32. Ký ức (6)
Taerae nhanh nhẹn leo lên từng bậc thang của ngôi đền, nhìn lại phía sau, cậu đã bỏ xa các anh mình rất xa. Đắc ý ngúng nguẩy nhìn các anh mình chọc tức. Không có sự mệt mỏi nào, thay vào đó là tràn trề sức sống, mỗi bước chân nhẹ tênh. Hiện tại Taerae đã bước được 1/2 bậc thang rồi, càng lên cao cậu càng nghe rõ các làn gió thổi xung quanh. Mái tóc phải lắc lư theo điệu gió, đôi khi còn tinh nghịch che đi đôi mắt cậu, khiến cậu phải vuốt đi vuốt lại rất nhiều lần. Bước thêm được vài bước, cậu cảm giác được mình không còn đi như bay tiếp được nữa. Dường như có ai đó đang nắm lấy cậu, muốn kéo cậu ngăn cản đi lên tiếp tục. Cứ tưởng mình sắp đến được tới nơi, không ngờ gặp ngay tình huống làm cậu trở tay không kịp. 1 cơn gió lớn từ trên đền chạy xuống, đẩy thật mạnh làm cho cậu trượt chân té lăn đều xuống.
Các anh phải trơ mắt nhìn đứa em út nhà mình chật vật kêu gào lăn ào ào xuống rất nhanh. 1 giây trước còn vui vẻ chọc các anh mình, 1 giây sau đã phải mất mặt không ngờ. Eunchan muốn đưa tay ra chụp lấy Taerae cũng không thể, sức gió quá mạnh và quá nhanh. Đến khi không thể lăn tiếp được nữa, thì nhìn lại cậu đã nằm thở hổn hển ngay bậc thang đầu tiên rồi, cuối cùng vẫn phải lê cái cơ thể đau nhứt bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mọi thứ không được như ý cậu, mỗi lần cứ tưởng mình gần tới nơi thì sẽ có cơn gió mạnh bạo đẩy cậu té xuống. Cứ lập đi lập lại mấy lần như vậy, Taerae đã mệt mỏi đến nổi đôi chân không thể bước tiếp tục được nữa.
" Phải làm sao đây ?" Cậu thì thầm
Từ đầu Tả hộ pháp đã dặn không được sử dụng năng lượng để vượt qua thử thách, cậu rất nghe lời không hề gian lận. Nhưng cái đầu nhỏ bé đang từ từ lung lay, đang suy nghĩ không biết cậu có thể dùng năng lượng để điều khiển gió không. Nhắm mắt triệu hồi năng lượng ra, làn gió thoang thoảng từ từ xuất hiện, bất chợt cậu giật mình mở mắt, hiểu được sự mệt mỏi trong cơ thể đã làm cậu quên mất lời dặn dò, Taerae lắc cái đầu thật mạnh đánh bay cái suy nghĩ đó, dẹp bỏ cái năng lượng khi nãy. Tiếp tục ngồi dậy không bỏ cuộc bước lên bậc thang.
Từng bước một điều khiển đôi chân rã rời lên từ từ. Có thể đây chính là thử thách dành riêng cho cậu, nên phải tự mình dùng thân xác như 1 người bình thường này vượt qua. Dù cho có núi lớn đè ập xuống, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc mà dừng lại, cậu sẽ không bao giờ làm cho các anh của mình thất vọng và đặc biệt cậu phải mạnh mẽ thật nhanh mau chóng trở thành 1 trong những kỵ sĩ mạnh nhất để bảo vệ Nữ hoàng. Ý chí quyết tâm của Taerae đã làm cho cậu được nâng cao sức mạnh, từng mạch máu chạy thật nhanh, các dây thần kinh căng cứng, cơ thể như được dãn nở ra, đôi tay đôi chân nhẹ nhàng mà di chuyển, giống như cậu được uống 1 loại thuốc khiến cho cơ thể mình tăng thêm rất nhiều sức lực. Hành trình vượt qua thử thách của Taerae vẫn phải tiếp tục, mọi khó khăn sẽ được giải quyết nếu như cậu giữ được ý chí kiên cường.
Euiwoong bình tĩnh bước chầm chậm lên từng bậc thang. Cậu không hề mang sự tự tin như Taerae mà coi thường thử thách được đề ra này. Dù cho cậu chưa gặp được điều gì, Euiwoong cũng sẽ không mất cảnh giác xung quanh. Nhìn em út mình tự tin leo lên thật cao, sau đó lại đau khổ té xuống, Euiwoong đã nhận ra được không điều gì dễ dàng dành cho bọn họ. Cậu nâng cao sự bình tĩnh của bản thân, tập trung bước lên cao hơn nữa. Mọi chuyện đều ổn, nếu như chân cậu không xuất hiện 1 cọng xích sắc nặng nề. Chỉ cần bước lên 1 bước, cậu sẽ nghe được tiếng xích sắc kêu leng keng, cộng thêm nó rất nặng đè lên đôi bàn chân cậu. Euiwoong đã thử kéo nó ra khỏi chân mình, nhưng mỗi lần cố gắng đẩy nó ra bàn chân, gọng kiềng sẽ bắt đầu thu nhỏ lại từng chút 1, đến khi nó nhỏ hẹp lại ôm lấy cổ chân mình, cậu không dám tiếp tục kéo nó ra nữa.
Sau đó, đôi chân vẫn phải mang theo xích sắc nặng nề bước từ từ. Không dễ dàng như Taerae, Euiwoong nhận được thử thách khi chưa đến được gần ngôi đền, cậu chỉ mới bước được 1/3 bậc thang thôi. Euiwoong thở hồng hộc nhọc nhằng, cậu nhận ra bây giờ cậu có thể thấu hiểu được, sự khó khăn của 1 con người bình không hề có năng lượng mang trong mình. Mỗi sức lực khi di chuyển đều đè nặng xuống, không khí mát mẽ của núi rừng cũng không ngăn được mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Cả cơ thể như vác 1 tảng đá rất to chứ không phải chỉ đôi chân mới có, nhưng dù cho gặp vấn đề như thế, Euiwoong hít 1 hơi thật sâu, nhắm mắt liều lĩnh vẫn cố gắng thẳng lưng mà tiến thẳng về phía trước, con đường dù cho có xa xôi đến đâu, cậu vẫn không khuất phục mà bị đánh gục bởi sức nặng này.
Bên tai Euiwoong bỗng xuất hiện 1 giọng nói " Cậu thua cuộc rồi !"
Mở mắt ra, đứng trước mặt mình là hình ảnh các anh em đang dùng ánh mắt đùa cợt dành cho cậu. Nhưng mà họ đứng trên đỉnh cao, còn cậu lại đứng dưới bậc thấp nhất. Ban đầu cứ nghĩ mình sau khi hoàn thành thử thách sẽ vui vẻ chúc mừng tất cả đều chiến thắng, nhưng bây giờ chỉ có bản thân là người duy nhất không giải quyết được vấn đề, 1 người thua cuộc phải ngước nhìn các anh em mình.
Nhìn xuống đôi chân vẫn còn đeo xiềng xích, nó không hề biến mất mà ở lại để cười nhạo cậu vì đã thất bại. " Tại sao ?". Đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lên trên cao, nơi các anh em mình đang đứng, rồi lại nhìn xuống nơi cậu đang đứng.
Đôi môi khó tin đặt câu hỏi " Mình đã thua cuộc rồi sao ?"
" Tại sao ai cũng vượt qua được, chỉ có mình là không thể ?"
Mỗi câu hỏi cứ thốt ra, cậu vẫn không tin vào sự thật trước mắt. Euiwoong suy sụp đứng chết lặng, nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào. Cậu cứ tưởng mình luôn là người giải quyết các vấn đề nhanh nhất, nhưng cuối cùng lại bị bỏ lại thua tất cả mọi người. Cứ tưởng mình đã học hết tất cả những thứ được dạy từ lâu, là người tiếp thu giỏi nhất, những gì được dạy cậu luôn là người đứng đầu, bây giờ lại là người duy nhất thua cuộc trước các anh em mình. Vậy thì điều mong ước từ nhỏ của cậu có nghĩa lí gì nữa, cậu không còn là 1 người lãnh đạo tương lai của đoàn kỵ sĩ nữa.
Euiwoong ngồi thụp xuống, bất lực trước tình huống này, mọi điều tiêu cực chạy trong đầu cậu. Nhìn xuống đôi chân của mình, xiềng xích vẫn còn trói buộc cậu. Đôi mắt mang theo hận thù nhìn nó " Chính mày đã làm tao không thể vượt qua"
Tức giận kéo nó thoát ra khỏi chân mình, dù cho nó càng ngày càng thu nhỏ cũng không ngăn cản được sự mất bình tĩnh này. Cổ chân Euiwoong bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương, máu từ vết thương chảy ra, Euiwoong không cảm nhận được sự đau đớn, vẫn phải cố gắng kéo nó ra khỏi chân mình cho bằng được, dù sao cậu đã không thể tiếp tục vượt qua thử thách rồi, vậy thì đôi chân này không cần nữa.
Bất ngờ trong đầu cậu xuất hiện thêm 1 giọng nói " Euiwoong à, em thật sự rất giỏi, thật đó "
Là ai, ai đang nói vậy? Không thấy cậu đã không thể chiến thắng thử thách này hay sao?
" Mọi vấn đề em đều giải quyết thật sự rất tốt " Giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.
Nực cười.
" Em có nhớ không ? Lúc đó anh đang khó chịu với các em, chính em là người kéo mọi người lại với nhau mà bắt tay hóa giải mọi hiểu lầm"
Có sao?
" Ừm...còn nữa. Anh là anh lớn mà đã phải khóc lóc rất nhiều vì bị Tả hộ pháp đánh, thật sự lúc đó đau lắm. Em cũng có rất nhiều vết thương, nhưng đã chỉ dẫn mọi người cố tìm ra sơ hở để có thể đánh thắng lại ngài ấy"
Đúng rồi. Mình đã từng đứng đầu chỉ huy các anh em bao vây Tả hộ pháp để đánh bại ngài ấy.
" Còn rất nhiều rất nhiều nữa. Anh rất hâm mộ về sự trầm ổn của em, chưa bao giờ mất bình tĩnh trong mọi tình huống. Không điều gì có thể ngăn cản sự tự tin của em, điều đó như chứng minh rằng, em là vị lãnh đạo rất tài ba trong tương lai "
Mở mắt ra lần nữa, cậu thấy được anh Hanbin đang xoay tròn tươi cười tinh nghịch nói chuyện với cậu. Nét mặt tự hào dành cho em trai của mình hiện rõ lên vẻ mặt của anh, ánh nắng chiếu xuống thân ảnh tràn trề sức sống này thật xinh đẹp. Phía sau anh Hanbin là các anh em còn lại, họ gật đầu đồng ý với các điều mà anh đã nói.
Đúng rồi, có bao giờ cậu đã thua cuộc đâu. Euiwoong luôn là người điều khiển các anh em của mình trong mọi cuộc thử thách, vậy thì cậu tại sao lại bỏ cuộc khi gặp tình huống này. Không dễ dàng để được Nữ hoàng tin tưởng, dù cho các anh em đều vượt qua thử thách, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc để tiếp tục đi lên đến đỉnh của đền thờ. Ánh mắt không còn khổ sở như khi nãy, bây giờ đã quay lại được sự tự tin của 1 Euiwoong được mọi người trao niềm tin đầu tiên. Sức mạnh của cơ thể được dâng cao, cậu đứng dậy mỉm cười mà bước tiếp.
Sau đó mọi sương mù từ từ tan hết, trước mắt chỉ là cảnh tượng mọi người vẫn đang tiếp tục bước đi. Chợt nhận ra, cảnh tượng cậu gặp chỉ là 1 bóng ma trong tâm lý của cậu thôi, dù sao lúc đầu mang 1 khuôn mặt trầm ổn, không mang cảm xúc hoang mang nào, nhưng bên trong đã lo lắng khi sợ hãi phải đối diện với sự thua cuộc, lo lắng rằng mình không thể vượt qua thử thách, phụ sự kỳ vọng của Nữ hoàng trao cho cậu. Không sao, dù cho ai có chiến thắng trước cậu, thì cậu sẽ không trách số phận mà tiếp tục bước đi. Lê đôi chân đẫm máu lên từng bậc thang, Euiwoong hít hà cho sự đau đớn này, khung cảnh khi nãy là giả nhưng hành động của cậu là thật, bởi vậy các vết thương vẫn xuất hiện trên đôi chân cậu. Đau thì đau cậu đã lấy lại được sự tự tin vốn có của mình, không hề nao núng điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top