19
Cánh cửa căn phòng của Tả hộ pháp mở ra. Cả đám đang ngồi chờ đợi dưới tầng nghe tiếng Hanbin bước xuống cầu thang, Hyuk và Taerae ngẩng mặt lên nhìn anh, 2 khuôn mặt đều tỏ ra vẻ hóng chuyện. Chỉ trừ Euiwoong vẫn khoanh tay dựa vào ghế trầm ngâm điều gì đó không biết.
Anh cười cười nhìn những khuôn mặt đáng yêu này " Đã trễ rồi. Anh về đây, các em đi ngủ đi. Chuyện sau này anh sẽ là người thay thế Tả...ngài Jung"
Hyuk thắc mắc hỏi " Thay thế ? Là sao anh ?"
" Ngài Jung có việc cần giải quyết rồi, nên bây giờ anh sẽ giúp ngài ấy tìm kiếm lại năng lượng cho các em"
Taerae ngạc nhiên nhìn anh " Sao ông ấy đi đột ngột vậy ? Không có lời nhắn gì đến tụi em hả anh ?"
Hanbin đưa tay vuốt vuốt tóc Taerae " Em đừng lo, ông ấy chỉ để lại lời nhắn là để anh thay thế ông ấy giúp các em khi có tin tức của các năng lượng thôi. Hãy nghĩ ngơi đi, mai em có tiết học mà phải không ?"
" Nhưng mà em không thấy ông ấy bước ra. Vậy ông ấy nhảy từ cửa sổ trốn bọn em à ? Eo ôi, sao phải làm vậy chứ ?" Hyuk đưa tay ôm mặt tỏ vẻ sửng sốt
" Tên nhóc này ! " Hanbin thở dài bất lực trước phát ngôn ngốc nghếch này "Ngài Jung đi bằng cánh cổng thời không. Không có chuyện phải sử dụng cách khó hiểu đó đâu. Thôi anh về đây. Tạm biệt"
Euiwoong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng " Em cũng có chuyện cần ra ngoài. 2 chúng ta cùng đi chung đi"
Hanbin quay sang nhìn Euiwoong, anh như hiểu điều gì đó mà mỉm cười gật đầu đồng ý.
" Em cũng đi nữa " Hyuk và Taerae không yếu thế muốn theo họ.
" 2 người nên ở nhà đi. Anh Hyuk có muốn ngày mai em bắt anh dậy sớm không ? Còn Taerae có muốn mai trễ giờ vào tiết học không ? "
2 người sợ trước uy quyền từ leader của mình mà không dám phản kháng, dù sao lời cậu nói luôn luôn sẽ làm thật sự, chưa bao giờ nói suông cả.
Dưới sự chứng kiến trong nuối tiếc của 2 tên kia, Euiwoong và Hanbin mở cửa đi ra ngoài.
2 người dạo bước từ từ trên đường, cả 2 ăn ý đi đến bờ sông Hàn, kiếm 1 chổ mà ngồi xuống. Gió vẫn thổi, tiếng lá cây xào xạt hòa cùng tiếng nói chuyện của 1 số người vẫn đang thức khuya dạo quanh cả khu vực.
Ánh trăng soi sáng xuống thân ảnh 2 người, Euiwoong không nhìn ra sông Hàn mà quay sang ngắm nhìn chăm chú Hanbin. Cậu luôn có rất nhiều câu hỏi để hỏi anh, những nghi vấn từ lần gặp đầu tiên, những đòi hỏi chỉ mong anh giải đáp. Có những câu chuyện, chính cậu là người biết nhiều hơn những người khác, điều này như gánh nặng mà cũng như sự giải đáp cho những gì mà cậu cần biết. Không phải cậu không muốn gánh những thứ gây khó chịu này, nhưng nó lại giúp cậu biết trước những nguy hiểm mà tìm cách giải quyết không cho các anh em của mình phải lo sợ. Nhưng ẩn số duy nhất cậu vẫn chưa giải quyết được chính là người mà cậu đang chăm chú quan sát đây.
Hanbin phát hiện ra từ nãy đến giờ Euiwoong vẫn chưa thoát ra khỏi khuôn mặt anh. Bất đắt dĩ anh phải quay sang nhìn cậu, rồi bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu này " Từ nãy đến giờ em vẫn chăm chú nhìn anh. Mặt anh có gì à ?"
" Không có gì " Euiwoong xấu hổ tránh mặt anh, cậu giả vờ tập trung ngắm sông Hàn.
" Em có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Dù sao chuyện giữa anh và Tả hộ pháp em cũng đã nghe hết rồi" Đúng vậy, Euiwoong có thể lắng nghe được từ xa, Hanbin đã biết từ lâu rồi. Anh cũng không giấu giếm mà nói ra.
Chuyện cũng đã bể ra, cậu không ngần ngại mà đưa ra nghi vấn " Giám đốc Jung là ai ? Bọn em là ai ? Anh là ai ? Và những người anh nhắc là ai ?"
" Ồ, thắc mắc nhiều vậy sao ? " Hanbin cà lơ phất phơ cười cười nói
Euiwoong cũng không tức giận trước phản ứng của anh, cậu bình tĩnh hỏi tiếp " Tại sao từ khi gặp nhau đến giờ, anh vẫn không nói thân phận của chúng ta ?"
Hanbin thở dài, đôi mắt đẹp như ánh sao trời chớp chớp " Em có muốn nghe anh kể chuyện không ? "
Euiwoong ngước mặt nhìn lên bầu trời, so sánh đôi mắt đẹp của anh Hanbin và những ngôi sao mà cậu đang thấy. Cậu rõ hơn ai hết, trong lòng cậu anh Hanbin chính là người có đôi mắt còn đẹp hơn những vì sao trên trời kia. Khi anh nhìn chăm chú vào họ, cậu có thể nhận ra cả thế giới trong đôi mắt đó luôn luôn chứa đựng cả 6 bọn họ, không có điều gì khác ngoài bọn họ xuất hiện trong đôi mắt anh cả. Gây chú ý đến anh chỉ có bọn họ thôi.
" Có 1 thế giới..."
Làn gió rét buốc vẫn thổi nhẹ nhàng hòa vào cùng những câu chuyện của họ. Những tâm sự thầm kín, những nỗi bâng khuâng đã có lời giải đáp. Những gánh nặng mà họ đang chịu hay có những tội lỗi mà tới giờ chưa thể bù đắp hoàn toàn. Chưa ai thấu hiểu được nỗi đau mà họ gánh chịu, cũng chưa ai có thể hiểu được nỗi cô đơn cả ngàn năm của họ cả. Rốt cuộc có phải vâng theo sự sắp đặt của vận mệnh không ? Chuyện gì đến cũng sẽ đến hay phải ngăn chặn nó trước khi câu chuyện bi thảm diễn ra tiếp tục ? Chính họ cũng không biết được !
*******
Jaewon mồ hôi nhễ nhại mở cửa vào nhà, căn nhà đều đã tắt hết đèn, có lẽ mọi người đi ngủ cả rồi. Jaewon cũng không mở đèn lên, cậu cứ để như vậy mà bước vào nhà. Jaewon tiến về phía sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Thả lỏng cơ thể dựa vào thành ghế.
Tiếng mở cửa vang lên, Byeongseop cũng đã trở về. Cậu đem áo khoác móc vào giá treo đồ gần cửa, rồi cứ như vậy không mở đèn lặng lẽ bước vào nhà. Như nhận thấy được trên sô pha có người, Byeongseop tiến lại gần. Ngồi xuống ghế cạnh Jaewon, rót nước trên bàn uống. Sau đó, cứ ngồi đó khoanh tay dựa lưng vào ghế rồi đưa ánh mắt vào khoảng không vô định.
Jaewon cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, định ngồi dậy chuẩn bị đi tắm. Nhưng vừa mở mắt ra, ngay lập tức cậu giật nảy khi thấy có bóng đen đang ngồi gần mình. Nhìn rõ lại là Byeongseop, Jaewon vuốt vuốt lồng ngực " Cậu về khi nào mà không có tiếng động vậy ? Cậu làm mình giật mình đó ! Byeongseop "
Byeongseop quay trở lại trạng thái bình thường, ánh mắt cũng chú ý đến Jaewon. Tự động bỏ qua những chất vấn của Jaewon " Sao cậu không vào phòng ngủ mà phải ngủ ở đây vậy ?"
Jaewon liếc xéo người bạn đồng tuổi với mình " Mình không có ngủ, chỉ là mình nghỉ mệt xíu rồi chuẩn bị đi tắm thôi. Cậu vào phòng trước đi"
Byeongseop không trả lời Jaewon, mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vào cậu. Ánh nhìn như đang dò xét 1 điều gì đó, làm cho Jaewon sợ đến nổi hết cả da gà. Không biết cậu ấy có đang tính toán gì về cậu không " Cậu làm gì mà nhìn chăm chú vào mình thế ?"
" Không có gì. Mình đang muốn xác nhận 1 điều thôi"
" Điều gì ?" Jaewon thắc mắc hỏi.
Byeongseop đang há miệng muốn nói, thì bị chặn ngang bởi tiếng động phía ngoài.
Anh quản lý của Hyeongseop đang thở hổn hển khiêng Hyeongseop bất tỉnh nhân sự trên vai, cố gắng đưa chìa khóa vào ổ để mở cửa bước vào. Sau bao lần bị hụt vì vừa phải gánh sức nặng trên vai vừa phải để ý đến xung quanh có paparazzi không. Lỡ mà hình ảnh bị đưa lên báo vào sáng ngày hôm sau của 1 cậu diễn viên nổi tiếng vừa đẹp trai lại tài năng mà bị đánh bại bởi cồn thì mất mặt biết chừng nào. Thật ra Hyeongseop không sợ mất mặt nhưng mà quản lý của cậu lại sợ, dù sao cũng là quản lý mà, những thứ liên quan đến hình tượng cũng mang lại lợi ích hay bất lợi cho các nhà tư bản, quản lý như anh là phải quản cho cả 2 bên. Khổ thật !
Vừa mở cửa bước vào nhà, anh quản lý thấy 2 người đang ngồi trên sô pha tại phòng khách. Thật mừng vì gặp được người sắp chia sẻ gánh nặng cho mình " Mau mau đem anh của các cậu vào phòng đi. Anh mệt quá !" Thật ra, từ lúc làm việc cho Hyeongseop là anh quản lý đã biết Hyeongseop sống cùng với ai rồi. Ở chung với ai cũng được, miễn là đừng làm ảnh hưởng đến công việc của họ thì điều gì anh cũng chấp nhận.
Jaewon và Byeongseop đi tới, mỗi người 1 bên nắm 1 tay của Hyeongseop dìu anh vào phòng. Đặt anh lên giường, Jaewon lột giày và vớ của Hyeongseop ra, Byeongseop thì lật cơ thể người anh mình lại để cởi áo cho Hyeongseop ngủ thoải mái. 2 người loay hoay cũng khoảng được nửa tiếng. Khi xong hết, Jaewon đắp chăn lên người Hyeongseop rồi cả 2 cùng ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa phòng Hyeongseop lại.
Nhìn thấy anh quản lý của Hyeongseop vẫn còn ngồi nghỉ ngơi trên ghế, Jaewon rót cốc nước cho anh " Cảm ơn anh đã mang anh ấy về. Đã trễ rồi, em gọi xe cho anh nha " Không phải là cậu không muốn để anh quản lý của Hyeongseop ngủ ở đây, mà do căn nhà của họ thỉnh thoảng sẽ có những chuyện không ngờ xảy ra, lỡ như anh ấy thấy thì không biết giải thích như thế nào, nên tốt nhất là cậu phải nhẫn tâm như vậy thôi.
" Thôi. Anh tự gọi xe được. Cảm ơn em ! " Anh quản lý cũng hiểu được mình chưa thể hòa nhập vào được đại gia đình này. Lúc mới làm việc với Hyeongseop là anh cũng ngờ ngợ được bọn họ luôn luôn thần bí đến kì lạ rồi. Có khi cùng nhau mất tích 1 khoảng thời gian, anh không biết họ làm những gì trong thời gian đó. Nhưng trước khi mất tích thì Hyeongseop cũng hoàn thành xong công việc của mình. Bởi vậy anh cũng coi như đây là chuyện của họ, anh không xen vào, miễn là không ảnh hưởng đến công việc là được.
Jaewon và Byeongseop ra mở của tiễn quản lý của Hyeongseop ra về. Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong, Jaewon chợt nhớ ra Byeongseop muốn nói với cậu chuyện gì đó mà họ đã bị gián đoạn " Khi nãy cậu định nói chuyện gì với mình à ?"
" À không có gì. Chỉ muốn nói cậu hôi quá. Tắm rửa rồi mau đi ngủ đi "
" Chắc cậu không có hôi ? Vậy mình đi tắm trước đây" Jaewom không nghi ngờ gì, cậu lườm Byeongseop, rồi bước vào phòng của mình.
Byeongseop đứng nhìn Jaewon, thật ra cậu cũng muốn nói về giấc mơ cậu đã thấy, nhưng mà để xác nhận trước rồi mới kể lại cho mọi người cùng nghe. Có thể giấc mơ mà cậu đã thấy chính là 1 trong những ký ức mà bọn họ đã trải qua cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top