20. Kí ức (2)
Một cậu nhóc đang ngồi đọc sách trên lan can của hành lang cung điện, nhóc có một khuôn mặt rất xinh đẹp, chiếc mũi của nhóc rất cao cùng một đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng như được tô son, cộng thêm khuôn mặt mịn màng bé nhỏ rất đáng yêu. Nhưng nhóc có khuôn mặt xinh xắn đó bây giờ đang tỏa ra hình dáng của 1 ông cụ non nghiêm túc đọc sách, mặc dù cuốn sách rất dày rất to lớn, lớn hơn cả khuôn mặt non nớt đó nữa. Tiếng lật sách vẫn không ngừng, những người lính mang giáp màu xám vẫn đang đi tới đi lui để tuần tra, không gian yên tĩnh cùng mùi hương của những đóa hoa được trồng xung quanh cung điện, không khí nơi đây thật yên bình.
Nhưng mà sự yên tĩnh còn chưa được duy trì lâu hơn, thì lại bị phá bởi 1 giọng trong trẻo mà non nớt khác.
" Nè mau đứng lại cho anh. Em dám vào phòng anh quậy tung lên mà không dọn dẹp lại hả" Cậu nhóc có một làn da rất trắng như sữa cùng 1 cái trán rất cao đang rượt đuổi 1 cậu nhóc chạy phía trước.
" Em xin lỗi mà. Nhưng mà em có dọn dẹp lại rồi mà" Nhóc bị rượt đuổi nhỏ tuổi hơn có 1 khuôn mặt rất đáng yêu, 2 má phúng phính chỉ muốn chọt chọt vào cưng nựng thôi, đôi mắt ti hí cùng với chiếc mũi và miệng nhỏ như 1 bé Cú mèo nhỏ nhỏ đáng yêu.
Nhóc có làn da rất trắng vẫn theo không bỏ " Em nên quay lại để xem em đã dọn dẹp như thế nào"
Cú mèo nhỏ gặp được cứu tinh đang ngồi phía trước, nhóc nhanh chóng tiến thẳng về phía đó, nắm lấy vai nhóc xinh xắn kia trốn phía sau " Anh ơi, cứu em"
Khuôn mặt xinh xắn bé nhỏ bất đắc dĩ phải đóng sách lại, hình như nhóc trốn đến chổ nào cũng bị những đứa khác tình cờ đến phá vậy. " Có chuyện gì mình từ từ nói"
Làn da trắng tay chống nạnh mà chỉ vào thằng nhóc trốn phía trước " Em đã bảo là khi đến phòng của em phải giữ cho chân thật sạch mới được bước vào. Nó còn không thèm nghe lời em mà đã đi vào rồi, còn phá cho phòng em bừa bộn hơn nữa"
" Thì..thì em có dọn lại cho anh rồi đó" Cú mèo nhỏ vẫn biện minh cho bản thân
" Em không có dọn, em còn phá hơn nữa"
" Em có"
" Em không có"
Mặt xinh xắn đó phải đưa tay ngăn cản 2 tên này lại. Rồi quay lại phía sau nhìn nhóc đang trốn sau lưng mình " Anh biết tỏng là em chỉ có phá thôi. Mau quay lại nghiêm túc dọn dẹp phòng cho em ấy mau"
Làn da trắng như sữa tươi mỉm cười đắc ý " Hừ. Em thấy chưa, không ai sẽ về phe em khi sai lầm của em vẫn không bỏ. Mau quay trở lại phòng dọn dẹp cho anh"
Cậu nhóc lưỡng lự nói " Nhưng anh không được đánh em"
" Anh sẽ không đánh em. Anh hứa"
Cú nhỏ từ từ bước ra, nhưng mà sơ suất làm sao, từ trong áo của nhóc rớt ra 1 vật, nó có hình dạng như 1 đôi cánh nhỏ, hình ngọn lửa nhỏ màu đỏ, nhìn rất xinh đẹp.
Nhóc có làn da trắng thấy được vật rớt ra, nhóc há hốc miệng ngạc nhiên rồi ngước mặt lên tức giận nhìn Cú mèo nhỏ đó " Em dám lấy đồ của anh giấu nữa hả ? Kì này em chết chắc rồi" Không sai, đây là vật của nhóc, 1 phát minh nho nhỏ như 1 đôi cánh để nhóc có thể dùng nó như 1 vật dụng để bay. Linh thể của nhóc còn quá bé nhỏ, chưa thể dùng nó như 1 vật dụng song hành được, nên việc chế tạo những thứ mà nhóc cần đều rất nhiều.
Cú mèo biết được mình sắp gặp nạn rồi. Nhóc phải nắm lấy vị cứu tinh của mình thật chặt mới được " Em sẽ trả lại anh mà. Cho em mượn sử dụng xíu thôi"
Nhóc có khuôn mặt xinh xắn đang chóng mặt trước 2 đứa em của mình. Sao chuyện này được giải quyết rồi thì lại tới chuyện khác vậy. " Em mau buông anh ra. Tới giờ anh đến thư viện rồi"
" Không. Em không buông ra đâu. Anh phải cứu em"
" Không ai cứu em đâu. Em có biết là vật nào của anh mà đến tay em đều hư hỏng hết không. Anh sẽ không tha cho em nữa đâu"
Đứa nhóc xinh đẹp đó phải loay hoay trước 2 nhóc kia, đứng chổ này không được, đứng chổ kia không được, còn bị thằng nhóc nghịch ngợm đó kéo theo nữa. Còn Cú nhỏ nhà ta thì cố gắng nắm lấy người anh cả trốn sau lưng, nhóc vui vẻ né tránh người anh thứ 2 đang cố tìm cách bắt lấy nhóc. Làn da trắng như sữa đó thì rượt đuổi không bỏ tên đang cố bắt nạt mình, nắm bên này rồi lại nắm bên kia. Tiếng cười đùa giỡn không ngừng, bầu không khí đơn thuần ấm áp đó khiến cho những người lính đi tuần tra xung quanh cũng phải giương mắt mỉm cười trước khung cảnh đó.
Còn bên trong căn phòng cạnh họ, thì lại không giống như bên ngoài, mọi thứ xung quanh căn phòng rất yên tĩnh. Trên chiếc giường màu trắng đó, 1 vật đang động đậy phía dưới chăn, nó lăn qua lăn lại. Bên trong chiếc chăn là 1 cậu nhóc có khuôn mặt như búp bê đang nhắm mắt ngủ, nhưng mà bây giờ nhóc khó chịu mà nhăn 2 hàng chân mày bé nhỏ lại. Một giấc ngủ sâu rất ngon lành đã bị 1 đám người đánh thức, nhóc trở mình tay ôm chú mèo trắng đang say. Nhưng vì có thể đã được 1 giấc thật sự dài rồi nên phải ngồi bật dậy tò mò xem kẻ nào dám làm ồn đến như vậy.
"Cạch" cánh cửa từ từ mở ra, tiếng mở cửa ngăn cản 3 nhóc tiếp tục vui đùa, cả đám nhìn tò mò nhìn sang hướng đã làm họ phân tâm. Bây giờ, trước mặt 3 cậu nhóc chính là hình ảnh 1 cậu nhóc khác 1 tay đang ôm bé mèo nhỏ, còn 1 tay thì dụi dụi mắt. Hình ảnh đáng yêu không thể nào rời được 3 đôi mắt bé nhỏ đó, đôi má phúng phính cùng đôi mi dài như cánh bướm chớp chớp trên đôi mắt long lanh còn vươn vài giọt nước mắt. Không gian tĩnh mịch, giọng nói khó chịu khác xa với vẻ ngoài như búp bê đó cất tiếng lên " Sao nơi đây toàn những kẻ ngốc thích phá giấc ngủ của người khác thế nhỉ?"
3 đứa nhóc giật mình hoàn hồn lại, chợt nhận ra trước mặt họ là 1 gương mặt hoàn toàn xa lạ, cả đám ngạc nhiên vì nơi này chỉ những người có vị trí cao như bọn họ mới có thể đặt chân nơi đây thôi. Vậy thì người bạn nhỏ đáng yêu đứng trước mặt 3 nhóc là ai ?
Cuộc gặp gỡ thứ 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top