3. Cầu xin
Bên trong căn phòng, một căn phòng họp đúng nghĩa, hai người đang ngồi đối diện nhau trước cái bàn dài. Một người thì khoanh tay nét mặt không cảm xúc nhìn người trước mặt, người còn lại miệng vẫn luôn cười mỉm nhưng đáy mắt thì không cười. Không gian đầy sự khó tả, nó u ám và cảm giác như một cuộc chiến vô hình vậy. Ai nói chuyện trước thì người đó sẽ thua cuộc. Cuối cùng, người chưa bao giờ chiến thắng thì chỉ có Hanbin thôi, rừng càng già càng cay mà, cũng như người hiểu Hanbin nhất thì cũng chỉ có ông Jung thôi.
" Cháu muốn gặp họ" anh thở dài đánh ánh mắt thỉnh cầu nhìn ông.
Giám đốc Jung vẫn không nói chuyện, sự im lặng của ông như chứng minh đây chính là câu trả lời duy nhất đối với Hanbin và không khoan nhượng.
" Cháu đã chịu trừng phạt rồi, xin ngài đừng để cháu phải rời xa họ. Cả ngàn năm, cháu chưa từng ngừng tìm kiếm họ. Cháu muốn bù đắp lại lỗi lầm mình đã gây ra, kể cả phải hy sinh tính mạng này, cháu vẫn không hối tiếc. Ngài muốn cháu làm gì cháu cũng sẽ cố gắng làm cho ngài, chỉ xin ngài đừng để cháu phải đánh mất họ nữa" Hanbin úp mặt vào tay thống khổ cầu xin ông Jung.
Ông ta nhìn anh đang tuyệt vọng, cậu trai trước mặt đã từng trong sáng biết bao nhiêu, đã từng lúc nào cũng cười tươi như sáng cả một bầu trời vậy. Bây giờ lại không còn sức sống, như một đóa hoa hướng dương nhưng lại không có ánh mặt trời để rồi thiếu sự sống, khô cằn không biết hướng ấm áp đó về đâu. Thật ra ông không phải muốn cho anh chuộc lại lỗi lầm, nhưng gương đã vỡ rồi thì làm sao mà hàn gắn lại được. Nếu như không phải ông đã đem anh đến với bọn nhỏ thì làm sao lại có chuyện xảy ra đến với bọn nhỏ chứ. Lỗi lầm một phần cũng là do ông, Hanbin sai 1 thì ông lại sai 10. Nó khốn nạn như thế đấy, ông chính là căn nguyên của tai nạn năm xưa, nhưng giờ ông cũng đang chuộc lỗi cho bọn nhỏ đây. Ông có nên cho Hanbin một cơ hội không, cho anh một cơ hội cũng như cho ngược lại ông một cơ hội vậy.
" Tôi đang hối hận tại sao ngày xưa lại đem cậu đến với bọn nhỏ. Tôi chưa từng ngày nào mà thôi thống khổ cả, nó như một nhát dao vậy, đâm vào ngực mà đau đớn từng ngày, nếu như thẳng tay rút ra thì tôi sẽ chết. Bọn nhỏ đã sống lại, không còn đau khổ, không còn đấu tranh vì tộc nhân, chúng đã trở lại với sự hồn nhiên tốt đẹp biết bao nhiêu. Tôi đã cố gắng ngăn chặn sự xuất hiện của cậu đến với bọn nhỏ, nhưng cuối cùng tôi lại không chống lại được vận mệnh, cậu vẫn tìm được chúng. Tôi không biết nếu giao bọn nhỏ cho cậu thì cái sai lầm đó có còn lập lại hay không. Cậu cũng mục nát mà, lỡ như cậu tiếp tục gây đau khổ cho bọn nhỏ thì sao. Tôi không còn hơi sức nào mà nghĩ lại tới viễn cảnh đó cả. Một lần là quá đủ rồi !" Đúng vậy, một lần là đủ lắm rồi. Ông không muốn điều đó tiếp diễn nữa.
" Không, sẽ không đâu. Cháu hứa sẽ không bao giờ chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Chỉ cần ngài tin cháu, mọi thứ vẫn đúng với quỹ đạo, nụ cười của bọn nhỏ sẽ không mất đi. Cháu xin thề bằng cả tính mạng này." Hanbin hoảng hốt mà nói với ông, anh chỉ muốn được ở bên chúng thôi. Muốn được bảo vệ bọn nhỏ, muốn được ở bên chúng một lần nữa, không cần phải sống cô độc cả ngàn năm, không cần mở mắt ra lại chỉ là những bóng đêm đen tối mà nơi đó lại chỉ có một mình anh.
" Lời hứa của cậu tôi chỉ tin một lần. Nhưng niềm tin đó lại bị cậu phá vỡ. Thật nực cười !" Ông cười nhếch mép mà nhìn anh.
Hanbin sững sờ trước câu nói của ông. Đúng rồi, anh đã từng hứa như vậy mà, nhưng lại bị chính anh xóa tan nó không thương tiếc. Chỉ vì anh ích kỷ, chỉ vì anh khốn nạn.
" Cháu xin lỗi. Cháu không có lý do nào để biện minh về những việc mình đã làm. Cháu không còn mặt mũi nào mà dám hứa một lần nữa. Đúng vậy, cháu khốn nạn lắm. Chính tay cháu đã làm nó tan vỡ mà." Hanbin lấy tay tát vào mặt mình một tiếng thật đau đớn.
" Đừng xin lỗi tôi, câu xin lỗi đó cậu phải nên nói với bọn nhỏ kìa !" Ông tức giận đập tay xuống bàn mà nhìn anh. Năng lượng trong sự giận dữ của ông đang phát tán ra khiến đồ vật xung quanh vỡ tan, các mãnh vỡ bay tứ tung, có một miếng vô tình xẹt qua má Hanbin, gương mặt trắng trẻo bầu bĩnh đó lại có một vết thương đang chảy máu, chúng càng khiến cho người nhìn vào xót thương cho vẻ mặt tái nhợt đó. Nhưng anh không quan tâm, vết đau này đâu bằng vết đau từ những lời nói của giám đốc Jung, chúng đang cắt từng chút từng chút một trái tim anh kìa, mặc cho gò má đang chảy máu, anh vẫn chịu đựng sự giận dữ của ông không một lần phản kháng.
Động tĩnh lớn bên trong căn phòng đã khiến 6 người bên ngoài chú ý. " Có chuyện gì đã xảy ra vậy, họ thật sự sẽ không đánh nhau chứ" Taerae nhìn căn phòng đối diện trước mặt cậu mà sợ hãi nói. Cả bọn im lặng, đều nhìn căn phòng lo lắng.
" Đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Cũng đừng xuất hiện trước mặt bọn nhỏ nữa. Hãy tha cho bọn chúng đi. Coi như tôi xin cậu, đừng khiến chúng gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Đó là cách mà cậu chuộc lại lỗi lầm. Đừng khiến cho tôi phải dùng cách khác mà đem chúng đi " Ông nhìn anh khẩn cầu nói.
Hanbin bất lực trước vấn đề này. Anh sợ lắm, nếu như đánh mất một lần nữa anh lại phải đi tìm trong sự vô vọng sao, anh không dám chắc sẽ tìm lại được bọn nhỏ trong lần tiếp theo. Bây giờ anh sẽ nhượng bộ, để ngài ấy bình tâm lại, anh sẽ tìm cách chứng minh được, anh sẽ bảo vệ bọn nhỏ đến khi kết thúc sinh mạng này. " Cháu sẽ không từ bỏ. Hiện tại cháu không có gì để chứng minh mình đã làm được những gì. Cháu cũng không mong ngài tha lỗi cho cháu, cháu chỉ mong ngài đừng bao giờ đem bọn nhỏ biến mất được không. Cháu sẽ đi bây giờ. Cảm ơn ngài đã cứu sống bọn nhỏ, cho chúng một thân phận không bị ràng buộc, cũng cảm ơn ngài đã từng cho cháu gặp được bọn nhỏ. Thời gian đó thật hạnh phúc biết bao." Hanbin cúi gập người chào vị giám đốc trước mặt, rồi lặng lẽ mở của bước ra.
Cánh cửa mở ra, cũng kéo theo cả đám bật ngữa mà té. Hanbin bật cười nhìn những gương mặt ngốc nghếch này. Chúng thật tốt đẹp, hồn nhiên và tràn đầy sức sống.
Jaewon bối rối cố gắng đứng dậy nhìn anh, nhưng phát hiện ra khuôn mặt anh có một vết cắt sâu và nó vẫn đang chảy máu không ngừng " M..mặt của anh, có vết thương kìa, để tôi dẫn anh đi băng bó lại" Cậu giơ tay chỉ vào vết thương trên gương mặt trắng trẻo đó.
" Cảm ơn em đã quan tâm, Hwarang của anh lúc nào cũng là người tình cảm nhất. Anh không sao đâu, vết thương này không nhằm nhò gì đâu" Hanbin dịu dàng nhón chân mà vuốt ve đầu cậu.
Jaewon sững sờ nhìn anh, thật quen thuộc, cũng thật ấm áp. Tại sao nó giống như cậu đã từng được như vậy, có cảm giác đã thật lâu thật lâu rồi mà cậu chưa được nhận sự ấm áp đó, kể cả các anh ở đây của cậu cũng không làm cho cậu cảm nhận được. Cậu muốn ôm anh thật chặt, muốn hưởng thụ sự ấm áp của anh.
Byeongseop nhìn 2 người họ, điều mà cậu chú ý nhất lúc này là Hanbin lại gọi một cái tên khác ngoài tên Eunchan. Jaewon là Hwarang, vậy thì những người khác sẽ là tên gì, hay chỉ có 2 người họ mới khác biệt.
Hyuk lặng lẽ nhìn họ, trong suy nghĩ của cậu, Jaewon lúc nào cũng trẻ con. Ngây ngô nhưng lại là người mạnh mẽ nhất trong cả đám bọn họ. Đứa em áp út chưa bao giờ thật sự thể hiện cảm xúc yếu đuối trước mặt người khác, luôn là người quan tâm bọn họ đầu tiên, không thể hiện điều gì để cho người khác phải lo lắng cho cậu cả. Nhưng với một phút giây ngắn ngũi, hình như Jaewon lại bộc lộ đúng điểm yếu trước mặt người này. Hyuk cũng như cảm nhận được sự dịu dàng của người đó, nó cũng khiến cậu muốn được ôm ấp lại sự dịu dàng này. Cũng thích cảm giác được bộc lộ cảm xúc yếu đuối trước mặt Hanbin.
Taerae mang khuôn mặt hâm mộ nhìn, cậu cũng muốn được dịu dàng vuốt ve như vậy. Dù lúc nào cậu cũng là người giải quyết mâu thuẫn của các anh, nhưng Taerae vẫn là em út mà. Cậu cũng muốn được các anh luôn luôn nhường nhịn mình, muốn được các anh gọi tên Taerae đầu tiên. Bây giờ nhìn anh Hanbin thật giống một người anh cả luôn trao đầy sự ấm áp cho từng người, cậu cảm nhận được sự quen thuộc đó.
Hyeongseop và Euiwoong lại là những người lý trí nhất. Nếu như Hyeongseop phải cố gắng học thật nhiều để cố mạnh mẽ giải quyết những vấn đề mà các em mình không thể nào làm được thì Euiwoong lại là một leader cố tỏ ra mình là người trưởng thành nhất trong đám, không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt bọn họ, không thể để những cảm xúc tri phối bản thân. Nên 2 người họ chính là những người sẽ suy nghĩ bằng lý trí trước tình cảm, họ phát hiện vấn đề luôn là người đầu tiên. Hyeongseop cảm nhận được không khí giữa giám đốc Jung và Hanbin đang căng thẳng, cậu im lặng quan sát khuôn mặt của mỗi người rồi phân tích trường hợp sẽ xảy ra tiếp theo. Euiwoong thì nhìn Hanbin mà suy nghĩ sâu xa, cậu nhận ra rằng anh đang trong tâm thế thua cuộc trước vị giám đốc này, miệng mỉm cười nhưng đôi mắt của anh lại mang nhiều nỗi niềm xót xa. Cậu muốn che đậy đi đôi mắt đó, muốn đôi mắt đó phải luôn luôn mỉm cười khi đứng trước bọn họ.
Giám đốc Jung đứng nhìn cả bọn đều có cảm xúc riêng. Ông như nhận ra điều gì đó, rồi thở dài đầy bất lực. Ông cũng muốn đám nhỏ sẽ được sống hạnh phúc như thời gian trước, nhưng ông sợ lắm, thật sự rất sợ. Ông thương Hanbin và cũng căm ghét anh. Ông thương vì ông biết rằng anh cũng đau khổ lắm, cuộc đời của Hanbin luôn là những tấn bi kịch, nhưng đó là điều mà anh tự tìm đến, không ai ép buộc anh cả, nhưng cũng căm ghét anh vì đã mang rất nhiều nguy hiểm đến cho những đứa nhỏ đáng thương này. Ngước nhìn bọn nhỏ rồi lặng lẽ biến mất, để lại không gian riêng cho họ.
" Đây là dây chuyền của anh, nếu có gặp vấn đề gì. Hãy lấy nó ra mà gọi cho anh. Anh sẽ đến giải quyết. Thôi anh đi đây, thât sự rất vui khi đã được gặp các em" Hanbin đưa cho Jaewon một cọng dây chuyền có mặt hình đóa hoa hướng dương. Sau đó trước mặt anh xuất hiện một cánh cổng, anh cười tươi giơ tay vẫy chào các em rồi bước vào.
Họ lặng nhìn bóng lưng của anh. Một bóng lưng thật cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top