2. Gặp gỡ

" Các em ơi, em ấy..." " Đặt em ấy nằm xuống đi" Hyungseop hoang mang nhìn một cậu chàng tóc hồng từ đâu bỗng xuất hiện.

Thật đáng yêu, trên một khuôn mặt búng ra sữa đó mang theo đôi mắt long lanh nhìn Byeongseop như sắp có thể khóc đến nơi. Anh đến một cách bất ngờ trong không gian bụi mù mang theo hơi nóng rát đến cả da, xuất hiện không một ai biết anh đã đến như thế nào, nhưng lại thân thuộc và thần bí một cách kỳ lạ.

Như có điều gì đó làm cho Hyeongseop và Hyuk nghe theo mà không hiểu sao họ lại tin tưởng đến như vậy. 2 cậu đặt Byeongseop nhẹ nhàng dựa vào tảng đó phía sau. Sau đó, tóc hồng cúi xuống đặt tay vào bụng cậu, một ánh sáng xanh lục xuất hiện trên bàn tay anh, bao phủ quanh bụng Byeongseop khiến máu ngừng chảy. Cậu cảm thấy đau đớn như được giảm bớt, có thứ gì đó từ trong cơ thể cậu thoát ra ngoài, sức sống trở lại và cảm giác như vết thương mình đang từ từ khép lại. Euiwoong, Hyeongseop và Hyuk đứng nhìn tóc hồng chữa trị cho Byeongseop đầy lo lắng, họ không hiểu tại sao họ lại tin tưởng một người lạ đến như vậy, kể cả tóc hồng có nói có thể giúp cho Byeongseop thì cũng không thể giao tính mạng người quan trọng của mình vào tay người khác. Thật thần kỳ, anh ta đã giúp Byeongseop tốt hơn rồi.

"Eunchan, em cảm giác như thế nào ?" Tóc hồng nhìn Byeongseop quan tâm mà hỏi, tay thì đang lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán cậu.

Byeongseop mở mắt ra ngước nhìn anh, thều thào nói " Tôi cảm giác cơ thể tôi tốt hơn rồi, cảm ơn cậu ! Nhưng tôi không phải tên Eunchan "

Anh chỉ cười hài lòng và không nói thêm nữa, sau đó anh đứng lên nhìn Jaewon và Taerae đang còn chống chọi cơn bão cát. Cả cánh tay anh xuất hiện các cánh hoa màu vàng, ánh vàng chói lên xen kẽ xanh lục trộn lẫn vào nhau, từ dưới đất mọc lên các dây leo ngoằn ngoèo càng ngày càng cao, chúng tập trung lại thành một bức tường ngăn cản gió lùa qua kẻ. Quay quanh lại cả 7 người mà bảo vệ họ, bên ngoài bức tường là gió cát gào thét nhưng bên trong lại bao trùm sự im ắng kỳ lạ. Jaewon cất tiếng phá vỡ yên tĩnh này: " Cậu là ai ? Tại sao lại giúp chúng tôi ? "

" Anh là Hanbin. Mà anh nói nghe nè, anh lớn hơn các em ở đây đấy. Phải gọi là hyung nghe chưa !" Hanbin cười khẽ búng nhẹ vào trán Jaewon.

"Cậu nói dối ! Rõ ràng là nhìn cậu rất trẻ mà, mà cậu còn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi nữa." Jaewon giơ tay ôm trán mà nhìn Hanbin tỏ rõ sự nghi ngờ.

Anh nhìn mọi người xung quanh, cả đám đều đánh ánh mắt nghi hoặc và đề phòng mà nhìn anh. Sự khó chịu đến từ phía họ khiến anh cảm thấy thật sự đau lòng, bọn nhỏ không nhớ gì mình hết, chúng đều quên anh rồi, đều biết đề phòng anh rồi. Ánh mắt buồn bã mang nét cô đơn của anh khiến mọi người tự nhiên như cảm thấy cả thế giới đều như ảm đạm không còn sức sống nào cả. Không ngờ Hanbin thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng, anh nở nụ cười tươi rói khoe hàm răng trắng tinh tươi mà nhìn các em mình, cả bọn cảm giác như không khi ban nãy là bị đánh lừa, họ đang bị hoa mắt vậy.

" Anh đã 2025 tuổi rồi đó. Anh giúp các em vì anh là anh của các em mà, bọn mình đã hứa đều bên cạnh nhau đến khi nào cạn kiệt sinh mạng mà, nên anh là anh cả phải bảo vệ các em của mình chứ" Hanbin vui vẻ tung tăng quay quanh cả bọn mà nói.

" Cái gì ? Anh đã 2025 tuổi rồi à ? Anh có nói dối không vậy, sinh mạng con người giới hạn 100 tuổi thôi, kể cả bọn tôi có là người đặc biệt thì cũng chỉ được 200 tuổi. Tại sao anh lại sống tới từng này tuổi với hình dạng này như vậy ? " Taerae ngạc nhiên không thể hiểu nổi người tự xưng là cao tuổi như vậy.

"Đúng vậy, không thể nào lại như thế được ! Mà kể cả tuổi cao như vậy thì đâu có thể xưng hô là hyung đâu, phải là ông cụ luôn á" Hyuk ngốc ngốc đồng tình ý kiến với maknae.

Hanbin chạy lại mà gõ nhẹ lên trán thằng nhóc độc miệng này " Nói cái gì đấy ! Anh đây còn rất trẻ nha " Thật tức mà, sao nó vẫn không thay đổi miệng mồm nhỉ.

" Được rồi mọi người. Nếu anh nói như vậy thì hãy trả lời câu hỏi của tôi là chúng ta chưa từng gặp nhau thì tại sao anh lại nói như anh đã thân với chúng tôi từ trước rồi vậy ?" Euiwoong - leader của nhóm lúc nào cũng phát hiện đúng vấn đề mà đặt ra câu hỏi đúng lúc

"Đều đó sau này các em sẽ biết" Hanbin dịu dàng nhìn bọn nhỏ mà nói.

" Được rồi, bây giờ em đưa anh quả cầu và viên ngọc của bọ cạp đây. Anh sẽ hướng dẫn cho các em sử dụng như thế nào là đúng cách để trở về được trụ sở"

" Không được ! Tại sao chúng tôi lại đưa cho anh thứ này, bọn tôi vãn chưa tin tưởng anh. Sẽ có gì nguy hiểm đến với bọn tôi thì sao ?" Euiwoong cầm trên tay quả cầu đề phòng nói.

" Đúng đó, đúng đó. Anh đáng yêu thật nhưng thường những gì trước mắt đáng yêu thật ra bên trong có thể nguy hiểm lắm. Không tin được đâu" Họ Koo này lúc nào cũng vậy, miệng nó còn nhanh nhẩu hơn não nó nữa. Hanbin chống nạnh mếu máo nhìn bọn nhỏ tức mà không nói nên lời.

" Anh đã hứa sẽ không bao giờ lừa gạt các em nữa mà. Nên xin các em hãy tin anh" Sự cầu xin đầy buồn bã của anh đã làm họ không dám đối diện với ánh mắt đó. Sao lại quen thuộc đến như vậy, sao lại đau lòng đến như vậy.

Euiwoong chần chừ mà đưa quả cầu và viên ngọc cho Hanbin. Anh cầm cả 2 trên tay, bắt đầu sử dụng năng lượng từ cơ thể đưa vào tinh lọc đến viên ngọc. Từ bên trong, một làm khói đen bay ra, viên ngọc từ từ trở nên xinh đẹp hơn, nó trở lại một màu trắng ánh bạc đẹp tuyệt. Hanbin đưa viên ngọc cho Taerae "Em hãy hấp thụ nó đi, hãy nghĩ rằng nó là một năng lượng hấp thụ từ không khí xung quanh, đưa nó vào trong cơ thể, biến nó thành của bản thân"

Taerae do dự nhìn anh, cậu không hiểu tại sao người hấp thụ năng lượng từ viên ngọc lại là cậu. Nhưng vẫn nghe lời nhớ lại lời anh dặn mà hành động theo, Taerae nhắm mắt lại từ từ cảm nhận luồng gió xung quanh đang di chuyển quanh cậu, nó như có ý thức mà nhảy nhót như muốn kêu gào rằng hãy bắt lấy nó đi. Cậu như đã hiểu được năng lượng được hấp thụ như thế nào để cơ thể bắt đầu tiếp xúc với năng lượng một cách tự nhiên nhất. Viên ngọc sau đó đã ảm đạm đi và hòa tan vào trong cơ thể cậu. Taerae cảm giác như vừa mới được ăn rất ngon rất no, cậu muốn giải phóng nó, muốn thể hiện bản thân cho các anh thấy. Hanbin dường như đã nhận ra được thời gian đã tới đúng lúc, anh đưa quả cầu cho Taerae. Không thầy dạy cũng hiểu, Taerae truyền năng lượng vào quả cầu, bên trong quả cầu xuất hiện những làn gió di chuyển theo chiều lốc xoáy, một ánh sáng bạc sáng lên, một con đường xuất hiện trước mặt bọn họ. Cả bọn mừng rỡ mà kéo nhau đi vào đó, Hanbin cũng vui vẻ đi theo cùng họ.

"Ta-da, về được đến nhà rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top