó bị đứt lìa 2 nơi, ngay đầu nó thì lại bị thủng một lỗ, nó vừa bị giết. Có 6 chàng trai đang tránh né bụi cát ngay các tảng đá và thở dốc thật nặng nề.

Một giọng trầm vang lên " Các anh ơi, hãy cố lên gắng dậy đi, chúng ta phải mau chóng thoát khỏi đây" Taerae đang cố gượng dậy ngóng nhìn xung quanh đầy lo lắng.

" Các em không có bị thương chứ " Hyeongseop – người anh cả của cả nhóm bật dậy nhìn các em của mình mà la lớn.

Euiwoong chống chọi với gió cát bay xung quanh mà cố lết đến chổ Byeongseop đang chịu đau đớn vết thương ở bụng, có thể do trận chiến với bò cạp sa mạc khổng lồ khi nãy đã không may làm cậu bị thương. " Mọi người ơi, Byeongseop bị thương rồi, chúng ta phải về trụ sở nhanh lên, cậu ấy máu chảy nhiều quá"

Mọi người hốt hoảng cố gắng chạy tới Byeongseop, mặt họ đầy lo lắng nhìn vào vết thương ngay bụng cậu. Bây giờ khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn và tái nhợt do mất máu nhiều quá. Xung quanh thì bão cát mịt mù, kể cả có đồ bảo hộ thì vẫn khó khăn trong việc di chuyển do gió nơi đây mạnh đến nổi có thể cuốn trôi bay đi tất cả mọi thứ.

" Em và Taerae sẽ tìm cách chặn cơn bão này lại. Mọi người mau chóng đưa anh Byeongseop trở về đi" bàn tay Jaewon xuất hiện một hình vẽ của những bông tuyết trãi dài đến trên vai cậu. Đúng vậy, họ là những người đặc biệt nhất trên thế giới này, mỗi người đều sở hữu những năng lượng nhất định dành cho bản thân, họ sử dụng những năng lượng đó tiêu diệt các sinh vật gây nguy hiểm trên trái đất xinh đẹp này. Bọ cạp khi nãy họ giết chính là sinh vật đó, đánh bại được nó bằng cách lấy được năng lượng mà nó sở hữu, đầu nó có viên ngọc chứa đựng năng lượng để nó sử dụng, họ lấy nó ra và đem về trụ sở bảo tồn và tinh lọc vết đen.

" Không được, các em phải cùng nhau về, chúng ta đã kiệt sức khi đánh bại bọ cạp khổng lồ rồi. 2 em mà sử dụng năng lượng nữa là bị tác dụng phụ sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, hãy dành dụm nó mà tìm cách trở về đi !" Hyuk nhăn mặt mà quát lớn 2 đứa em không bất chấp cơ thể mà nguy hại tính mạng của chính mình.

"Nhưng mà chúng ta phải nhanh chóng đưa cậu ấy trở về, chỉ có em và Taerae có thể chặn cơn bão này thôi. Bọn em sẽ có cách mà ngăn chặn chúng. Các anh đừng chần chừ nữa, đi nhanh đi !"

Taerae chạy lại gần Jaewon. 2 Cánh tay cả hai đều xuất hiện các hoa văn phản sáng cả một khu vực đầy gió cát, Jaewon là cả một màu tuyết trắng xen lẫn xanh bầu trời, Taerae là một màu bạc ánh đen. Hai người họ giơ tay lên cao, xung quanh đều điên cuồng xoay đều quanh họ, bão cát đang từ từ tập trung lại một chổ như bị một thứ gì đó ém lại ngăn cản chúng tàn phá cả cái sa mạc này. Sự mạnh mẽ đến từ Jaewon đang chặn chúng di chuyển và kết hợp với Taerae êm dịu nhẹ nhàng mà đem chúng hòa tan với mặt đất. Mặt 2 người họ đều tái nhợt, nhưng vì sự an toàn và tính mạng của người mà các cậu quý mà họ đều giữ vững ý chí chống lại. Cả bọn nhìn thấy mà đau lòng, Huyk muốn ngăn cản nhưng Euiwoong đã kéo cánh tay cậu đi. Hyeongseop và Hyuk mỗi người một bên nâng Byeongseop đứng dậy, Euiwoong thì đang cố liên lạc với trụ sở mở cánh cửa di chuyển bằng quả cầu trên tay. Có thể đây là nơi bị ảnh hưởng bởi năng lượng ngăn chặn việc truyền tin.

" Sao rồi Euiwoong, em ấy sắp chịu không nổi rồi." Hyeongseop lo lắng nhìn Euiwoong chăm chú.

" Em không biết, quả cầu không hoạt động. Em vẫn không thể liên lạc với trụ sở, nó như là bị cái gì đó ngăn chặn chúng ta tìm ra được vị trí"

"Byeongseop ơi, em sao vậy ? Cố lên em, gắng gượng xíu nữa thôi em. Anh ơi, Byeongseop em ấy đau đớn lắm rồi, phải làm sao giờ anh !" Hyuk chảy nước mắt hoảng sợ nhìn Hyungseop lo lắng mà nói.

" Các em ơi, em ấy..." " Đặt em ấy nằm xuống đi" Hyeongseop hoang mang nhìn một cậu chàng có mái tóc hồng từ đâu bổng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top