4. Trò chuyện


Tại thành phố Seoul, một thành phố luôn nhộn nhịp, dòng người vội bước qua nhau. Có người tất bật công việc riêng cho bản thân, có người lại đang vui vẻ với điều gì đó, hoặc có người không mang cảm xúc gì cả. Thế giới đều đang vận hành, vận mệnh vẫn diễn ra, người có duyên sẽ gặp nhau, người không có duyên thì đến suốt cả cuộc đời một ánh mắt cũng không chạm đến.

Hyeongseop đi dạo theo dòng người, đeo tai nghe, dòng nhạc vẫn chạy bên trong, dường như cậu không để tâm đến không khí xung quanh. Cậu muốn đến một chổ yên tĩnh để đọc sách còn đang dang dở, sách chính là thứ mà cậu thích nhất, nó luôn lưu giữ những tri thức khiến cho cậu tò mò, khiến cậu không ngừng tìm tòi và đắm chìm vào nó. Bổng một đám học sinh đi ngang "Hình như cuối con đường phía trước có một của hàng bánh ngon lắm đó mọi người, chị mình tình cờ thấy và ghé mua, 2 chị em mình đã được ăn, thật sự rất rất ngon lắm luôn". Hừm, cậu cũng đang thèm đồ ngọt, hay ghé thử xem sao.

Hyeongseop quay đầu lại bước về phía cuối đường. Trước mặt cậu, một của hàng bánh được trang trí rất đáng yêu, trước cửa là một hàng hoa hướng dương, chúng vàng rỡ nở thật to và tươi tắn. Điều mà cậu chú ý nhất chính là một con mèo Scot Fold màu trắng rất đáng yêu đang vẫy đuôi nhìn cậu, nó đang mời gọi cậu mau bước vào trong, đôi mắt long lanh chớp chớp, trời ơi đáng yêu quá thể. Một đóa hoa hướng dương treo lủng lẳng trước cửa kính "Tempest", tiệm bánh mà, sao lại đặt một cái tên đặc biệt thế. Cậu mở của bước vào trong, của hàng được sơn màu xanh màu xanh bầu trời, mỗi nơi xung quanh đều trang trí nhiều con vật khác nhau: thỏ, chó, cá heo, gấu nâu, cáo và chim cú mèo. Lạ thiệt nha, sao toàn động vật kỳ lạ vậy ?

" Hoan nghênh quý khách" Tiếng nói sau lưng cậu vang lên, giọng nói này quen thế, cậu ngó nhìn phía sau cái tủ kính. Một cái đầu hồng đang loay hoay bỏ khay bánh vào lò nướng. Rồi anh quay đầu lại, thì ra là anh Hanbin.

Anh hướng về phía cậu cười tươi " Cục phô mai của anh đến rồi à, em luôn là người đầu tiên thưởng thức mẻ bánh đầu tiên của anh đó, em lại bàn ngồi đợi anh một lát, bánh của mới làm sắp chín vàng rồi" Chú mèo trắng chạy vào trong, phóng vụt lên bàn nhìn Hanbin "Deva à! Được rồi, được rồi, ta sẽ mi ăn trước mà, lại ganh tị nữa rồi" Miệng thì nói vậy nhưng lại dịu dàng mỉm cười vuốt đầu Deva đầy sự nuông chiều.

" Em có muốn uống gì không ? Anh pha cho em một ly cafe sữa nhé ?"

" Cũng được" Hyeongseop bước lại phía bàn ngồi xuống nhìn anh, dường như anh biết cậu sẽ đến đây, cũng biết được cậu đến ngay lúc nào. Có rất nhiều điều cậu luôn thắc mắc, thật đúng lúc ngay thời gian này, vậy thì tận dụng nó thôi.

Hanbin đem cafe sữa ra cho cậu. Mùi thơm từ cafe lan tỏa ra " Đây là cafe anh lấy từ Việt Nam đấy, thơm lắm đúng không ?" Anh nhìn cậu với đôi mắt đang khoe thứ mà anh đang chia sẻ cho cậu, như thể Hyungseop à mau khen anh đi, mau khen ngợi anh đi.

Hyeongseop nhấp một ngụm cafe, thật thơm, vị đắng của cafe xen lẫn của vị ngọt từ sữa, nó ngấm từ trong miệng cậu, ngon đến ngất ngây " Thơm lắm, cảm ơn anh"

Anh mỉm cười thật tươi trước lời khen ngợi của cậu, cậu phát hiện ra, từng lời nói của anh, đều thận trọng khi nói với bọn họ, giống như đang sợ điều gì đó, có thể sợ một trong số họ sẽ không hài lòng điều gì đó mà anh cố dụng tâm biểu hiện.

" Bánh nướng xong rồi, để anh đem ra cho em luôn nhé" Hanbin bước tới lò nướng bánh, Lấy ra một khay bánh, anh cắt ra ¼ đặt lên dĩa, với tay phía trên lấy thêm nĩa rồi đem ra cho Hyeongseop. Mùi thơm sực mũi đang đến gần cậu, thêm vào đó màu vàng của và độ nở ra tạo cảm giác cho người khác khi nhìn vào đã muốn được thưởng thức ngay. Hyeongseop lấy một miếng rồi bỏ vào miệng, nó béo ngậy của vị phô mai Mozzarella hòa quyện với độ thơm của vị tỏi, bánh bên trong là bánh mì mềm và bông xốp, bánh này khi ăn vào nó không có tạo cho người ăn cảm giác ngấy và mùi nồng của tỏi. Mắt cậu tỏa sáng ngước lên nhìn anh, giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

" Meow, meow..." Deva nhảy bổ lên bàn, ngón chân béo mập khều Hanbin không ngừng, anh bật cười trước hành động đáng yêu này của nó, bước vào lấy thêm cho bé một mẻ bánh nhỏ. " Ăn bấy nhiêu thôi, mi đã béo lắm rồi đấy"

Hanbin ngồi xuống đối diện với Hyeongseop, hài lòng nhìn cậu ăn bánh mà anh đã làm ra " Khi anh ở Việt Nam, anh đã học được cách làm bánh này đó. Nó được gọi là bánh mì bơ tỏi. Rất ngon đúng không ?"

" Đúng vậy ngon lắm ! Nhưng tại sao anh lại sống ở Việt Nam ?"

" Ừm... Khi vừa đến trái đất này để tìm kiếm các em, nơi đầu tiên anh đặt chân đến là một đất nước hình chữ S xinh đẹp. Một đất nước dù nhỏ bé nhưng luôn là nơi đầy tình cảm, họ không có đấu tranh, họ thân thiện hòa đồng, cảnh đẹp nơi đó không có thời gian nào mà tả hết được. Anh tập thích nghi với lối sống của họ, học tập tại nơi đó, đến khi cảm nhận được tung tích của các em, anh mới bay đến nơi đây"

Ngưng được một lát, anh như đang hoài niệm lại thời gian sinh sống một mình tại đất nước xinh đẹp đó " À, tên của anh sống ở Việt Nam là Ngô Ngọc Hưng đó, nó được theo vần của tên anh luôn, hừm... Oh Hanbin, tên đẹp lắm đúng không" Anh nhìn cậu cười thật tươi.

" Đúng vậy, tên rất đẹp..." Hyeongseop ngập ngừng như muốn hỏi anh điều gì đó mà cậu thắc mắc bấy lâu nay.

" Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi" Hanbin ôm Deva khi đã ăn xong đặt lên đùi, tay thì vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, Deva vừa mới ăn xong no căng bụng, giờ được hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt từ Hanbin, ngáp một cái rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Tôi... Chuyện ở sa mạc, tôi muốn biết tất cả. Và vấn đề giữa chúng tôi và anh." Hyeongseop nhìn thẳng vào mắt anh.

" Ồ, ngang ngược vậy sao. Câu hỏi ngắn nhưng nhiều nghĩa nhỉ ?" Hanbin bật cười ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.

" Vậy thì... nói trước chuyện ở sa mạc nhé, ờm....cũng không có gì để giấu cả. Sau này các em cũng sẽ làm được như vậy. Taerae mang năng lượng của gió, viên ngọc đó lại chứa đựng năng lượng gió, vậy thì nó chính là vật sở hữu của em út chúng ta thôi. Khi em ấy hấp thụ được nó, năng lượng trong cơ thể Taerae sẽ được nâng cao thêm một bậc. Dù sao đó là điều có lợi đối với em ấy, không có hại đâu, em đừng sợ. Còn việc các em không thể trở về, bởi vì nơi đó chính là một thế giới song song, thế giới chỉ mang năng lượng phù hợp nhất đối với Taerae thôi, phải phù hợp với thế giới đó thì việc tiếp xúc với quả cầu mới có thể dễ dàng. À, ngài Jung không có nói cho các em sao, hazz vẫn là cách dạy đó nhỉ"

Đó giờ bọn họ chiến đấu, dù ở bất cứ nơi nào cũng có thể trở về, vậy tại sao lại đi đến được thế giới song song mà anh Hanbin đã nói vậy ? Giám đốc Jung chỉ đưa bọn họ nhận nhiệm vụ và địa điểm được thấy ở trong quả cầu thôi. Không lẽ ông ấy muốn họ tự tìm cách trở về không theo cách cũ hay sao ?

" Các em đã được bao nhiêu viên ngọc rồi ?"

" Từ lúc chúng tôi gặp nhau và cùng nhau trải qua được các trận chiến thì đã được 3 viên rồi" Hyeongseop suy nghĩ nhớ lại rồi nói

" Chắc ngài ấy vẫn còn giữ 3 viên ngọc đó đấy, hãy đem lại cho anh, anh sẽ tinh lọc lại cho các em. Điều anh chắc chắn nhất thì chỉ có mỗi anh là tinh lọc nhanh nhất thôi, sử dụng năng lượng của ngài Jung có thể sẽ rất lâu" Đôi mắt của anh ánh lên vẻ tự tin rằng anh luôn có thể làm được những gì mà anh đã hứa.

Hyeongseop nhăn mày nhìn anh đầy cảnh giác " Tại sao tôi phải đem lại đưa cho anh ? Giám đốc đang bảo hộ, anh thì dụ dỗ tôi lén lấy của ông ấy à"

" Em đừng lo, anh đâu có dụ dỗ em lấy trộm của ngài ấy đâu. Khi em trở về, cứ nói với ngài ấy là do anh cần thôi. Ngài ấy sẽ hiểu được thôi."

" Vậy tại sao anh lại muốn làm như vậy?" " Anh chỉ muốn các em mau tốt lên thôi !" Còn một điều khác nữa, Hanbin muốn thứ đó nhanh chóng khôi phục.

Hyeongseop mím môi nhìn anh, từ lúc bắt đầu, ai cũng điều cảnh giác Hanbin. Nhưng dường như anh ấy luôn nghiêng về phía bọn họ, chưa từng có một ý xấu. Cậu không biết cảm giác hiện tại của cậu là gì, nó khiến cho cậu bối rối, thật khó diễn tả. Cậu lãng tránh sang câu hỏi khác " Vậy hãy trả lời vấn đề thứ 2 của tôi đi"

Hanbin cúi xuống ngắm nhìn mèo cưng của mình, tay thì vẫn đều đặn vuốt ve bé. Một lúc lâu sau anh cất tiếng nhẹ nhàng " Anh và các em sao ? Nó giống như là hoa anh đào vậy, đang nở thật rực rỡ, tỏa ra cho cả thế giới thấy sự đẹp đẽ của nó, tự nhiên một trận giông tố ập xuống, và... tan nát tàn lụi, mỗi cánh hoa bay lả tả một nơi. Còn rực rỡ thì chạm vào nhau, nếu đã héo tàn thì ẩn mình vào lòng đất." Giọng anh đầy sự đau thương, nức nở. Anh nhớ cảm giác đó, trận giông tố đó làm cho anh đầy bất lực, không thể chống chọi lại số mệnh, như là tim anh bị xẻo đi một vết thật mạnh, đau đớn tột cùng.

" Hãy nhớ rằng, dù có như thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ phản bội lại các em. Chuyện quá khứ, một ngày nào đó các em sẽ được biết thôi."

----------------------------------

1/ Giờ phát hiện ra là mình luôn nhầm lẫn tên Seop, Hyeongseop mà mình lại sai tên Hyungseop. Thật có lỗi với cậu ấy quá à :(((

2/ Mọi người đã chốt alb sắp ra chưa ? Mình chốt full luôn rồi nè. Nếu không đủ kinh phí thì hy vọng mọi người có thể chốt được Poca, Vừa nhẹ tiền, bảo vệ môi trường mà kích được sale cho Bão luôn

3/ Hy vọng mọi người nhớ tải app về ( Mubeat, Idol cham, Mnet Plus, Renaissan, Star planet, Fancast,..) tích tim để dành cho đợt comback sắp tới của Bão mà vote nha.

4/ Concept photo kỳ này của nhà Bão choáy lắm luôn. Xem tấm nào tấm nấy xuất sắc bừng bừng. Mê cực kỳ !!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top