25

Bầu trời tối đen như mực hòa cùng tiếng sấm vỗ ầm ầm, mưa nặng hạt vẫn rơi liên tục. Mọi người hối hả chạy thoát cơn mưa này, dù sao cũng đã khuya rồi, đường phố thỉnh thoảng mới gặp 1 vài người chạy tất bật.

Gió đánh thật mạnh lên cánh cửa sổ, tiếng mưa ồn ào như muốn át đi tiếng rên rỉ bên trong căn phòng. Căn phòng tối thui, ánh sáng le lói nhỏ bé từ cửa sổ chiếu thẳng vào trong, hướng đến 1 người đang ôm đầu nằm té dưới đất cố nén sự đau đớn.

Hanbin đang cố ngăn cản con ác ma bên trong mình thoát ra ngoài, sự đau đớn như nhiều cây búa đè xuống đánh thật mạnh lên đầu anh vậy. Nó kêu gào ầm ĩ, khiến mỗi dây thần kinh anh luôn căng chặt khó chịu, đôi tay nắm lại thật chặt, móng tay như như muốn đâm sâu vào làn da anh, sự chịu đựng mang đầy đau đớn này khiến Hanbin như muốn vỡ tung đến mất lý trí.

Đột nhiên, cơ thể anh không còn rung rẫy nữa, im lặng như là anh đang ngất xỉu. Sự yên tĩnh bên trong căn phòng đến đáng sợ, tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm vẫn không ngừng. Hanbin chống tay cố gắng đứng lên, anh thở dốc 1 cách nặng nề, thân hình lung lay như sắp ngã. Hanbin ngước mặt lên, đôi mắt anh đã thay đổi, nó lạnh lùng và không mang bất kỳ cảm xúc nào.

Đôi tay anh vung lên, 1 sức mạnh vô hình khiến cho mọi thứ trong phòng vỡ tung. Anh đang muốn phá hủy tất cả, muốn giãi tỏa cơn hung tàn bên trong cơ thể mình. Bây giờ Hanbin đã đánh mất đi lý trí, anh bị chi phối bởi 1 con quỷ dữ, 1 thứ mà anh không muốn xuất hiện, nhưng cuối cùng nó vẫn có thể thoát ra.

Căn phòng bây giờ mọi thứ đã đổ nát, không còn nguyên vẹn, đến cả cánh cửa sổ cũng vỡ tan tành, làm cho cơn mưa bên ngoài không gặp ngăn cản mà chạy vào trong. Anh từ từ bước ra ngoài, xuống cầu thang tiếp tục phá hủy. Khóe miệng anh nhếch lên 1 nụ cười mỉm, như từ tận đáy lòng, Hanbin sung sướng mà tận hưởng phút giây được giải tỏa này vậy.

Từ bên ngoài, K hối hả chạy vào trong, cơ thể anh ướt như chuột lột, nhưng anh không quan tâm điều đó, K tiến tới giận dữ mà ngăn cản Hanbin tiếp tục hành vi của mình.

Hanbin nhìn thấy anh, không nhận ra anh là ai, tức giận nhìn anh đang cố phá đám mình. Trong não bộ như muốn tiêu diệt hết tất cả, không quan tâm là ai, anh lao vào đánh nhau với K.

Cả 2 người sử dụng năng lượng của mình, tiếng đánh nhau, tiếng đỗ vỡ, tiếng mưa cùng tiếng sấm. Mọi thứ trở nên thật hỗn độn. Các dây leo của Hanbin đang chạy khắp nhà, nó ngày càng dày đặt không còn kẻ hở nào bên trong. Làn khói đen từ năng lượng của K như muốn áp chế hành động hung tợn đến các dây leo, nó đè nén lại, không khí như trở nên nặng nề hơn, chúng khó nhọc mà di chuyển.

Hanbin kì này thật sự tức giận rồi, anh hét lên 1 tiếng, không còn chơi đùa nữa mà tận dụng hết sức mạnh như muốn ép K vào chổ chết vậy.

" Hanbin ! Anh là K. Bình tĩnh lại đi em " K cố né tránh các đòn tấn công của Hanbin, mà còn phải ngăn cản không cho các dây leo đụng tới anh. Thật khó nhọc mà.

Nhưng không ngờ, chỉ 1 phút lơ là, K đã trúng chiêu từ Hanbin. Con dao nhỏ trong tay anh đã đâm trúng ngay K, máu từ cánh tay chảy ra, nhỏ từng hạt xuống nền nhà. Hanbin hưng phấn như nhìn thấy tác phẩm của mình đã có nét, anh tiếp tục tấn công K. K vừa ôm cánh tay khó nhọc né tránh vừa sử dụng năng lượng ngăn cản Hanbin.

" Hanbin " K hét lên. Bây giờ chỉ còn cách tận dụng hết năng lực mà tiến tới thôi. Anh không thể để em ấy khi tỉnh lại rồi biết hành động của mình mà hối hận.

Cuối cùng, do không đánh lại K, Hanbin đã vô tình bị K đánh lén. Hanbin ngất xỉu trong vòng tay của anh. Chưa kịp dẫn trở lại phòng, thì phiền phức khác lại đến. Sunoo dầm mưa chạy đến, khóc huhu mà gọi tên anh Hanbin.

K đau đầu day day trán, đã cố để em ấy không biết sự việc rồi, vậy mà vẫn không nghe lời chạy đến đây.

Hết cách K phải để Sunoo đi theo thôi " Em nín đi. Hanbin mà tỉnh dậy thấy em lại khóc như vậy thì nổi giận với anh mất"

Sunoo nín khóc mà rầm rì đi theo anh mang Hanbin trở lại phòng. Vừa bước vào phòng ngủ, cảnh tượng bên trong lại khiến cho K tiếp tục đau đầu. Mọi thứ trong căn phòng không còn nguyên vẹn, chúng đổ nát khắp cả căn phòng, chiếc giường nơi K muốn đặt Hanbin nằm xuống cũng đã sập, gió từ cửa sổ lùa vào mang theo hơi lạnh khiến mọi người phải rùng mình. K nhướn mày nhìn Sunoo, cậu hiểu ý anh, phải ấm ức mà đi dọn dẹp lại căn phòng.

K lấy chăn lót dưới sàn, đặt Hanbin đang ngất xỉu nằm xuống. Sau khi sắp xếp xong, anh mới ý thức được cơn đau của cơ thể mình. K hít nhẹ 1 hơi, thầm than Hanbin sao mà đánh anh ác như vậy.

Trời gần sáng, Hanbin từ từ mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm dưới đất. Không hiểu sao mình lại nằm đây, còn bắt gặp phòng ngủ của mình đồ vật biến mất hết rồi. Đầu anh vẫn còn đau âm ĩ, cố nhớ lại tại sao mình lại như vậy. Cuối cùng, anh cũng nhớ ra, Hanbin nhìn xung quanh xem K đâu rồi, thì thấy anh đang khoanh tay nhắm mắt ngồi dựa vào tường ngủ, còn Sunoo thì tay chân dang rộng nằm dưới đất ngủ khò khò, miệng còn vô thức gọi tên anh ' Anh Hanbin...'

Thấy thật đáng yêu, anh bật cười thành tiếng. Tiếng cười đó vô tình khiến K giật mình thức dậy. K đưa tay vuốt đôi mắt của mình, thều thào hỏi " Em tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu chổ nào không ?"

Hanbin áy náy nhìn anh " Em xin lỗi "

Câu trả lời không đúng trọng điểm của Hanbin làm K thở dài " Em không sao thì tốt rồi. Đừng lo cho anh, anh không sao"

Hanbin mím môi " Em..."

" Chuyện của em đã ngày càng khó không chế. Nếu như không giải quyết, có thể khi đó anh cũng không còn cách nào" K ngắt lời Hanbin

Hanbin cuối gầm mặt, lời của K là thật sự, anh không thể cãi lại. Nhưng mà anh vẫn chưa thể nào trở về để giải quyết nó, nơi đây anh còn chưa xong hết mọi việc. " Anh mang Sunoo trở về đi"

Câu nói bất ngờ khiến cho K thay đổi sắc mặt " Em nói lại lần nữa !"

" Em nói là anh mang Sunoo trở về đi"

" Tại sao ? Em thà để như vậy cũng không muốn anh giúp " K tức giận lên tiếng.

Sự giận dữ của anh đã khiến Sunoo giật mình tỉnh giấc. Cậu dụi dụi mắt ngước nhìn Hanbin, sau đó mừng rỡ mà tiến lại ôm anh " Anh Hanbin. Anh tỉnh lại rồi. Có thấy chổ nào khó chịu không anh ? Anh có còn đau không anh ?"

Sự quan tâm của Sunoo làm cho Hanbin dỡ khóc dỡ cười. Anh vuốt vuốt đầu Sunoo " Anh không sao. Cảm ơn em "

K hừ lạnh " Em không thấy nó quan tâm em rất nhiều sao ? Bây giờ còn muốn đuổi anh với Sunoo đi "

Sunoo hoang mang nhìn 2 anh của mình " Đuổi là sao vậy anh ?"

Hanbin trừng mắt nhìn K, anh quay sang dịu dàng nhìn Sunoo " Sunoo à, em và K trở về được không ? Anh cũng sẽ trở về sớm thôi"

" Nhưng mà, còn anh thì sao ? Anh...anh... em không biết anh bị làm sao, nhưng mà..." Sunoo bối rối

" Không sao. Không sao. Anh chỉ là sơ suất nên bị như vậy thôi, anh giải quyết được. Anh sẽ không làm em lo đâu"

K không chịu được tính tình này của Hanbin " Em giải quyết được ? Em nói rõ cho anh. Em giải quyết như thế nào ?"

" Em nói là em giải quyết được nó chính là có thể gải quyết được. Anh mau mang Sunoo nhanh chóng trở về đi" Hanbin nghiêm mặt nhìn anh

K tức đến nổi phải bật cười " Em coi anh là Sunoo ?" Sunoo trừng mắt sang K, cậu không có ngốc đến nỗi không hiểu câu này của anh K nha.

" Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chúng ta nên tách ra từ bây giờ thôi" Hanbin né tránh ánh mắt của K

Mặt K tối sầm lại " Em vẫn còn trách bọn anh ? Nên không muốn gặp bọn anh đến như vậy !"

" Không phải. Anh đừng lôi ra chuyện cũ nữa. Nó không liên quan gì đến việc em muốn anh và Sunoo trở về cả. Anh có hiểu không ?" Hanbin vẫn không hiểu sao K cứ cố chấp những chuyện không đâu, anh chỉ không muốn cả 2 người họ gặp nguy hiểm khi anh đã như vậy thôi.

" Em nói không liên quan ? Anh thấy là vấn đề do bọn anh nên tới hiện tại lúc nào em cũng không muốn đối diện"

Hanbin hét lên " Không phải. Không phải. Em đã nói là không phải mà. Anh dựa vào đâu mà nói như vậy"

K đẩy Sunoo ra, tiến thẳng đến Hanbin " Anh dựa vào đâu ? Dựa vào việc anh là người mang 1 tội lỗi nặng nề nhất, dựa vào việc anh vẫn không đủ mạnh để bảo vệ các em, dựa vào việc chính anh đã để em mất đi tiếng cười suốt bao nhiêu năm"

Sunoo bị đẩy sang 1 bên ngơ ngác nhìn các anh của mình, cậu không hiểu sao sự việc lại đi đến nước này. Sai rồi, anh K nói sai rồi, tất cả bọn họ mới đều là những người mang đau khổ đến cho anh Hanbin. Không phải anh K là người yếu đuối, mà là bọn họ mới là người yếu đuối khiến cho anh Hanbin và anh K phải mang gánh nặng thật nặng nề đến vậy. Sunoo bật khóc nức nở.

" Em chưa bao giờ trách anh, cũng như bọn nhỏ. Đó là do em tự quyết định, chuyện của em anh cũng đừng quan tâm" Hanbin kìm nén không muốn tiếp tục tranh cãi nữa

K ôm chầm lấy Hanbin " Đừng bao giờ buông anh và mấy đứa ra. Anh xin em, chúng ta đừng như vậy nữa được không ? "

Hanbin buông thỏng 2 tay mặc cho K ôm, lòng anh rối như tơ vò " Anh và Sunoo ở gần em sẽ gặp nguy hiểm. Em không muốn..."

" Không. Sẽ không có nguy hiểm nào cả. Anh nói cho em 1 phát hiện của anh nhé" K dù không biết phát hiện của anh sẽ mang đến lợi ích hay hậu quả gì, nhưng mà để thuyết phục Hanbin thì anh tình nguyện nói ra hết.

" Ở hành tinh này, anh cảm nhận được có 1 năng lượng rất giống anh. Nó có thể giúp anh tìm lại được ký ức. Những ngày qua, anh và Sunoo đi khắp nơi để tìm hiểu. Gần đây nhất, anh nhận ra anh đang tiến gần đến nó"

" Vậy sao anh vẫn còn đứng đây ? Có phải anh vì em mới không đi tiếp nữa ?" Hanbin ngạc nhiên

K ngập ngừng trước chất vấn của Hanbin " Anh xin lỗi. Dù có là chuyện gì cũng không quan trọng bằng em. Em yên tâm đi, anh vẫn có thể đến được nơi đó. Anh đã đánh dấu được chổ đó rồi"

Sunoo chạy lại chen vào giữa Hanbin và K " Anh ơi đừng đuổi bọn em nữa nhé !" Cậu ngước đôi mắt ậng nước nhìn Hanbin

Hanbin mím môi bất lực, anh thở dài ngao ngán. Đã nói bọn họ trở về nhiều lần rồi, nhưng không lần nào thành công " Được rồi. Em cảnh cáo anh, nếu như em giống như hồi tối, đừng bao giờ nhường nhịn em, cứ thẳng tay đánh ngất em đi. Biết không ?"

K gật gật đầu mỉm cười " Tuân lệnh !" Nói vậy thôi chứ hành động có hay không thì K không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top