24 Byeongseop
Ánh mắt trời chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, xung quanh không 1 gợn sóng. Hanbin và Byeongseop đã trôi dạt tại đây được 5 ngày rồi. Hanbin thì ngồi chống cằm tự để chiếc thuyền trôi dạt theo sóng biển, còn Byeongseop thì nằm dang 2 tay 2 chân ngắm ánh mặt trời chiếu xuống mặt mình. Không vì 2 người họ không phải là người bình thường thì đã ngất xỉu vì đói, khát, mất sức rồi ý.
Byeongseop bất lực lên tiếng " Anh nói anh biết đường. Giờ 2 chúng ta khi nào tới vậy anh ?"
Đúng vậy, cả 2 bị lạc đường từ lúc xuất hiện tại nơi đây. Vừa mở cánh cửa bước ra đây thôi, nhưng không ngờ Hanbin và Byeongseop vừa đặt chân xuống là té thẳng xuống biển. Hanbin phải tự triệu hồi các dây leo của mình kết thành 1 chiếc thuyền. Bây giờ đã 5 ngày trôi qua, cả 2 vẫn lênh đênh trên mặt biển không tới được 1 nơi nào luôn, đến cả 1 hòn đảo nhỏ cũng không gặp.
" Ha ha. Anh nói vậy thôi chứ anh cũng không biết đi hướng nào nữa" Hanbin gãi đầu cười trừ tránh ánh mắt hình viên đạn của Byeongseop.
" Nh...nhưng mà, đây là nhà của em mà. Em phải biết đường chứ"
Byeongseop cười lạnh " Hừ. Là em mất trí nhớ hay anh mất trí nhớ đây ?"
" Ờ... thì là..thì là...em là người không nhớ gì cả. Nhưng em cũng phải biết được xíu xiu gì chứ"
Byeongseop hít thật sâu ép mình đừng nổi nóng. Thật không ngờ người ít nói như cậu mà cũng phải nói nhiều với anh Hanbin như vậy. Đang suy nghĩ thì Byeongseop chợt phát hiện có 1 nguồn năng lượng đang chạy ở phía trước, cậu bật dậy hướng phía xa xa mà nhìn. Byeongseop sử dụng năng lượng điều khiển nước biển đẩy chiếc thuyền di chuyển tiến về nơi có năng lượng. Khi gần tới nơi, cậu như cảm nhận được có ai đó đang gọi cậu vậy, năng lượng nơi đây đang điên cuồng báo hiệu điều gì đó. Nhưng mà cậu không biết được cụ thể là nó đang ở nơi đâu, bởi vì xung quanh toàn là nước biển, cậu không thấy được cái gì cả. Byeongseop triệu hồi bé cá heo ra, bé vui vẻ bơi vòng quanh cậu " E..e...e..."
" Mi có thể bơi sâu dưới biển tìm giúp ta 1 thứ được không ?" Byeongseop dịu dàng đưa tay sờ đầu bé cá heo.
Cá heo gật gật cái đầu nhỏ. Nó xoay vòng lắc lư trước mặt cậu.
Byeongseop mỉm cười " Ta không biết nó là thứ gì. Nhưng có thể mi cũng có thể cảm nhận được sự ồn ào giống như ta. Đi đi, tìm giúp ta nhé "
Cá heo nhìn cậu, sau đó nó quay lưng lặn xuống biển bơi đi tìm giúp Byeongseop.
Đôi mắt Hanbin thoáng ý cười, anh giả vờ hỏi " Sao em không tự mình đi tìm. Nhỡ đâu chính em mới có thể biết được thứ đó ở đâu thì sao ?"
Byeongseop thắc mắc nhìn anh " Em sao ? Nếu như sử dụng năng lượng của em để lặn xuống, giới hạn của em chỉ có thể được 2 tiếng thôi. Em không biết mình có thể duy trì bao lâu để xuống tận cùng của vùng biển sâu này "
" Eunchan của anh lúc này lại thiếu tự tin sao ?" Hanbin chăm chú nhìn cậu.
Byeongseop mím môi, cậu há miệng muốn phản bác điều gì đó. Nhưng cậu cứ ngập ngừng rồi lại không biết mình phải nói gì khi điều đó là sự thật " Em không biết nữa. Đối với mọi người bên ngoài em lúc nào cũng tài giỏi và nổi tiếng. Nhưng điều đó có so là gì đối với những anh em của mình trong nhóm, họ giỏi hơn em, chăm chỉ hơn em và....người được cứu nhiều nhất lại chính là em"
" Không. Điều đó không khẳng định được gì cả. Em là 1 trong những đứa em trai của anh lúc nào cũng cố gắng với mọi thứ. Trong trí nhớ của anh, Eunchan dù có bị mọi người vượt mặt nhưng vẫn có thể mỉm cười mà 1 mình luyện tập thật chăm chỉ để theo kịp mọi người"
" Em là người như vậy sao ?"
Hanbin thở dài, anh lại nhón chân kéo mặt cậu nhìn thẳng vào mình " Đúng vậy. Chính anh là người chứng kiến quá trình em trưởng thành mà, sao lại gạt em được. Anh vẫn luôn đứng phía sau ủng hộ em, tự hào về em"
"Em..."
"Được rồi. Đừng do dự gì cả, hãy tập trung tự mình nghĩ cách mà làm nhiệm vụ đi. Có anh ở đây không lẽ để cho em thất bại trở về hay sao"
Byeongseop hít 1 hơi thật sâu, cậu cười thật tươi trước mặt anh. Sau đó, Byeongseop không chần chừ mà nhảy xuống biển, đuổi theo bé cá heo.
Trong lòng biển sâu, Byeongseop đang lặn từ từ dò tìm nguồn năng lượng đang phát ra đó. Bé cá heo đang cùng cậu bơi vòng quanh, nó cứ tinh nghịch bơi đến phía này rồi đến phía kia, sau đó lại quay lại về hướng Byeongseop bơi song song cùng cậu. Dù cho trong biển sâu rất u tối, bốn bề vắng lặng, không hề có 1 sinh vật nào lảng vảng vùng này. Điều này sẽ khiến cho người khác sợ hãi nhưng đối với Byeongseop, không hiểu sao cậu lại cảm giác nơi đây thật sự rất an toàn, nó ấm áp bao bọc cậu, giống như là cậu đang trở về ngôi nhà của mình vậy. Đúng rồi, anh Hanbin có nói thế giới này là thuộc riêng cậu, nó chính là nhà của cậu.
Đã 1 tiếng trôi qua, Byeongseop càng bơi càng sâu, năng lượng càng tỏa ra mạnh mẽ. Áp lực của nước biển càng ngày càng nặng, Byeongseop sử dụng năng lượng bảo vệ cơ thể mình tránh bị ép đến mất sức. Nhưng mà cậu cảm thấy khu vực cậu cần đến nó vẫn còn rất sâu, nếu như không nhanh chóng tìm được thứ đó, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Thời gian lại tiếp tục trôi đi, giới hạn của cơ thể Byeongseop sắp tới, cậu cảm giác được mình không thể trụ mãi được. Byeongseop lơ lững dưới lòng biển, cậu dừng lại nhìn xuống phía dưới chân mình, mực nước biển tối đen, không gian tĩnh lặng, sức ép bao trùm lấy cơ thể cậu. Byeongseop mím môi lo lắng không biết cậu có thể tiếp tục được không, nhưng cậu đã bơi đến được tới đây rồi, không thể bỏ cuộc mà quay lại được. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận nước biển đang chạm vào làn da cậu, chúng vuốt ve dịu dàng trên mỗi tấc thịt. Tiếng sóng nhẹ đang cuồn cuộn chạy, tiếng của bé cá heo lượn quanh cậu, tiếng của những sinh vật trong lòng biển phía xa rất là xa, tiếng của những thực vật sống trong đây xào xạt và....tiếng " cùm cụp...cùm cụp..." rất nhỏ. Byengseop mở mắt ra, có 1 vòng ánh sáng đang chiếu thẳng về 1 hướng, nó như đang dẫn đường cho cậu tiến về phía ấy. Byeongseop theo sự chỉ dẫn của ánh sáng đó mà bơi theo, cậu bơi thật nhanh thật nhanh, thời gian cho cơ thể của cậu sắp đến, cậu không thể lãng phí thêm 1 phút giây nào nữa cả.
Trước mặt Byeongseop là 1 con trai, vỏ của nó rất đẹp, ánh lên các màu sắc thật lung linh, chúng như được chiếu sáng cả 1 khu vực, đẹp không sao tả siết. Byeongseop cảm thấy được có thứ gì đó nằm bên trong vỏ trai này, cậu đưa tay sờ lên vỏ. Có thể như cảm nhận được tia quen thuộc đến từ Byeongseop, vỏ trai từ từ mở nắp ra, nằm bên trong nó là viên ngọc màu xanh biển rất đẹp. Nó chạy ra ngoài, thân thiết quay vòng xung quanh cậu, không kịp bắt được nó, Byeongseop hoảng hốt khi thấy nó tự động tiến vào cơ thể của cậu. Nguồn năng lượng đến thật bất ngờ, Byeongseop cố gắng điều hòa lại cơ thể mình. Dòng nước xung quanh cậu như muốn chào mừng chủ nhân đã trở về, chúng cuồn cuộn xoáy động cả khu vực, các sinh vật từ xa bơi lại gần, nơi đây không còn vắng lặng nữa, như có sức sống mà nhảy nhót khuấy động không gian.
Hanbin đang nằm hưởng thụ của gió biển, cảm nhận được sự dao động của mực nước biển, anh vừa cười vừa ngân nga vài câu hát.
Byeongseop mở mắt ra, câu giật mình khi thấy xung quanh mình sao lại có nhiều loài tập trung gần cậu đến vậy. Nhưng mà Byeongseop không cảm thấy sợ hãi, mà là 1 sự thân thiết của những người bạn lâu lắm rồi mới gặp lại. Byeongseong không còn sợ mình gặp nguy hiểm dưới lòng biển sâu này nữa, cậu có thể tự do ở lại nơi đây trong thời gian dài, cậu có thể thở mà không cần dùng năng lượng, không sợ sức ép của mực nước biển, bởi vì nơi đây chính là nhà của cậu.
Byeongseop quay lại chổ anh Hanbin.
" Ào.." Byeongseop trồi lên cười tươi nhìn anh " Anh Hanbin. Em thành công rồi"
Hanbin cũng cười thật tươi tự hào nhìn cậu " Eunchan của anh thật sự rất giỏi. Anh đã nói rồi mà, không gì mà Eunchan lại không làm được" Anh nghịch ngợm nháy mắt với cậu.
Byeongseop xấu hổ trước lời khen của anh, cậu ngượng ngùng lãng sang chuyện khác " Anh xem em nè"
Sau đó, Byeongseop vung tay lên, dưới mặt nước biển trồi lên 1 vỏ trai rất lớn. Nó há miệng ra, bên trong vỏ trai là 1 hình ảnh rất khác. Một nơi như 1 căn phòng nhỏ, một tấm niệm mềm mại màu trắng được đặt giữa phòng, xung quanh đặt rất nhiều hộp gỗ mang hoa văn mỹ lệ. Viền của vỏ trai được phát sáng tạo nên 1 khung cảnh xinh đẹp giữa vùng biển.
Byeongseop bước vào, sau đó mới đến Hanbin. 2 người bỏ giày của mình bên ngoài, chân trần đặt xuống 1 tấm thảm mềm mại được bao bọc xung quanh vỏ trai. Byeongseop tiến thẳng tới 1 trong các hộp gỗ, cậu mở nắp ra, bên trong chứa rất nhiều vàng bạc châu báu, chúng lóe sáng như muốn mù đôi mắt của Byeongseop. Cậu há hốc mồm nhìn chúng, rồi tiếp tục mở hết các hộp khác, đều không khác gì nhau, tất cả đều chứa đựng rất nhiều thứ quý giá, nào là ngọc trai, san hô bằng vàng ngọc, các viên kim cương rất to,...
Hanbin nhìn thấy cũng bất ngờ, từ trước chỉ biết được thằng nhóc này tích trữ rất nhiều châu báu, nhưng không ngờ lại nhiều đến như vậy. Anh cũng cầm lên 1 viên ngọc trai to bằng nắm tay của anh, đôi mắt phát sáng, miệng cười đến tận mang tai.
" Anh lau nước miếng trên miệng anh đi kìa " Byeongseop lên tiếng trước tình cảnh này
Tay Hanbin vô thức đưa lên khóe miệng, nhưng lại không có gì cả. Anh trừng mắt nhìn Byeongseop. Cậu nhún vai bĩu môi.
Anh hừ lạnh, bỏ viên ngọc trai lại vào hộp gỗ. Ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp mà, cái đẹp này còn giá trị cao nữa, sao anh cưỡng lại được. " Anh cũng không còn gì để hướng dẫn em nữa. Anh đi đây, nếu có vấn đề gì thì cố gắng điều khiển được nơi đây sau đó em sẽ giải quyết được hết mọi chuyện thôi. Hẹn ngày em trở về"
Hanbin vẫy tay định đi, nhưng giữa không gian vắng lặng, tiếng Byeongseop lại nhắc đến 1 cái tên không ngờ " Nữ hoàng là ai ?"
" Em đã nghe được ?" Hanbin nghĩ không lẽ cuộc nói chuyện lần trước với 2 vị hộ pháp cậu đã nghe được hay cuộc nói chuyện với Lew.
Byeongseop không hiểu anh hỏi cậu nghe được là ở đâu, nhưng đó cũng là điều khiến cậu phát hiện được manh mối. Giấc mơ đó có thể là 1 trong những ký ức của cậu.
Byeongseop không lên tiếng làm cho Hanbin nghĩ rằng cậu không phủ nhận câu hỏi của anh. Anh thở dài " Đó là người sinh ra chúng ta "
Byeongseop nhíu mày " Anh nói gì ?"
" Đúng vậy. Chính là mẹ của chúng ta. Người chúng ta tôn thờ, người mà chúng ta đến chết cũng không được từ bỏ"
Hanbin ngập ngừng " Khi nào em nhớ lại được hết. Khi đó em sẽ rõ" Sau đó, không để Byeongseop kịp nói, anh nhanh chóng mở cánh cổng và biến mất.
Byeongseop đứng trên vỏ trai trầm ngâm nhìn hướng Hanbin vừa đi. Giữa vùng biển rộng lớn, tiếng sóng vỗ rì rào, gió thỉnh thoảng vuốt ve làn da cậu rồi chạy đi thật xa, mang theo 1 tâm tình không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top