29. Ký ức (3)

" Cậu là ai vậy ?" Âm thanh non nớt được phát ra từ 1 cậu bé có khuôn mặt rất xinh xắn.

Đối diện mím môi không thèm trả lời câu hỏi của bé, trên tay đang ôm con mèo ngủ gà ngủ gật. Đôi mắt to chớp chớp khó chịu liếc nhìn các bạn nhỏ nơi đây.

Nhóc có làn da trắng như sữa đưa đôi mắt tò mò nhìn cậu nhóc đáng yêu nhưng hung dữ này, thật muốn đưa tay đụng vào đôi gò má bầu bĩnh kia quá. Suy nghĩ như vậy đó, mà hành động lại rất tự nhiên, không thèm hỏi ý kiến người ta, nhóc đã thẳng tay nhéo nhẹ lên má đứa nhóc đối diện. Trắng trắng mềm mềm sờ thật thích, trên má xuất hiện lên 1 vết đỏ nhỏ, nhóc há hốc mồm ngạc nhiên.

Người bị nhéo má càng ngạc nhiên hơn, không ngờ bé bị 1 thằng nhóc ngốc nghếch nhéo má. Tức giận đẩy thật mạnh đối phương ra " Này, cậu làm gì vậy ?" Đưa tay lên vuốt nhẹ lại đôi má của mình, thật sự đau lắm đó.

Bị đẩy như sắp ngã đến nơi, nhưng nhóc không nổi giận, còn vuốt nhẹ ngón tay như cảm nhận lại sự mềm mại ban nãy.

Từ xa chạy đến 3 đứa nhóc khác, chúng chân sáo trên tay mỗi đứa cầm 1 cây kẹo. Vừa ăn vừa vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau, thấy được phía trước tụ tập nhộn nhịp. Chúng tò mò nhanh chân tiến thẳng về phía này.

" Ơ, đây không phải là kẻ trộm đột nhập vào cấm địa của Nữ Hoàng sao ?" Đôi môi ngô nghê được phát ra từ đứa nhóc mang khuôn mặt của cáo nhỏ.

" Tôi không phải là kẻ trộm"

" Nhưng mà cậu đột nhập vào vùng cấm của Nữ Hoàng mà " Nhóc có đôi tai to gãi đầu thắc mắc nói.

Nhóc phùng má lên tức giận nói " Đã nói là tôi được Nữ hoàng cho phép vào" Mấy tên ngốc nghếch này.

Thằng nhóc có khuôn mặt của cú nhỏ nhìn sang các anh của mình, rồi lại nhìn sang người trạc tuổi bé " Các anh nói gì vậy, sao em không hiểu gì hết ?"

" Hừ" Không quan tâm những người ngốc nghếch này nữa, nhóc định quay lưng đi vào phòng tiếp tục ngủ.

Âm thanh dịu dàng bất ngờ vang lên " Các con tập hợp đầy đủ nơi đây hết sao ?" Từ xa 1 người phụ nữ tóc vàng tiến đến, khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng, không 1 từ nào có thể diễn tả được nó, cô có 1 vẻ đẹp thần thánh sáng ngời, nét đẹp như được tất cả các vũ trụ tỉ mỉ đắp nặn tạo ra, 1 khi ai đưa ánh mắt đụng phải đều đứng hình trước vẻ đẹp này, nhưng lại mang đến sự tinh khiết không thể khinh nhờn, chỉ biết hèn mọn cúi đầu xưng thần mà dâng hiến tất cả những gì quý báo nhất trên thế gian cho cô. Bên trái là 1 thiếu niên có khuôn mặt ôn hòa, trên tay ôm rất nhiều sách. Bên phải là 1 người phụ nữ có đôi mắt hồ ly, nét mặt lạnh lùng, đôi mắt chỉ duy nhất quan sát người phụ nữ tóc vàng, không quan tâm đến những gì xung quanh.

Cả 7 nhóc đưa ánh mắt phát sáng nhìn người đang đi đến. Đều vui mừng reo lên " Nữ hoàng !".

Nữ hoàng bật cười trước 7 khuôn mặt non nớt này " Các con đều biết nhau hết rồi đúng không ?"

7 đứa nhóc như là bản sao của nhau, tự sao chép nhau hay sao mà cùng nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Nữ hoàng càng bật cười lớn hơn nữa, đến cả 2 người đi cùng cô cũng cong khóe miệng trước hành động ngây thơ này.

" Nhìn tình cảnh này chắc là chưa biết tên nhau rồi ? " Cô đưa tay vuốt cằm suy đoán.

Cậu nhóc có khuôn mặt rất đáng yêu, tay thì ôm mèo bé nhỏ đang khó chịu tức giận nhìn 6 đứa nhóc còn lại. Nhóc nghĩ rằng bọn họ đang bắt chước mình, chứ sao nhóc nghiêng đầu theo thói quen cũng thấy 6 tên ngốc kia lại hành động theo nhóc như vậy.

Nữ hoàng ngồi xổm xuống tay chống cằm cười tươi ngắm nhìn 7 cây nấm nhỏ, mặc dù khuôn mặt không đứa nào như nhau, nhưng đôi khi hành động lại có thể vô thức giống hệt nhau. Đúng là cùng 1 dòng máu mà. Nhìn đứa nhóc đang phồng đôi má bầu bĩnh kia, lại nhìn 6 đứa nhóc đánh ánh mắt ngây thơ còn lại, cô hiểu được bọn chúng chưa thực sự hòa hợp với nhau. Đúng rồi, bé con của cô đã cách xa với những đứa em của mình rất lâu, bây giờ mới tìm lại được, việc cùng chung sống có thể khó khăn, nhưng không sao, 1 ngày nào đó bọn chúng sẽ thật sự cười nói vui vẻ thôi.

" Khụ..." Đưa tay lên môi, giả vờ ho để 7 nhóc tập chung chú ý cô " Ừm...cùng nhau giới thiệu tên cho ta xem nào !"

Đứa nhóc có khuôn mặt như cáo nhỏ, nhanh nhẹn đưa tay lên cao " Tôi tên là Song Jaewon, sau này sẽ là 1 vị kỵ sỹ mạnh nhất " Sau đó đưa mắt nhìn Nữ hoàng mong được khen ngợi.

" Giỏi quá !" Không phụ sự mong đợi của nhóc, Nữ hoàng đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ đó

Nhóc có đôi tai to không chịu thua kém, cũng đưa tay lên giới thiệu " Tôi là Lee Euiwoong, tôi sẽ trở thành 1 vị lãnh đạo tài ba của đội kỵ sỹ"

" Ồ... rất tốt"

Nhóc có khuôn mặt như 1 chú cú mèo nhỏ tinh nghịch nói " Em...em là Kim Taerae, em cũng muốn được làm người đứng đầu trong đội kỵ sỹ"

" Có ý nghĩ như vậy thật giỏi" Đưa tay nhéo đôi má phúng phính đó

Nhóc có làn da trắng như sữa, đôi mắt ti hí tự tin nói" Cứ gọi tôi là Koo Bon Hyuk, tôi rất thích tạo vũ khí, sau này tôi sẽ tạo ra những vũ khí mạnh nhất "

" Ngoan"

Nhóc có khuôn mặt bé nhỏ xinh xắn, cười dịu dàng " Tôi là Ahn Hyeongseop, tôi là bộ não của đội kỵ sỹ đó"

" Ôi...cục cưng của ta"

Nhóc có đôi môi chúm chím gãi gãi đầu " Tôi là Choi Byeongseop, tôi.. tôi sẽ là...sẽ là..." Cái đầu nhỏ suy nghĩ không biết sau này nhóc sẽ là gì, như biết được kết quả, đôi mắt phát sáng lên " Tôi sẽ là người đẹp nhất trên thế giới này, à không, chỉ thua mỗi Nữ hoàng thôi"

5 đứa nhóc đưa ánh mắt khinh bỉ liếc qua, còn nhóc Taerae thì thán phục trước độ ngầu của các anh mình, vỗ tay như đúng rồi.

Nữ hoàng sờ cằm gật gù đồng ý " Ừm...ừm... ước mơ của con thật tuyệt" Sau đó nhìn sang bé cưng đang ôm mèo, mím môi tỏ vẻ không thích nói chuyện " Tới con kìa, cục cưng ngoan của ta"

Tay thì ôm mèo, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn xoay 1 bên, nhỏ giọng thì thầm 1 mình " Con không thích nói chuyện với mấy tên ngốc"

Cô là ai, 1 vị Nữ hoàng đứng đầu cả thế giới, không lẽ không giải quyết được chuyện nhỏ này sao. Giả vờ đưa tay ôm ngực, khuôn mặt đau khổ " Ôi...con không còn nghe lời ta sao. Thật đau buồn quá đi mà"

2 vị đi chung đánh ánh mắt sang hướng khác, đã quá quen thuộc với điệu bộ nhây nhây này của vị thần của họ rồi. Nhưng cậu nhóc ôm mèo thì lại khác, nhóc há hốc mồm nhìn Nữ hoàng của mình, nhóc đang lung lay định thua cuộc, thì lại nhớ nhóc bị mấy đứa kia dám buộc tội nhóc khi nãy, cố gắng cứng như sắt thép cuối đầu mím môi tỏ vẻ không để tâm.

Hé mắt thấy bé cưng không lung lay, tiếp tục ôm ngực than thở " Các con là anh em 1 nhà, sau này phải cùng nhau bảo vệ ta. Nhưng cục cưng của ta không còn thích ta nữa mà, không còn ai sẽ bảo vệ ta sao. Huhu..."

" Không có. Con thích nhất Nữ hoàng" Không chịu nổi chạy tới ôm cô, mặt thì vùi vào lòng cô mà cố gắng giải thích.

Thở 1 hơi thật dài, cô đưa tay dịu dàng vuốt ve cái đầu nhỏ đang buồn bực " Ta cũng rất thích con. Vậy thì hãy mau hòa hợp với các em của mình nhé"

Không tình nguyện ló cái đầu ra " Cứ gọi tôi là Oh Hanbin. Tôi không gia nhập kỵ sỹ gì đó đâu. Tôi sẽ là người mạnh nhất và duy nhất bảo vệ Nữ hoàng" Ngẩng cao khuôn mặt kiêu ngạo lên, nhóc sẽ là người không thua kém bất kì ai.

Nữ hoàng bật cười trước độ đáng yêu này, giải vây cho sự khó xử của 7 nhóc. Đưa tay chỉ Hanbin " Đây là anh cả của các con" . Sau đó chỉ sang Hyeongseop " Bé con là anh thứ 2 " .Chỉ tới Hyuk " Con thì đứng thứ 3". Chỉ tới 3 đứa nhóc Byeongseop, Euiwoong và Jaewon " 3 đứa con đứng thứ 4 ". Cuối cùng tới Taerae " Con là em út của các anh"

Gật gù tỏ vẻ đã biết, chỉ riêng Hanbin hừ lạnh ôm mèo không quan tâm. Tới 2 người nãy giờ im lặng không nói chuyện cũng phải nhíu mày trước mức độ cố chấp của Hanbin, người phụ nữ có đôi mắt hồ ly tiến tới, đưa tay kéo 2 má nhóc 1 cái thật mạnh. Vì quá đau cũng vì không dám đánh lại, Hanbin nước mắt chảy dài nhìn hướng Nữ hoàng cầu cứu. Nữ hoàng đau lòng ngăn cản hành động tàn ác này " Hữu hộ pháp, bé cưng của ta khóc rồi kìa". Đến cả người thanh niên khi nãy không thích hành động của Hanbin, bây giờ phải quay ngược mà cảm thông cho 2 cái má của nhóc.

" Hừ...nhóc nào mà không nghe lời sẽ bị như vậy" Khoanh tay lại mà quét mắt cảnh cáo những đứa còn lại. Cả 6 đứa rùng mình trước độ hung tàn của Hữu hộ pháp, đều cùng nhau gật đầu thật mạnh không dám trái ý.

Hít cái mũi, khóc thút thít tủi thân nhìn Nữ hoàng, nhóc sợ người phụ nữ đó sẽ tiếp tục thô bạo với 2 má của nhóc, chỉ phải gật nhẹ đầu chấp nhận nghe theo sự cảnh cáo đó thôi.

Nữ hoàng thở dài buồn cười trước tình cảnh này, cô thì không nỡ trách móc bé cưng nhà mình, chỉ biết nuông chiều cậu nhóc. Biết sao được, xa cách rất nhiều năm, bây giờ phải bù đắp lại những năm tháng không có cô bên cạnh, con của cô sẽ không đứa nào gặp được đau khổ hết, cô cần thiết bảo vệ chúng cho đến khi chúng thật sự mạnh lên.

" Sau này các con sẽ đi theo 2 vị hộ pháp học tập " Đưa 1 câu chấn động, rồi quan sát cả 7 nhóc. Không phụ sự mong đợi của cô, 7 khuôn mặt đều há hốc ngạc nhiên trước lời đề nghị này, xen lẫn đó là nỗi sợ hãi cho tương lai.

" Tả hộ pháp sẽ chỉ dạy các con về các kiến thức, Hữu hộ pháp sẽ chỉ dạy về chiến đấu. Các con học tập thật tốt để sau này trở thành các vị thần bảo vệ loài người và cả ta nữa nhé " Dịu dàng vuốt ve 7 cây nấm nhỏ.

Mặc dù vừa sợ hãi vừa không tình nguyện, nhưng vì muốn được mau chóng trưởng thành để có thể bảo vệ được Nữ hoàng, cả đám chỉ có thể gật đầu thật mạnh tỏ vẻ quyết tâm giữ đúng lời hứa " Dạ. Tụi con sẽ không làm người thất vọng đâu ạ"

3 người lớn nhất hài lòng trước ý chí này. Đây mới đúng là những vị kỵ sỹ mạnh mẽ, những vị thần cai quản loài người đứng đầu trong tương lai.

Sau đó, cả 7 nhóc bắt đầu cùng nhau đi theo 2 vị hộ pháp học tập. Dù phải nhòi nhét rất nhiều kiến thức từ vị Tả hộ pháp, hay thân thể mỗi ngày đều bầm dập trước sự nghiêm khắc của Hữu hộ pháp, bọn nhóc vẫn không bao giờ bỏ cuộc, thời gian luôn là thứ tạo ra tình cảm đáng quý, dù không hợp nhau thì bọn nhóc cũng đang từ từ quen thuộc với đối phương, sự ăn ý, sự đồng bộ đang từ từ dâng cao. Những tháng ngày hạnh phúc của 7 bọn nhóc, của vị Nữ hoàng toàn năng, của 2 vị hộ pháp trung thành, 1 gia đình không điều gì có thể chia rẽ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top