23. Taerae
Cánh cổng được mở ra, trước mặt Hanbin và Taerae là vùng thảo nguyên bao la rộng lớn. Đồng cỏ xanh ngát trải dài bất tận, các loài hoa đua nhau khoe sắc cạnh các ngọn đồi nhấp nhô làm nổi bật sự tuyệt đẹp của phong cảnh hữu tình này. Có rất nhiều cối xoay gió to lớn đang xoay đều hòa cùng các ngọn gió, nhiều loài chim đang bay lượn xung quanh như những điệu múa tung tăng dưới ánh nắng chiếu sáng xuống tạo nên 1 tiên cảnh yên bình. Điều đáng chú ý là trên vùng cỏ xanh mướt đó được đặt rất nhiều tảng đá có hình thù kì dị, chúng rải rác khắp mọi nơi, có dạng 1 bông hoa hướng dương, con thỏ, con cáo, cá heo,...
Taerae thấy được hình ảnh này, cậu rất thích thú. Cậu triệu hồi ra Meo Meo, 1 con vật và 1 con người hồn nhiên cùng nhau vui đùa chạy nhảy rất vui vẻ, dường như Hanbin mang cậu đến đây không phải để luyện tập nâng cao sức mạnh mà là mang cậu đến chỉ để hưởng thụ không khí nơi đây ấy.
Hanbin bật cười trước khung cảnh này, thôi đây là nơi được tạo ra ra theo sở thích của em ấy mà, nhìn như vậy không mê sao được.
Anh tiến đến gần Taerae, gọi lớn " Út cưng của anh ơi ! Đi thôi em "
Taerae nghe anh gọi, ngoan ngoãn dừng cuộc chơi lại, rồi đi theo anh.
Đi được 1 lúc, trước mặt cả 2 là cảnh tượng 1 căn nhà gỗ rất xinh đẹp đang lơ lững trên không trung. Hanbin chỉ tay lên căn nhà đó " Em vào trong nhà đó đi "
Taerae ngạc nhiên nhìn lên ngôi nhà lơ lững rất rất cao đó " Em á ? Em lên đó bằng cách nào đây ạ ?"
" Tùy em. Hãy tự nghĩ cách bằng năng lực của em. À, không được sử dụng bé Cú đó "
Taerae câm nín nhìn anh. Cậu phải làm sao khi có thể lên được đó đây. Nhìn hướng anh Hanbin bỏ mặc cậu tiến về phía bóng râm mà vui vẻ nằm xuống. Taerae tủi thân mà Taerae không dám nói :(((
Bây giờ đứng nơi đây chỉ còn mình cậu thôi, bé Meo Meo đã bị anh Hanbin bắt lại rồi. Mà sao lần này nhìn bé ngoan ngoãn trên tay anh vậy ? Thôi chuyện này bỏ qua đi, phải tập trung tìm cách lên được trên đó.
Trong đầu Taerae bây giờ đang chứa rất nhiều cách. Cậu có thể dùng dây leo quăng lên căn nhà đó rồi mượn sức trèo lên ? Không được, ngôi nhà cao lắm, dù dây có dài như thế nào cậu cũng không thể quăng tới được. Hay là cậu dùng năng lượng gió của bản thân đưa cậu lên ? Cũng không được, năng lượng của cậu cũng có hạn chế, không thể kéo dài sử dụng để đi lên đó. Cách này không được, cách kia cũng không được. Giá mà bây giờ có Meo Meo ở đây, cậu có thể tận dụng em ấy để bay lên cũng được.
Hừm ... Bay ? Meo Meo nhờ có đôi cánh có thể bay được ! Vậy thì cậu cũng có thể tạo ra đôi cánh cho riêng mình mà.
Không chần chừ, Taerae nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng gió đang chạy xung quanh. Những luồng gió chạy quanh trên vùng thảo nguyên rộng lớn này, 1 nguồn năng lượng dồi dào. Tà áo Taerae đang tung bay theo làn gió, đôi tay cậu từ từ hiện lên những hoa văn như 1 cơn gió nhỏ màu bạc ánh đen, đang từ từ phát sáng. Cậu đang tưởng tượng hình dạng của 1 đôi cánh, 1 đôi cánh nó được hình thành từ năng lượng gió. Các cơn gió đang chầm chậm tiến gần đến Taerae, chúng thân thiết như đang áp má vào cậu, thích thú nghe theo lệnh điều khiển của cậu. Taerae mở mắt ra, dù các ngọn gió không có màu sắc gì, cậu cũng không thấy được nó, nhưng mà Taerae có thể cảm nhận được chúng như những tinh linh bé nhỏ, vui vẻ mà nhảy múa quanh người cậu.
Taerae nhỏ nhẹ mà dụ dỗ chúng " Nào... chúng ta cùng nhau bay lên cao nhé !"
Như hiểu được yêu cầu của Taerae, các ngọn gió từ từ nâng cậu lên cao, đôi chân Taerae cách khỏi mặt đất 10cm. Chưa kịp vui mừng, 1 tiếng " ịch " vang lên, cậu đã bị thả xuống đất.
Từ xa, Hanbin chứng kiến hết quá trình của Taerae, anh không nể nang gì mà cười thật lớn. Taerae nghe được tiếng cười của anh, cậu trừng mắt qua, thấy vậy Hanbin giả vờ ho rồi nghiêm túc lại.
Không muốn để ý đến người anh đang thảnh thơi đó, cậu không bỏ cuộc mà tiếp tục nhiệm vụ khi nãy. Năng lượng nhỏ không đủ thì cậu tăng lên năng lượng lớn.
Cả quá trình được Taerae làm đi làm lại, cậu vẫn không từ bỏ mà tìm cách giải quyết nó, dù cho trên người cậu đang đau ê ẩm do bị té rất nhiều, nhưng dòng máu không đầu hàng được thừa hưởng từ người ấy, Hanbin vẫn thấy tự hào rất nhiều. Anh mỉm cười nhìn đứa em của mình, đôi mắt anh từ lúc bắt đầu tới hiện tại, nó vẫn không rời hình ảnh nỗ lực của Taerae, mang ánh sáng của tự hào, ánh sáng của sự vui mừng cùng bao nỗi niềm mà không thể cất thành lời được.
Cuối cùng, Taerae có thể sử dụng sức gió của mình 1 cách thành thạo " Ya hu..." Cất lên 1 tiếng vui vẻ, cậu điều khiển nó mang cậu bay lên thật nhanh. Trong niềm yêu thích, Taerae đã có thể đáp lên được căn nhà đó rồi. Cậu đứng ngay hành lang mà vẫy tay ăn mừng với Hanbin dưới mặt đất. Anh cười cười với cậu, Hanbin cất cao giọng " Em vào trong tìm lấy viên ngọc đi".
Taerae nghe lời mở của bước vào trong căn nhà.
Bên trong ngôi nhà, đồ vật nơi đây được sắp xếp rất gọn gàng. Điều thú vị là xung quanh có rất nhiều những đồ vật kì lạ, chúng đăt ngay ngắn trên những chiếc kệ. Taerae tò mò bước lại cầm 1 thứ lên, nó có hình dạng như 1 chú mèo bằng gỗ, cậu chạm nhẹ lên đầu nó, bất ngờ mèo gỗ há miệng phun ra 1 ngọn lửa nhỏ. Suýt thì làm phỏng tay cậu rồi, Taerae giật mình làm rơi mèo gỗ, nhưng nó vẫn không ngừng mà phun lửa, cậu hoảng hốt lung tung nhấn vài chỗ, cuối cùng nó cũng đã dừng lại. Taerae thở phảo 1 hơi, nhưng bản tính tò mò cùng sự yêu thích nhiều cái kì lạ, cậu tiếp tục lấy thứ khác. Lần này là 1 sợi dây màu trắng,Taerae cầm lên quan sát, cậu muốn xem nó sẽ xuất hiện điều gì. Như theo bản năng đã biết được công dụng của nó, cậu vung sợi dây ngay hướng Meo Meo đang bay dạo chơi xung quanh, sợi dây lập tức kéo dài ra và tóm ngay Meo Meo. Nó hoảng sợ vùng vẩy, sợi dây càng siết lại thật chặt. Taerae nhanh chóng giải thoát cho bé Cú mèo tội nghiệp, vừa ôm nó dỗ dành vừa ngấm nghía những món còn lại.
Sau khi chơi được vài thứ trong nhà, Taerae mới bắt đầu đi kiếm nhiệm vụ của mình. Cậu tiến vào 1 căn phòng khác. Đây có lẽ là phòng ngủ, vì bên trong nó có 1 chiếc giường và 1 cái tủ đồ, đơn giản và sạch sẽ. Cậu thấy được viên ngọc mà mình đang tìm đang nằm giữa giường. Taerae vui vẻ chạy lại lấy, nhưng mà chưa kịp chạm tay vào viên ngọc thì nó đã nhanh chóng tự mình bay lên, không cho cậu bắt được. Sau đó Taerae đuổi theo muốn bắt nó lại, cả 2 vừa chạy vừa đuổi khắp cả căn nhà. Viên ngọc như muốn chơi đùa cùng cậu, nó dừng lại đợi Taerae chạy lại gần nó rồi lại nhanh như chớp kịp thời né cậu mà bay đến chổ khác.
Taerea tức giận " Mi có đứng lại không ? thật tức chết mà !"
Nếu như viên ngọc có thể nói chuyện, nó sẽ trêu ghẹo cậu ' Mau bắt tôi đi ! Lêu lêu !'
Taerae tập trung suy nghĩ có cách nào bắt được nó không. Cậu sử dụng năng lượng của mình, triệu hồi ra những cơn gió, muốn dùng sức gió ngăn cản nó di chuyển. Nhưng viên ngọc này mang năng lượng của gió mà, không lẽ nó không biết cách trốn thoát được các cơn gió vô dụng của cậu. Càng tức điên hơn là nó vừa trốn thoát cơn gió của cậu vừa nhanh chóng chạy ra bên ngoài của căn nhà. Cậu há hốc miệng mà chạy ra theo, nhìn hướng nó đang tung tăng bay lượng xung quanh.
Hanbin đã đứng phía dưới từ lúc nào, anh đang khoanh tay mỉm cười nhìn viên ngọc.
Taerae hướng anh nói " Anh ơi, nó chạy rồi . Em phải làm sao đây anh ?"
Hanbin nhướn mày nhìn đứa em đáng thương của mình " Viên ngọc này mang theo tính cách ranh mãnh của em. Vậy thì em sử dụng tính cách đó mà giải quyết đi "
Taerea vò đầu mà suy nghĩ cách đối phó nó. Cậu triệu hồi các năng lượng gió lại, muốn những cơn gió mang theo cậu đuổi bắt viên ngọc lại. Taerae bay trên không trung vòng quanh muốn bắt nó lại, nhưng lúc nào cũng vồ hụt, kể cả Meo Meo bay theo trợ lực cho cậu mà cũng bị nó đùa giỡn, khiến cho các lông Cú mèo rơi rụng vài cọng, thật đáng thương làm sao.
Cậu thấy thật mệt mỏi, muốn bỏ cuộc nên đã quay lại ngôi nhà. Taerae điều khiển cơn gió mang cậu về, viên ngọc đang bay giữa chừng thì thấy im ắng lạ thường. Nó nhìn lại phía sau thì thấy người đang chơi cùng nó đã quay lưng đi hướng ngược lại. Viên ngọc thấy khó hiểu, nó chạy lại theo muốn hỏi sao lại không chơi cùng với nó nữa. Nhưng mà nó không thấy được đôi mắt lóe lên sự xảo trá của Taerae, không kịp ý thức được thì đã bị cậu nhanh chóng vung tay lên, 1 sợi dây bay ra biến thành 1 tấm lưới bao vây lấy viên ngọc. Viên ngọc biết được mình đã bị lừa, nó muốn trốn chạy nhưng không thể thoát ra được, cuối cùng phải chịu thua nằm yên trong tấm lưới này thôi.
Taerae vui mừng cầm viên ngọc lên. Cậu thầm cảm ơn sợi dây khi nãy mình tò mò mà biết được cách sử dụng nó, nên giờ cậu mới có thể dùng nó mà hoàn thành công cuộc đuổi bắt mệt mỏi này. Taerae đưa cho Hanbin xem, khoe chiến tích của mình " Anh ơi, em bắt được viên ngọc rồi nè !"
" Út cưng của anh giỏi quá !" Hanbin không tiếc lời khen ngợi đứa em của mình, anh giơ ngón tay cái lên cho cậu.
Sau đó, anh điều khiển các dây leo mang anh lên trên tiến gần Taerae. Tay anh vuốt đầu cậu, miệng mỉm cười. Giải thích cho cậu đây là thế giới mà cậu tạo ra. Muốn mạnh lên thêm nữa thì phải biết cách sử dụng thế giới này. Dặn dò đủ thứ rồi anh tạm biệt cậu, để lại cậu nơi này mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top