21
Hyeongseop day day trán bước xuống giường, cậu nhớ tối hôm qua đi ăn với nhà sản xuất, do tửu lượng thấp uống được 1-2 ly là đã say bất tỉnh rồi. Chắc có thể anh quản lý đã đưa cậu về đến nhà. Hyeongseop ra khỏi phòng muốn uống miếng nước để thông cổ họng lại. Khi đang uống nước, cậu nghe tiếng chuông cửa, nghĩ là mấy đứa em của cậu chắc là đặt đồ ăn từ bên ngoài rồi. Vừa mở cánh cửa thì trước mặt cậu xuất hiện 1 túi đựng rất nhiều bánh bao, mùi thơm từ bánh bao cộng thêm 7 ly sữa đậu nành làm cho bụng cậu được dịp réo lên. Bất ngờ cánh tay cầm túi đựng bánh bao đó lấy ra, sửng sốt khi thấy được cái đầu hồng cùng nụ cười rạng rỡ " Ta đa... Chào buổi sáng Seop baby của anh"
" Anh Hanbin ? "
" Bất ngờ không ? Anh đến đem bửa sáng cho các em nè " Hanbin luồn qua Hyeongseop bước vào nhà. Đem bánh bao và sữa đậu nành để lên bàn.
Hyeongseop ngạc nhiên đi theo anh " Có chuyện gì không anh ? Mới sang sớm mọi người vẫn còn đang ngủ "
Hanbin quay sang chu môi tỏ vẻ không đồng tình " Có chuyện thì anh mới đến gặp các em sao ? Bánh bao anh làm đó, muốn đem đến cho các em thưởng thức tay nghề của anh "
Hyeongseop khựng lại trước hành động của Hanbin, cậu sức nhớ ra khuôn mặt này rất giống cậu nhóc mà cậu thấy trong giấc mơ. 1 giấc mơ kì lạ mà lại thú vị đối với cậu, dường như cậu đã từng trải qua vậy, nó rất chân thật. Lúc đầu cậu chỉ thấy nó chỉ là 1 giấc mơ thôi, cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà bây giờ thì nó lại khác, gương mặt đối diện cậu thật trùng khớp với người mà cậu đã thấy trong giấc mơ. Hyeongseop như bị nhấn nút tạm dừng vậy, cứ đứng nhìn Hanbin chăm chú không nói lời gì cả.
Anh tò mò tay quơ quơ trước mặt cậu " Hyeongseop à, Hyeongseop ơi, Seop baby của anh ơi"
Hyeongseop giật mình, dừng suy nghĩ lại. Cậu xấu hổ kho khan " Không có gì đâu anh. Đợi em đi vệ sinh cá nhân và gọi các em ấy thức dậy. Anh ngồi đợi em xíu nha " Sau đó, vì lảng tránh hành động xấu hổ lúc nãy của cậu mà chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.
Hanbin không hiểu gì mà bật cười trước hành động đáng yêu của Hyeongseop. Anh lấy mấy cái bánh bao đặt lên dĩa, sau đó vì nhàm chán mà đi lại khắp nhà. Cảm thấy mình đang rảnh nên là định bụng sẵn tiện đi gọi bọn nhỏ dậy luôn. Hanbin đi đến phòng Jaewon, gõ cửa vài tiếng. Gõ nhiều lần không thấy bên trong có động tĩnh gì, anh lén mở chốt cửa thì thấy cửa phòng không khóa, thấy vậy anh nhẹ nhàng bước vào phòng luôn. Trong căn phòng của Jaewon thật sạch sẽ, cậu sắp xếp vật dụng của mình rất gọn gàng. Tiến về phía giường Jaewon, Hanbin ngồi xổm xuống, tay chống cằm mà ngắm nhìn đứa em mình đang nhắm mắt ngủ. Anh thầm khen trong lòng, sao em mình nó ngủ đáng yêu quá vậy, lông mi dày, đôi môi mỏng hồng hồng, thỉnh thoảng lại chép chép miệng.
" Ưm... " Jaewon cựa mình động đậy, thoáng vươn vai. Nhưng vừa mở mắt chuẩn bị đón 1 buổi sáng đầy năng lượng thì cậu bắt gặp 1 gương mặt kề sát mặt mình đang cười tủm tỉm ngắm nghía cậu. Jaewon hét toáng lên " A....a....a.."
Hanbin cũng giật mình theo tiếng hét của cậu, anh ôm ngực chớp chớp mắt hỏi " Anh nè. Sao tự nhiên em gào lên vậy ? "
Tiếng hét của Jaewon cũng ảnh hưởng tới các phòng kế bên, kể cả Hyeongseop đang đánh răng cũng giật nảy mình mà làm rơi cả bàn chảy. Cậu chạy nhanh lại phòng Jaewon xem có chuyện gì, đi theo đó là hình ảnh 2 cậu trai quần áo xộc xệch Byeongseop và Taerae tò mò cùng chạy ra theo.
" Có chuyện gì vậy ?" Hyeongseop miệng đầy kem lo lắng hỏi.
Hanbin mặt vẻ ngây thơ tay chỉ vào Jaewon " Tự nhiên em ấy hét lên làm anh giật mình luôn "
" Tại anh chứ ai ! Vừa mở mắt thức dậy là mặt anh kề sát rồi, em cứ tưởng ma không đó, ai mà không hoảng hồn cho được !"
" Vậy là lỗi tại anh hả ? Anh xin lỗi, xin lỗi mà ! " Hanbin đi tới ngồi xuống giường, tay vuốt vuốt lưng Jaewon cười hì hì.
" Nhưng mà...em sợ ma hả. Em như vậy mà sợ ma ! Haha...haha...haha.." Hanbin ôm bụng cười nắc nẻ. Hồi xưa thằng nhóc này luôn mạnh miệng mình là người gan dạ nhất, anh vẫn chưa phát hiện ra em ấy lại có 1 mặt đáng yêu như vậy. Nhớ tới đây, Hanbin chợt nhận thức được, khi đó không phải anh là người rất vô tâm hay sao. Hanbin dừng cười lại, đôi mắt mang nét buồn bã.
Anh quay sang dịu dàng sờ đầu Jaewon " Không sao đâu. Anh chợt nhận ra Hwarang của anh mang nét như vậy rất đáng yêu. Có anh ở đây, kể cả là ma đi chăng nữa cũng không ai có thể đụng vào những đứa em quý báu của anh đâu"
Đôi tai Jaewon đỏ bừng lên, cậu ngại ngùng hắng giọng nhìn sang 3 người đang hóng hớt kia " Không còn chuyện gì nữa. Mọi người giải tán đi "
Hyeongseop quay lại tiếp tục vệ sinh cá nhân của riêng mình. Taerae và Byeongseop về phòng dọn dẹp lại giường của mình, 2 người cũng không tiếp tục ngủ nữa, bị đánh thức bởi tiếng la như vậy đã tỉnh ngủ luôn rồi.
Hanbin thấy đã đánh thức được tận 3 người luôn rồi, anh nói với Jaewon " Anh đi gọi Hyuk đây. Động tĩnh lớn như vậy mà thằng nhóc đó còn chưa tỉnh nữa, cũng tài thật. Em sửa soạn đi rồi ra ăn sáng "
" Dạ "
Hanbin đi tới phòng của Hyuk. Kì này anh không tự ý mở cửa bước vào nữa, mà gõ cửa để gọi Hyuk anh cũng không gõ. Anh biết chắc rằng có gõ cửa hay gọi lớn như thế nào thì Hyuk vẫn sẽ ngủ say được thôi. Hanbin sử dụng năng lực của mình, tạo ra 1 dây leo nhỏ, nó luồn vào khe cửa phòng, tiến từ từ về phía chiếc giường mà Hyuk đang say giấc. Chiếc lá bé nhỏ chầm chậm len vào chăn tiến thẳng tới chiếc mũi trắng trắng xinh xinh đó, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Hyuk cảm giác như có ai đó đang sờ soạn lên mặt cậu, chiếc mũi nhúc nhích muốn tránh né nhưng mà dây leo đâu buông tha cậu. Cuối cùng Hyuk chịu không nổi phải hít hơi nhẹ " hắt xì...", cậu mở mắt ra. Trước mặt cậu là 1 đoạn dây màu xanh lắc lư như đang muốn trêu đùa cậu vậy, Hyuk nhìn thấy cũng rõ ràng là ai đang phá giấc ngủ của cậu rồi. Bất lực ngồi dậy, ra mở cửa phòng nhìn khuôn mặt cười tươi chào đón cậu " Chào buổi sáng cún con ! "
Hyuk đôi mắt còn lèm nhèm buồn ngủ, cậu giơ tay ôm Hanbin, khuôn mặt dụi dụi vào cổ anh. Thả mình đưa trọng lượng cơ thể cho Hanbin, anh cười cười tùy ý cậu dựa vào mình " Mau đi vệ sinh đi, rồi ra ăn sáng với anh nào "
Hyuk lưu luyến buông anh ra, rồi bước vào phòng mình.
Euiwoong vừa chạy bộ xong mồ hôi nhễ nhại mở cửa bước vào. Cậu thấy anh Hanbin đang ngồi trước bàn lấy bánh bao đưa cho anh Hyeongseop " Anh Hanbin sớm "
" Lulu sớm !"
Hyeongseop cắn bánh bao hỏi Euiwoong " Em không bất ngờ trước anh Hanbin nhỉ ?"
Euiwoong tháo đôi giày thể thao của mình, cậu xỏ đôi dép rồi tiến thẳng về phía họ " Không bất ngờ "
Hyeongseop liếc mắt nhìn anh Hanbin, rồi nhìn sang Euiwoong. Cậu thấy hình như giữa họ đang có bí mật gì giấu cậu. Hyeongseop đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn 2 người họ. 1 người thì cứ cười cười, còn 1 người tỏ ra không có gì ăn 4 cái bánh bao, nốc 1 ly sữa đậu nành, sau đó đưa ngón tay cái cho anh Hanbin.
Cả đám tập hợp đông đủ trước bàn ăn. Hanbin chống cằm nhìn các em mình ăn sáng, trò chuyện rôm rả. Một buổi sáng thật hạnh phúc.
Anh hắng giọng khiến cả bọn im lặng nhìn anh " Các em đã biết rồi đó. Ngài Jung có việc riêng nên không ở đây. Anh sẽ thay thế ông ấy mang các em đi làm nhiệm vụ "
Hanbin nhìn sang Hyeongseop " Em chuẩn bị đi. 3 ngày nữa em đi cùng anh đi đến 1 nơi. Hyeongseop"
Cả 6 người ngạc nhiên. Taerae thắc mắc hỏi " Ơ... Sao chỉ có mình anh Hyeongseop vậy anh. Còn bọn em thì sao ạ ?"
Hyeongseop " Chỉ có em và anh thôi ạ ?"
" Đúng vậy. Kì này các em sẽ không đi cùng nhau nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top