22. Hyeongseop

Hanbin và Hyeongseop tiến về 1 nơi rất kỳ lạ, nơi này xung quanh không có gì cả, chỉ có những tia sét màu tím đánh xuống ầm ầm, thêm cả những hạt mưa nặng trĩu rơi triền miên không dứt. Cơ thể Hanbin và Hyeongseop ướt sủng, 2 người đang cố gắng đi dưới màn mưa cộng thêm phải cẩn thận tránh né những tia sét đánh xuống.

Hyeongseop phải nói giọng thật lớn hỏi Hanbin đang đi phía sau " Anh Hanbin, khi nào chúng ta đến nơi vậy anh ?" Cậu và anh Hanbin đã tới nơi này được 2 ngày rồi. Trong 2 ngày họ đã đi rất lâu, xung quanh họ không gặp được điều gì cả, chỉ có mưa vẫn kéo dài và các tia sét mạnh mẽ trút xuống, mỗi lần nó giáng xuống là mặt đất lại nảy lên mang cả đất đá bay tứ tung. Anh Hanbin không cho cậu mang gì để che thân cả, vì vậy họ đã dầm mưa suốt trong 2 ngày rồi, người thường mà dầm mưa liên tục như vậy sẽ không chịu nổi, nhưng không hiểu sao Hyeongseop lại cảm thấy cơ thể cậu rất ấm áp, không lạnh cũng không đổ bệnh.

Tay Hanbin che đi khuôn mặt của mình, cố ngăn cản những giọt mưa chảy vào mắt " Em tiếp tục đi đi. Khi mà em biết mình nên dừng lại thì khi đó chúng ta sẽ dừng lại"

Hyeongseop nghe vậy không thắc mắc gì, nghe lời anh mà tiếp tục đi tiếp. Họ vẫn cứ đi mãi trên con đường đầy rẫy nguy hiểm đến từ các tia sét, đến cả khu vực để dừng chân trú mưa cũng không có. Nhưng 1 lát sau đó, Hyeongseop cảm nhận được trong cơ thể mình, trái tim mình đang rục rịch, nó đập liên hồi, bên trong như có 1 luồng năng lượng đang đảo lộn trong cậu. Nó như muốn báo cho cậu có điều gì đó, Hyeongseop biết được rằng cậu và anh Hanbin không tiếp tục đi nữa. Hyeongseop dừng lại, cậu quay sau mình nhìn anh Hanbin.

Hanbin hiểu được ý Hyeongseop, anh mỉm cười rồi cũng dừng theo.

" Em không biết sao mình phải dừng lại. Nhưng theo như lời anh nói thì nơi đây chính là nơi em phải phá giải"

Hanbin hài lòng nhìn Hyeongseop, thật là 1 đứa em thông mình mà anh luôn tự hào " Seop của anh thật sự rất giỏi. Được rồi, em hãy tự mình quan sát xung quanh xem, có nhận thấy được điều gì đặc biệt không ?"

Hyeongseop lẳng lặng nhìn xung quanh mình, thứ trước mắt cậu thấy được là các tia sét cùng mưa ào ào trút xuống. Mỗi 1 lần đánh là mọi thứ như chịu 1 cơn chấn động mạnh, đất đá hòa quyện cùng với cơn mưa nặng trĩu, những viên đá nhỏ bay lên là mưa sẽ mang chúng trở lại với mặt đất. Nó hứng chịu những cú đánh mạnh mẽ, ồn ào và hỗn loạn. Nhưng mà Hyeongseop phát hiện được 1 điều, xung quanh nơi cậu đứng lại liên tục gặp rất nhiều trận sét đánh. Đúng vậy, từ lúc khi đến nơi này, cậu đi 1 con đường rất dài, tia sét vẫn đánh xuống, nhưng nó thỉnh thoảng mới như vậy, chứ không phải liên tục đến cả cậu thấy cũng kinh hãi.

Hyeongseop cố ngước lên nhìn hướng bầu trời, đôi mắt cố gắng chớp chớp tránh mưa cũng như ánh sáng chói ảnh hưởng đến mắt mình. 1 bầu trời xám xịt, tối đen, thứ này sẽ mang nỗi sợ hãi cho những ai yếu đuối. Đôi mắt Hyeongseop nhìn khắp cả bầu trời, cậu dừng lại khi phát hiện 1 nơi rất kì lạ. Các tia sét giáng xuống mặt đất đều bắt nguồn từ 1 chổ, 1 đám mây nhỏ bé màu trắng, nhỏ đến nổi chỉ cần lướt qua thôi cũng sẽ không phát hiện. Nó lơ lửng trên bầu trời, nhìn rất đáng yêu nhưng cũng nguy hiểm, chính nó trộn lẫn với các đám mây xám khác, mang những tia sét hung tợn trút xuống nơi này.

Hyeongseop quay sang nói với anh Hanbin " Em thấy rồi. Chính nó !" Cậu chỉ tay lên cục bông màu trắng nhỏ đó.

Hanbin gật đầu " Tốt lắm. Hãy tiếp tục đi "

Hyeongseop quay lại nhìn lên bầu trời, cậu chăm chú nhìn lên cục mây nhỏ đó. Cậu nhắm mắt lại cố suy nghĩ tìm cách mình sẽ làm gì tiếp theo. Đôi tai cậu lắng nghe tiếng sét cùng tiếng mưa rơi bộp bộp. Bất chợt đang tập trung suy nghĩ cậu lại nghe được tiếng thở khì khò, tiếng thở này rất nhỏ, nó thều thào nhẹ nhàng bên tai cậu. Nhưng xung quanh cậu chỉ có anh Hanbin và và cậu thôi, anh Hanbin đang đứng phía sau cậu, tiếng thở bé nhỏ đó lại lẳng lặng bao quát 2 đôi tai của cậu, nó còn kèm cả tiếng chép miệng rất nhỏ nữa. Hyeongseop ngạc nhiên mở mắt ra. Cậu 1 lần nữa nhìn đến cục mây nhỏ đó, nó ở trên bầu trời rất cao, phải làm sao để kéo mây nhỏ đó xuống đây.

Hyeongseop nhìn đôi tay của mình, cậu giả vờ giơ tay lên, tự cảm nhận mình đang nắm lấy nó. Sau đó đôi mắt cậu sáng lên, Hyeongseop muốn thử năng lực của bản thân mình. Từ trước đến giờ, cậu sử dụng năng lượng đưa sấm sét từ trên bầu trời đánh xuống mặt đất, vậy thì cậu muốn làm ngược lại điều đó. Điều khiển các tia sét đánh ngược hướng lên bầu trời. Chỉ 1 thoáng suy nghĩ, cậu đã quyết định hành động.

Hyeongseop đưa tay phải mình lên, tập trung mang năng lượng đến tay mình. Tận dụng các tia sét vẫn đang hoạt động, điều khiển các nguồn năng lượng đang chạy dọc xung quanh. 1 lúc sau đó, tay đang hướng lên trời của cậu xuất hiện những hoa văn hình sấm sét, bàn tay Hyeongseop hiện lên 1 luồn ánh sáng màu tím, nó từ từ chuyển động tạo ra 1 tia sét lơ lửng trên bàn tay của Hyeongseop.

Hyeongseop thấy được đã đến lúc cậu hành động. Cậu gầm nhẹ 1 tiếng, tia sét từ bàn tay của cậu bay ra đánh ngược hướng lên trời. Nhưng nó lại đánh hụt qua hướng khác. Hyeongseop không bỏ cuộc, tiếp tục tạo thêm nhiều tia sét nữa, cứ đánh liên tục lên trời. Sau đó, không phụ sự kỳ vọng của Hyeongseop, có 1 tia sét đã đánh trúng cục mây màu trắng nhỏ đó.

Chưa kịp vui mừng, thì từ trên bàu trời, cục mây màu trắng đó rơi xuống. Hyeongseop hốt hoảng đưa tay đi hứng. Nằm trong lòng cậu, không phải là mây gì cả, nó là 1 chú thỏ rất đáng yêu đang ngủ say, trong tay còn ôm 1 viên ngọc màu tím rất đẹp. Hyeongseop ngỡ ngàng nhìn chăm chú bé thỏ trên đôi tay của mình, cậu cảm nhận được, nó chính là linh thú bản thể của mình. Nhưng mà chính tay cậu lại tạo tia sét đánh nó. Hyeongseop miệng méo tội nghiệp nhìn sang anh Hanbin.

Hanbin nhịn cười mà tiến về phía cậu " Không sao đâu. Em và nó là cùng 1 thể, năng lượng của em sẽ không ảnh hưởng gì chú thỏ đáng yêu này đâu "

Hyeongseop thở phào nhẹ nhõm, tay vuốt vuốt sờ sờ bé thỏ trong tay mình. Cảm nhận mùi hương quen thuộc, nó từ từ mở mắt, bắt gặp khuôn mặt của chủ nhân. Bé thỏ vui mừng nhảy cẩng lên, Hyeongseop lại 1 phen hoảng hồn cố chụp lại con thỏ tinh nghịch này, bé thỏ không phát hiện điều đó mà còn đưa đầu mình dụi dụi vào lòng cậu. Hyeonsgeop yêu chiều để nó muốn làm gì làm.

Bây giờ, nơi này mưa vẫn tiếp tục rơi nhưng sấm sét đã không còn. Hanbin thấy sự tiến bộ của Hyeongseop, anh mỉm cười gọi cậu " Đi thôi"

" Đi về hả anh ?"

" Không. Chúng ta sẽ đến 1 nơi " Nói rồi Hanbin cất bước đi. Hyeongseop thấy vậy tay ôm bé thỏ mà đuổi theo anh.

Hanbin và Hyeongseop dừng lại trước 1 căn nhà rất đẹp. Điều kỳ lạ là khi ở cửa bước vào, nơi đây lại không có 1 ai canh gác, đến cả chủ nhà cũng không có. Thêm 1 điều mà Hyeongseop thấy ngạc nhiên thêm nữa, đó là cách vài trăm mét mưa vẫn rơi nhưng nó lại không rơi gần cũng điện, xung quanh rất sạch sẽ, không ẩm ướt. Hyeongseop đi vào, cậu như thấy nơi này rất quen thuộc, giống như cậu đã từng sống tại đây rất lâu rồi vậy.

Cách bày trí nơi đây cũng giống với tính cách của cậu vậy, mọi vật dụng bày trí rất gọn gàng. Không có ai sống ở đây nhưng căn nhà lại rất sạch sẽ, không có 1 hạt bụi nào đọng lại cả. Hyeongseop đi quan sát xung quanh, tiến về phía 1 căn phòng. Cậu mở cửa bước vào, đập vào trước mặt cậu là bao quát cả căn phòng là kệ sách rất to lớn, nó chứa đựng rất nhiều những quyển sách, mùi thơm của sách khiến cho cậu thích thú. Hyeongseop tùy tiện rút 1 quyển sách ra, trên tay cậu là quyển sách mang tên " Sự phát triển của nhân loại ". Tiếp tục rút quyển sách khác " Năng lượng của lôi ", nhìn xuống thì thấy tên tác giả " Ahn Hyeongseop". Hyeongseop ngạc nhiên khi thấy tên mình trong đây, cũng như ngạc nhiên khi các chữ viết ở đây cậu lại hiểu, bởi vì ngôn ngữ cậu thấy nó khác với ngôn ngữ mà cậu biết. Đôi mắt Hyeongseop lóe lên, cậu như phát hiện điều gì đó thoáng qua bất chợt.

Hyeongseop đặt quyển sách lại chổ cũ, cậu bước ra ngoài. Không nhìn thấy anh Hanbin ở đâu cả, cậu nghĩ rằng chắc anh đi đâu đó quan sát giống cậu rồi. Hyeongseop tiếp tục tiến về căn phòng khác. Vừa mở cửa, thấy anh Hanbin đang ngồi trên thảm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhìn lại mới thấy, đây là 1 căn phòng ngủ, vì cạnh đó có 1 cái giường rất to, chiếc rèm màu trắng phủ xuống, mang 1 hương thơm của hoa cỏ.

Hanbin như phát hiện được cậu, anh quay sang mỉm cười " Em mau đi thay đồ đi. Chúng ta dầm mưa 2 ngày ướt khó chịu lắm "

Hyeongseop nhận thấy bộ đồ anh Hanbin đang mặc trên người rất khác. Nó tựa như quần áo của người Hy Lạp cổ vậy, khoác lên người anh thánh khiết tựa như 1 thiên sứ đang giáng xuống trần. Cậu theo bản năng tiến về phía tủ gần đó, cũng lấy 1 bộ giống hệt vậy, đi đến căn phòng nhỏ khác mà thay.

1 lát sau, Hyeongseop bước ra, cậu ôm bé thỏ lại gần anh Hanbin mà ngồi xuống cạnh anh. Đôi mắt của anh Hanbin nhìn chăm chú vào cậu, nó lưu luyến cũng như đang hồi tưởng 1 điều gì đó. Cậu cảm giác được anh đang rất vui, 1 niềm vui như đã tìm lại được thứ gì rất quan trọng đã mất vậy.

Sau 1 khoảng im lặng, Hanbin không nhìn Hyeongseop nữa, anh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ " Em thấy nơi này thế nào ?"

" Rất quen thuộc !" Hyeongseop mím môi nói ra suy nghĩ của mình.

" Đúng vậy. Rất quen thuộc đúng không ? Vì đây là nhà của em mà "

Đôi mắt Hyeongseop chớp chớp " Nhà của em ? Nơi mà Seop của quá khứ đã sinh sống sao ?"

" Ừm. Seop quá khứ của anh đã tạo nên và sinh sống " Thoáng buồn bã trong mắt Hanbin

" Nhưng... nó cũng là thuộc sở hữu của Hyeongseop hiện tại và sau này "

Hyeongseop không nói gì cả. Cậu đã hiểu được tại sao anh ấy lại mang mình đến đây, cũng hiểu được cơ thể mình trải qua 2 ngày mưa tầm tả nhưng lại không lạnh 1 chút nào. Bởi vì thế giới mà cậu tới chính là thế giới của riêng mình cậu tạo ra. Nó sống vì cậu mà cũng chết vì cậu.

Nhìn lại bé thỏ trên tay mình, cậu rất vui vì nó không lạc đi đâu cả. Vẫn bảo vệ thế giới này, bảo vệ viên ngọc mang năng lượng của cậu. Cậu dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ cưng nựng bé thỏ.

" 1 khi mà em đã trở lại với sức mạnh nguyên thủy của mình. Em có thể tạo ra thêm nhiều thế giới thuộc về mình nữa. Đây chỉ là 1 tài sản trong số hàng trăm tài sản của em thôi "

Hyeongseop ngỡ ngàng nhìn anh " Em khi đó có thể 1 tay tạo 1 thế giới riêng cho bản thân hả anh ?"

" Đúng vậy !" Hanbin gật đầu

" Em... em không ngờ chúng ta lại mạnh đến nổi như vậy !" Hyeongseop nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

Hanbin cười cười tự hào " Bởi vì chúng ta là những vị kỵ sĩ mạnh nhất của người ấy. Nếu như theo cách nói của người trái đất thì có lẽ... chúng ta là Thần "

" Thần !"

" Anh về đây. Em ở lại đây luyện tập năng lực cho bản thân đi. Khi nào em có thể điều khiển được thế giới này, khi đó em sẽ trở về được " Hanbin dặn dò xong đứng lên chuẩn bị đi ra phía cửa. Trước khi đến đây, Hanbin đã nói với 6 người họ chỉ mang theo 1 người, và khi đó người đó phải ở lại tự mình luyện tập đến khi Hanbin cảm thấy đã đủ mạnh.

Hyeongseop ngơ ngác đuổi theo anh " Nhưng mà còn viên ngọc này thì sao anh ?" Cậu cầm viên ngọc trên tay mình hỏi.

" Em giữ đi. Nó không có bị làm sao cả. Không cần anh phải tinh lọc "

Sau đó, Hanbin triệu hồi ra cánh cổng, anh vẫy tay chào Hyeongseop.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top