31. Ký ức (5)
Trước mặt 10 người là thần điện to lớn, các bậc thang kéo dài lên tận trời cao. Những ngọn núi to lớn bao bọc xung quanh, các tán cây dày đặc che phủ bầu trời, muôn thú tề tụ nơi đây rất đông, 7 thần điện nhỏ bao quanh, trước cổng thần điện là 2 con hươu khổng lồ đang canh gác, 2 cặp sừng của 2 con hươu to lớn chỉa ra rất nhiều nhánh nhỏ vươn cao lên bầu trời, có những con bướm nhỏ xinh đủ màu sắc đậu lên hoặc bay xung quanh trên cặp sừng đó, mỗi lần chúng đập cánh đều phát ra rất nhiều bụi lấp lánh phát sáng rơi xuống, thật sự rất xinh đẹp. Năng lượng phát ra từ nơi này thật mãnh liệt, cả đám hít 1 hơi thật sâu, sức mạnh trong cơ thể như được nâng cao, mọi giác quan có thể rõ được vạn vật trên thế gian. Lần đầu tiên họ đến được đây, năng lượng linh thiêng, cảnh tượng hùng vĩ làm cho 7 anh em cảm giác được sự nhỏ bé của bản thân, dù có tự tin đã được học tập trong rất nhiều năm, nhưng cảm nhận rồi mới biết mình chỉ là 1 hạt bụi nho nhỏ trong đất trời.
Nữ hoàng phất tay 1 cái, từ xa 1 tiếng kêu ngân vang vang lên, bầu trời từ từ chuyển sang tối lại, 1 bóng đen to lớn bao phủ, không nhìn rõ là vật gì, nhưng 7 chàng trai cảm thấy cơ thể mình đang bị 1 sức mạnh đè ép, 1 năng lượng mà chính họ không thể đánh bại. Nữ hoàng thấy được các con của mình đang sắp chịu không nổi, cũng biết được linh sủng của cô đang chọc ghẹo với mấy đứa nhóc này, lắc đầu bất lực gọi nhẹ nó. Sau đó, bầu trời sáng rực lại, trên tay Nữ hoàng đậu 1 chú quạ màu đen tuyền nhỏ, nó có 3 chân, đôi mắt đỏ như máu, khi nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu như thấu rõ bản chất thật nhất của con người, lông đuôi của nó kéo dài xuống tận mặt đất, cả cơ thể uy nghiêm vươn thẳng cổ lên cao, không ai có thể xúc phạm đến loài vật đứng đầu này.
Hanbin vui vẻ kêu lên " Quạ nhỏ !" Anh chạy tới vươn tay ôm chú quạ vào lòng. Vừa mới nãy còn giả vờ nghiêm túc thể hiện mình là con vật mạnh nhất, nhưng bây giờ lại híp mắt dụi dụi vào lòng Hanbin. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại đứa nhóc mình đã cứu, hít hà mùi thơm như ánh nắng ban mai của Hanbin, nó rất vui vì thằng bé đã lớn và cười nhiều hơn, không còn vẻ căng thẳng khi lúc mới gặp nữa.
6 đứa em của Hanbin thấy anh dễ dàng ôm chú quạ vào lòng, bọn nhóc ngứa ngáy cũng muốn được như vậy. Hyuk không do dự bá đạo đưa tay ôm lấy chú quạ từ tay Hanbin, cậu rất thích năng lượng phát ra từ con vật này, đôi tay không khách khí sờ mó hết chổ này đến chổ kia. Dù quạ đen mang sức mạnh cao đến đâu, cũng bất lực trước sự công kích đến từ những đứa nhóc 1 cánh có thể quật ngã này, nó không nỡ làm bị thương bọn nhóc, chỉ có thể đánh ánh mắt cầu cứu đến chủ nhân.
Nữ hoàng tinh nghịch giả vờ nhìn xung quanh không nhìn thấy ánh mắt đáng thương đó, cô vui vẻ ngân nga vài câu. Bất ngờ từ trong cơ thể Hanbin bay ra 1 chú mèo trắng, nó không thèm chủ nhân của mình, mà tiến tới đưa móng vuốt nhỏ tấn công chú quạ trong tay Hyuk. Quạ đen vừa nhìn thấy mèo trắng đã ngay lập tức vỗ cánh thoát khỏi tay cậu, 1 trắng 1 đen không hiểu chuyện gì đã lao vào đánh nhau, mặc dù chỉ có bé mèo của Hanbin là bị quạ đen đánh không thương tiếc, nhưng cũng không ngăn cản được cuộc hỗn chiến không lý do của 2 con vật.
Hanbin phải nhanh chóng chạy tới ôm lấy mèo của mình, nhìn nó lăn lộn lông trắng dính nhiều bùn đất mà đau lòng. Chỉ phải cười hề hề với chú quạ mong nó bỏ qua cho mèo con nhà mình thôi, tay thì ôm thật chặt không cho Deva thoát ra. Không hiểu sao, từ khi gặp nhau thì 2 con vật đã gây chuyện với nhau rồi, anh cũng không biết chuyện gì đã làm chúng có mối thù sâu đến như vậy.
6 đứa em thì thích thú nhìn khung cảnh thú vị này. Đến cả 3 vị lớn nhất cũng không ai quan tâm, Hanbin chỉ có thể thở dài bất lực.
" Đi vào trong thôi " Nữ hoàng bật cười cất tiếng
Đoàn người nối đuôi đi theo cô. Đứng dưới bậc thềm của đền thờ, ngước nhìn những bậc thềm cao chót vót.
" Lên đi" Hữu hộ pháp lên tiếng.
Nhìn chị của mình nói 1 câu ngắn gọn, Tả hộ pháp bất đắc dĩ phải giải thích cho đám nhóc hiểu " Đây là thử thách của các cháu. Không được sử dụng năng lượng để giải quyết, mà phải tiến thẳng từng bước bằng chính sức lực của 1 con người bình thường. Hy vọng các cháu có thể vượt qua được nó ".
7 anh em không hiểu nhìn nhau, chỉ là đi lên các bậc thang thôi mà, đi lên đến nơi rất dễ dàng, không có vật gì cản đường thì tại sao lại là thử thách được. Họ chỉ im lặng, mỉm cười tự tin làm theo lời của Tả hộ pháp.
Nhìn thấy 7 người đang vui vẻ bước lên từng bậc thang, Nữ hoàng chỉ có thể trái ngược lo lắng cho các con của mình thôi.
Hữu hộ pháp hiểu được sự lo lắng của Nữ hoàng đến từ đâu " Ngài đừng quá lo lắng. Không sao đâu. Những đứa nhóc này phải bắt đầu tự trưởng thành thôi. Dù sao đây chỉ là mới bắt đầu"
" Bọn chúng còn quá nhỏ để trưởng thành. 6 đứa kia ta biết chúng sẽ vượt qua dễ dàng, nhưng chỉ có Hanbin.... thằng bé...." Nữ hoàng khó nhọc ngước nhìn thân ảnh nhỏ bé đang từ từ khuất dần.
2 vị hộ pháp thở dài bất lực. Họ cũng biết được điều gì làm cho Nữ hoàng luôn luôn tự tin cũng phải sợ hãi.
- 2 ngày trước khi đến đây -
Trong điện to lớn, Nữ hoàng, Hữu hộ pháp và Tả hộ pháp có nét mặt ngưng trọng đang hội nghị chuyện gì đó. Không khí bao trùm sự im lặng đến đáng sợ, trên tay Tả hộ pháp đang cầm là 1 quả cầu trong suốt. Nhưng bên trong lại hiện lên 1 làn khói đen bao vây 1 bông hoa hướng dương nhỏ, mỗi cánh hoa đang rục xuống, dường như nó bị ảnh hưởng khiến cho nó không thể nở rộ, cảm giác như có thể héo mòn đến 1 lúc nào đó, dù xung quanh được bảo vệ từ tia sét nhỏ, ngọn lửa nhỏ, cơn nước nhỏ, viên đá nhỏ, bông tuyết nhỏ và lốc xoáy nhỏ cũng không ngăn được khói đen xâm nhập vào đóa hoa hướng dương này .
" Đây là chuyện gì ?" Khuôn mặt của Nữ hoàng hoang mang nhìn vào quả cầu trên tay Tả hộ pháp.
" Khi nãy em đang quan sát các chuyển động của các vì sao. Không hiểu tại sao nó lại hiện lên cho em khung cảnh này. Đây có thể là biến cố sau này của bọn nhỏ mà quả cầu tiên đoán cho chúng ta"
Tay Nữ hoàng rung rung chạm vào quả cầu, cô có thể cảm nhận được sự sống đang rút dần bên trong. Không ngờ dù có bảo vệ đến đâu đi nữa, cô vẫn không thể ngăn chặn được nó.
" Vậy thì chúng ta không nên để bọn nhỏ nhận nhiệm vụ đó"
" Không được" Hữu hộ pháp nhanh chóng bác bỏ điều này " Chúng ta phải để tự bọn chúng phát triển. Không thể bảo vệ chúng mãi được. Bây giờ chúng cứ nghĩ mình mang năng lượng trong người cao hơn hẵn mọi sinh vật, làm chúng kiêu ngạo rồi phải bị dập tắt bởi thế lực bên ngoài"
Tả hộ pháp cũng gật đầu đồng tình với Hữu hộ pháp " Chị của em nói đúng. Dù sao vũ trụ đã ban cho chúng sức mạnh, và cũng ban cho số mệnh để trưởng thành. Ngài hãy tin tưởng vào bọn chúng, nếu như tới giới hạn thì khi đó chúng ta sẽ ra tay"
" Bọn chúng còn quá nhỏ để tiếp nhận nhiệm vụ. Ta lại không nỡ để chúng gặp nguy hiểm, nhất là Hanbin....thằng bé còn mang trong người sức mạnh đó" Nữ hoàng lắc đầu đau khổ nói " Mỗi lần nhớ đến khung cảnh đó, trái tim ta lại đau đớn khó chịu. 1 người mẹ lại không thể cứu được con mình, các em làm sao hiểu được"
Hữu hộ pháp cúi xuống đưa tay vuốt ve vầng trán đang nhíu lại của Nữ hoàng, cô thở dài bất lực " Nữ hoàng, ngài hãy tin tưởng vào năng lực thật sự của 7 đứa nhỏ. Em không muốn ngài phải mang 1 khuôn mặt xinh đẹp này thể hiện cảm xúc lo âu cho ai khác. Bây giờ thì ngoại lệ, nhưng sau này bắt buộc không được xuất hiện"
Nữ hoàng chớp chớp đôi mắt nhìn Hữu hộ pháp, sau đó dưới ánh mắt nghiêm nghị này mà gật nhẹ đầu. Nhìn vị Nữ hoàng cao quý đứng đầu Thần giới cũng phải yếu thế trước mình, Hữu hộ pháp lại cảm thấy thật đáng yêu. Giờ này còn nghĩ đến tâm tư không đâu, cô lắc lắc đầu rồi tiếp tục nói "Không phải tự nhiên bọn trẻ được tiên đoán sẵn là những vị kỵ sĩ đứng đầu của Thần giới, bọn chúng phải trải qua thử thách do vũ trụ tạo ra thì mới có thể tiếp nhận những trọng trách sau này"
1 khoảng tĩnh lặng kéo dài, không ai nói thêm câu nào nữa. Nữ hoàng im lặng không tiếp tục câu chuyện, cô tránh ra rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Cô muốn mình phải bình tĩnh lại, cố gắng tìm cách tốt nhất để giải quyết.
Nhìn Nữ hoàng càng ngày càng xa trước mắt họ, 2 vị hộ pháp chỉ đành thở dài thôi. Có thể Nữ hoàng đã thật sự lắng nghe họ nói, đã bình tĩnh tiếp nhận vấn đề này. Thực sự đã yên ổn chưa, không ai biết trước được điều gì cả, nhưng chính vì sự vô tâm này đã khiến cho sau này 2 vị hộ pháp đã phải hối hận, giá như lúc đó họ quan sát kỹ 1 chút, thì chắc mọi chuyện đã giải quyết theo chiều hướng tốt lành rồi. Sau này họ chỉ phải than thở về quá khứ, cuối cùng cũng không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top