27. Jaewon

Dấu chân trải dài của Hanbin và Jaewon bước đi trên nền lớp tuyết trắng xóa, xung quanh là hàng cây nhuộm màu băng tuyết thật dày, không khí mang hơi lạnh cùng thế giới nhìn quanh đều là 1 màu trắng, màu của tinh khiết và sạch sẽ. Đối diện cả 2 là ngọn núi cao được tô lên màu của sự tao nhã này, thấp thoáng dưới làn sương mù hiện lên hình ảnh của cung điện được làm bằng băng, ánh nắng chiếu rọi xuyên qua lớp thủy tinh tạo nên 1 vòng ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả khu rừng.

Hanbin và Jaewon cùng nhau tiến về phía cung điện. Từ lúc đến được nơi này, cả 2 đều im lặng suốt dọc đường. Không phải họ gặp vấn đề gì, mà Jaewon cậu thấy anh rất kỳ lạ, dường như có điều gì làm anh không còn líu lo như trước, cũng như che dấu những thứ mà cậu không hề biết. Jaewon thấy anh như vậy, do nhút nhát hay không biết mở lời như thế nào trước 1 Hanbin hoàn toàn khác này, cậu cũng theo anh im lặng cả quãng đường đi.

Không khí vẫn im ắng, 1 lúc lâu sau, vì chịu hết nổi và không thích cái cảm giác như này, Jaewon đành cố gắng mở miệng " Haha... thời tiết nơi này thật đẹp" Cậu quay sang nhìn anh, thấy anh vẫn vô cảm tiến về phía trước.

" Ừm... sao mà lạnh quá vậy ta" Không có phản ứng

" A... Cung điện trên đỉnh núi đẹp quá" Không có phản ứng +1

" Ây da... sao tuyết dày thế này " Không có phản ứng +2

Jaewon nói luyên thuyên rất nhiều, nhưng Hanbin vẫn không trả lời, chính xác nhất chính là không để ý cậu. Hết cách, Jaewon dừng bước chân lại, để xem anh có còn vô tâm với cậu nữa không. Phụ sự kỳ vọng của cậu rồi, anh thật sự không dừng lại mà đi tiếp :))). Jaewon bất lực ngồi thụp xuống, đầu cúi xuống, thật buồn khi lần đầu tiên bị anh phớt lờ không quan tâm mình.

Đi được 1 lúc, Hanbin mới phát hiện ra anh đang đi 1 mình, bên cạnh anh không thấy em trai mình đâu nữa. Hanbin hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm Jaewon, thấy được cậu đang ngồi thù lù 1 góc rất đáng thương, đầu thì gục xuống không thấy biểu cảm gì. Đôi mắt anh mở to, như bị ép nhớ đến điều gì đó, hoảng sợ chạy thật nhanh đến Jaewon.

" Hwarang à, Hwarang. Em... em làm sao vậy ? Đừng làm anh sợ " Hanbin bối rối gọi tên cậu, tay run rẩy nắm lấy vai Jaewon.

Jaewon giật mình ngước lên nhìn anh, thấy anh đang rất hoảng sợ, cậu chỉ muốn chọc anh 1 xíu thôi nhưng không ngờ lại thấy được biểu cảm giống như sắp khóc của anh, Jaewon đời này biết được trái tim mình sẽ nhói lên khi thấy anh như vậy. Cậu không dám để 1 khuôn mặt như vậy rơi nước mắt " Anh ơi, em không bị làm sao hết ! Thật sự, nhìn em nè. Bình tĩnh đi anh "

Hanbin nhận ra Jaewon không gặp vấn đề gì cả, anh ôm chầm lấy cậu thật mạnh, cả cơ thể anh run rẩy không ngừng " Hwarang, Hwarang. Cảm ơn em không bị gì cả. Anh vui lắm!" Tay Jaewon vuốt vuốt lưng anh, cậu để cho anh từ từ bình tĩnh lại, sau đó sẽ hỏi rõ anh sao lại có phản ứng như vậy. Dường như đã bình tĩnh trở lại, Hanbin thả lỏng cơ thể dựa vào Jaewon 1 lúc, rồi anh tách ra, tay vuốt tóc cậu " Đi tiếp thôi em "

Hanbin đứng dậy, đưa tay muốn cậu nắm anh kéo lên, Jaewon cũng thuận thế nắm lấy tay anh lấy đà đứng dậy. Cả 2 tiếp tục bước đi, Hanbin cũng nhận ra phản ứng khi nãy của anh sẽ khiến cho em mình tò mò " Em có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi"

Jaewon há miệng rồi lại đóng, sau đó lập đi lập lại mấy lần, tìm lại được dũng khí, cậu cất tiếng " Em... Anh đang sợ điều gì vậy ? Từ lúc đến được nơi này anh đã không bình thường rồi, anh không giống như thường ngày, rất kì lạ. " Như biết rõ được tính anh cũng sẽ không nói rõ cho cậu, Jaewon nhăn mày " Anh kì này không được giấu em nữa. Em sẽ...em sẽ..." Jaewon khó khăn suy nghĩ mình sẽ làm gì anh nếu như anh lại tiếp tục lừa gạt cậu, không lẽ lại giận anh tiếp?

Hanbin bật cười trước độ ngốc nghếch này " Được rồi. Anh nói mà, không gạt em nữa" Anh biết được em ấy rất nhạy cảm với mọi thứ, nếu tiếp tục giấu diếm nữa có khi thằng nhóc này sẽ giận anh lâu thiệt lâu quá.

Như chuẩn bị tâm lí để nói điều gì, 1 lúc lâu sau anh mới thở dài nói " Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng nhìn thấy năng lượng thế giới này, anh lại nhớ đến ngày các em biến mất. Một thế giới được bao phủ năng lượng của em, nó lạnh giá và đau thương"

Lại 1 không khí im lặng cả buổi, Jaewon cũng không thúc giục anh.

" Khi anh chạy đến nơi, sự không cam lòng và tức giận của em như đang trừng phạt anh. Khi đó anh thật sự rất hối hận, nhưng mà nhận ra thì cũng không thể làm gì được. Các em đã ra khỏi cuộc đời anh rồi" Đôi mắt Hanbin hướng về xa xăm, thoáng nhìn rất bi thương.

" Vậy thì lúc đó đã diễn ra cảnh gì ?"

" Lúc đó... trước khi các em bị đánh bại, em đã không chấp nhận tại sao mình lại thua cuộc dễ dàng như vậy, tức giận phóng ra năng lượng nguyên thủy của mình như muốn bọn chúng phải nhận sự trừng phạt cũng như trừng phạt chính bản thân mình. Bởi vì 1 khi giải phóng năng lượng nguyên thủy, nó sẽ hủy diệt cả 1 đội quân rộng lớn cũng như hủy diệt chính em, em sẽ tan biến." Nhớ lại cảnh đó, Hanbin run rẩy toàn thân. Anh đến muộn 1 bước, gào thét tên em đừng làm như vậy nhưng không kịp nữa, em ấy đã không còn muốn thấy anh rồi.

" Cả thế giới rung chuyển, tuyết rơi kéo dài, sự sống gặp khó khắn, ảnh hưởng đến cả loài người. Trải qua mấy trăm năm, cả 3 thế giới đều bị thương. Nhưng bị ảnh hưởng mạnh nhất chính là bọn khốn kia, chúng dường như sắp bị diệt cả tộc, bởi vì điểm yếu của bọn chúng chính là sợ lạnh. Nhờ có em... mà cả thế giới được yên bình được 1 khoảng thời gian."

" Nhưng... anh lại mất tất cả. Các em giận anh, các em...đã không còn trong cuộc sống của anh nữa rồi" Hanbin gục mặt xuống, thật sự lúc đó anh rất muốn chết, vì không còn ai trở về nữa, mọi thứ ý nghĩa đối với anh không còn trên đời.

Jaewon có thể tưởng tượng được hoàn cảnh lúc đó, trận chiến khốc liệt cùng sự đau thương của anh. " Em không nhớ được hoàn cảnh khi đó như thế nào, nhưng em chắc chắn bọn em sẽ không bao giờ trách anh. Anh đừng tự trách bản thân cũng như tự trừng phạt chính mình"

" Không. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, chính anh là người đã làm các em ra nông nổi này. Anh thật khốn nạn"

" Em nói thật. Tất cả bọn em không 1 ai sẽ thật sự trách anh cả, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra"

Hanbin im lặng không nói gì, cả 1 mớ suy nghĩ hỗn loạn cũng như xé toạt quá khứ đau buồn, nó như mới vừa xảy ra trước mắt, đáng buồn thay khi điều đó lại chính tay anh gây ra. Nó không thể nào kết thúc nếu như anh vẫn chưa chuộc lại lỗi lầm. Jaewon nhìn anh thở dài, biết anh cố chấp không tin tưởng lời cậu nói, cũng như không biết phải làm sao nói với anh rõ ràng, nỗi niềm bâng khuâng khiến cậu tức giận tại sao mình lại bị mất trí nhớ.

Cả 2 đã đến được cung điện băng tuyết. Như muốn anh không tiếp tục suy nghĩ điều gì nữa. Cậu lên tiếng phá tan không khí đau buồn này " Đến nơi rồi anh"

Hanbin nghe tiếng gọi của Jaewon, ngước nhìn cung điện trước mặt, hơi lạnh phả đến mặt. Anh rùng mình với sự lạnh lẽo này, cũng như không muốn nhớ điều khó xử đó nữa, anh ừm 1 tiếng đáp lại lời Jaewon.

Bước vào trong, cả khu vực rộng lớn, mọi thứ được làm bằng băng, bàn ghế bằng băng, những chậu hoa bằng băng, giá sách bằng băng,...tia nắng chiếu xuống làm tăng lên vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này. Trước mặt cả 2 trôi lơ lửng viên ngọc màu trắng, những bông tuyết nhỏ bé từ bên trong viên ngọc chạy ra, chúng chạy tán loạn khắp nơi, Jaewon đưa tay chạm vào bông tuyết, thật lạnh mà cũng thật xinh đẹp.

Cậu muốn tiến bắt lấy viên ngọc, nhưng Hanbin đưa tay ngăn cản không cho cậu đi. Jaewon khó hiểu nhìn anh, anh lắc đầu giải thích cho cậu " Mỗi 1 viên ngọc chính là 1 phần cơ thể của em, nó chính là em và em chính là nó, tính cách em như thế nào thì nó sẽ như thế đó"

Jaewon không hiểu điều anh nói là gì " Nếu như 1 phần cơ thể của em thì em có thể dễ dàng lấy được mà. "

" Không. Nó đang bài xích em đấy, em hãy cảm nhận đi. Bởi vì ban đầu chính em là người bỏ nó, quá khứ đã làm nó tổn thương. 1 khi em dùng ép buộc nó quay trở về, có thể cả em và viên ngọc sẽ đi đến kết cuộc tan vỡ. Anh rất rõ tính em mà, chỉ ăn mềm không ăn cứng."

Jaewon há hốc mồm nhìn anh " Nếu vậy... em phải làm sao"

" Anh cũng không biết. Em cứ nhẹ nhàng chạm vào viên ngọc thử xem"

Jaewon tiến tới từ từ chạm đến viên ngọc, nhưng bất ngờ viên ngọc tự nhiên xoay tròn thật nhanh. Không kịp định hình, gió tuyết gào thét dữ dội, nó bay vuốt lên thật cao, tạo ra rất nhiều bông tuyết, kì này không phải lạnh dịu dàng nữa, độ giá rét đã tăng lên thật nhanh. Hiểu được sự giận dữ của viên ngọc khi cậu đến gần, Jaewon đưa tay che mặt ngăn tuyết bay vào mắt mình, vừa suy nghĩ làm sao để có thể khiến nó nguôi giận hơn.

Hanbin đã triệu hồi các dây leo, tạo nên bức tường ngăn cho cái lạnh lan tỏa đến anh. Nhìn Jaewon bất lực trước tình huống này, anh cũng hiểu được phần nào về sự tức giận của viên ngọc. Hanbin thở dài ngao ngán nhưng không thể giúp ích gì được cho em ấy, chỉ có thể đứng nhìn Jaewon tự mình nghĩ cách thôi. Như sực nhớ ra điều gì, anh triệu hồi ra Deva. Sau đó gọi cậu " Hwarang, em gọi bé cáo ra đi"

Jaewon nghe lời anh, không thắc mắc điều gì mà triệu hồi ra bé cáo. Deva hiểu ý chủ nhân mình, chạy tiến đến Jaewon, meo meo với cáo nhỏ, 2 linh sủng hiểu ý nhau, nhắm mắt cùng nhau dùng năng lượng của mình tạo ra 1 làn khói mỏng.

" Em nhanh chóng tiến đến bắt lấy nó đi"

Jaewon dùng năng lượng đưa cậu lên cao lấy tốc độ thật nhanh nắm chặt viên ngọc trên tay. Viên ngọc giãy giụa dữ dội, muốn thoát khỏi kẻ đã từ bỏ nó này, tạo ra thật nhiều làn gió tuyết đẩy mạnh Jaewon. Cậu cố gắng nắm lấy viên ngọc không cho nó thoát được. Sau đó, năng lượng từ 2 linh sủng tiến đến gần Jaewon, cả viên ngọc và Jaewon từ từ yên tĩnh lại, rồi lơ lững trên không, đồng tử của Jaewon đông cứng lại, như đang chìm vào 1 thế giới khác. Hanbin đứng chờ đợi kết quả thôi, anh chỉ mong Jaewon mau chóng dịu được viên ngọc cũng như chính cậu, đừng để bị đắm chìm trong đó.

Jaewon cảm giác mình đang lơ lửng 1 không gian hư vô, cậu không thấy viên ngọc đâu cả. Phía xa thấy được 1 vòng tròn phát sáng, Jaewon tiến lại gần vòng tròn đó, cậu tò mò và muốn nhanh tìm được viên ngọc, Jaewon bước qua tiến vào 1 thế giới khác.

Jaewon đứng trước 1 nơi hỗn loạn, xung quanh đổ nát, tuyết rơi kéo dài, 1 màu trắng xóa che đi mọi thứ, có thể nhận ra nơi này đã từng là 1 chiến trường. Cậu thấy được viên ngọc đang lơ lửng giữa bầu trời, không còn sự tức giận khi nãy, chỉ còn lại sự yên tĩnh như đang quan sát khung cảnh hỗn độn này, cô độc giữa thế gian. Cậu tiến lại gần nó, cũng không bắt lấy nó nữa, cùng nó sánh vai quan sát cảnh vật xung quanh.

" Có phải nơi này là nơi mà ta bỏ rơi mi không ?"

Viên ngọc không để ý đến cậu, Jaewon không quan tâm mà nói tiếp " Mặc dù ta không nhớ gì cả, nhưng có thể hiểu được lý do tại sao mi tức giận. Ta xin lỗi "

Jaewon không hề phát hiện ra viên ngọc đang động đậy nhẹ " Dù mi là 1 phần cơ thể của ta, ta có quyền tự ý tách rời nhưng lại bỏ mặc khiến mi sống 1 mình như vậy, thật sự ta rất có lỗi. Ta không dám mong được mi tha thứ, nhưng chỉ mong mi có thể trở về bên cạnh ta, tiếp tục cùng ta đồng hành trên con đường sau này"

Viên ngọc bay đến trước mặt Jaewon, cậu thở dài " Dù có như thế nào, ta hứa với mi nếu có chuyện gì ta sẽ không bỏ rơi mi sống trong cô độc nữa. Nếu như vẫn tái phạm, ta sẽ không được tái sinh lần nữa"

Nó tức giận tiến đến đánh thật mạnh vào miệng Jaewon, cậu ôm miệng mỉm cười nhẹ " Có thể ta không xứng chức chủ nhân của mi, nhưng ta sẽ cùng mi làm bạn sánh vai trở lại thời kì khi xưa"

Jaewon xòe bàn tay ra, cậu im lặng chờ đợi. 1 lúc lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, viên ngọc bay đến trên tay Jaewon, nó lăn vài vòng trên tay cậu, như là lưu luyến, là sự chờ đợi cũng được hồi đáp, hoặc là tiếng khóc than cho nỗi cô đơn dằn vặt. Jaewon không biết, cậu chỉ than rằng số phận nghiệt ngã này lại mang đến nỗi đau cho 1 viên ngọc mà cậu đã từng nghĩ rằng nó không có ý thức, không có cảm xúc. Nắm thật chặt viên ngọc trên tay, Jaewon thở phào nhẹ nhõm cùng với quay trở về.

Hanbin chăm chú nhìn Jaewon còn đang lơ lửng trên không, thấy được đôi mắt của cậu chớp chớp lại bình thường, anh mỉm cười tự hào nhìn cậu. Jaewon tiến xuống giơ viên ngọc cho anh thấy, như để khoe khoang với anh mình là cậu đã chiến thắng. Nụ cười tươi rói của 1 đứa trẻ lại tiếp tục hiện lên trong tâm trí anh, phảng phất như cả 2 người quay trở lại thời gian chưa từng xa cách.

" Thật tốt !" Tiếng thì thầm nho nhỏ, có thể là lời khen dành cho Jaewon, hoặc có thể là tiếng thở phào nhẹ nhỏm dành cho điều gì đó.

Jaewon chớp mắt nhìn Hanbin, nắm thật chặt viên ngọc trên tay, hơi lạnh từ viên ngọc phả nhẹ vào bàn tay cậu. Không đầu không đuôi " Nó hoang tàn và không 1 sự sống"

Anh hiểu ý của cậu, chỉ là không chú tâm vào thôi " Vậy sao ?"

" Ừm" Và.... em thấy anh mình đầy vết thương đang bị chôn vùi trong đống tuyết.....

Jaewon đã thấy được hình ảnh của anh lúc đó, cậu muốn vươn tay đến cứu lấy anh nhưng 1 sức mạnh vô hình của thứ gì đó đang ngăn chặn cậu, 1 sự tuyệt vọng đến cùng cực. Jaewon tưởng tượng ra được, cả thế giới quanh mình đều biến mất, người anh của mình đã chạm đến sự cô độc khó chịu biết nhường nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top