18
Euiwoong đang ngồi tập trung sáng tác bài rap mới cho bản thân, bình thường cậu được người khác khen mình là thiên tài trong lĩnh vực này, làm việc gì cũng rất giỏi, nhưng đâu ai biết được rằng để làm cho bản thân mình hoàn hảo trong mắt mọi người thì cậu đã phải nỗ lực đến mức nào, đến cả việc trở thành 1 trưởng nhóm trong nhóm cậu cũng phải trưởng thành trước mọi người rất nhiều, mặc dù chức trưởng nhóm là do mọi người công nhận và bầu chọn. Đây là trách nhiệm của cậu cũng là niềm tự hào mà bản thân cậu rất vui khi được nhận. Trong khi đang tập trung, cậu lại nghĩ đến người đó, 1 người dù có bị các em mình xa lánh hay làm những hành động đau lòng thì anh vẫn luôn luôn mỉm cười trước mặt bọn họ, luôn luôn bảo vệ bọn họ, chưa từng tức giận, cũng như chưa từng bỏ rơi bọn họ cả. Tại vì sao nhỉ ? Lần nói chuyện với giám đốc Jung cậu đã nghe được từ họ, nhưng vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì vào thời gian trước, anh vẫn không nói, giám đốc Jung vẫn không nói. Bây giờ suy nghĩ này đã chiếm lấy tâm trí cậu, việc sáng tác cũng đang dang dỡ giữa chừng. Euiwoong vò vò đầu mà bước ra khỏi phòng, muốn đi pha 1 ly cà phê cho bản thân tỉnh táo lại.
Tiếng mở cửa phía sau cậu vang lên, tưởng chừng anh Hyuk và Taerae đã đi ăn đêm xong trở về, cậu vẫn không quay lại xem. Bất chợt tiếng nói của người đã khiến cậu mất tập trung vang lên " Em đang pha cà phê à ? Thơm quá "
Euiwoong ngạc nhiên quay lại xem, là anh Hanbin " Anh đến gặp giám đốc Jung phải không ?"
Hanbin mỉm cười nhìn cậu " Không. Anh nhớ em đó, anh muốn gặp em nè "
Euiwoong bình thản nhìn anh đùa giỡn cậu " Có việc anh mới đến đây. Dù sao anh nhớ em cũng là điều hiển nhiên mà"
" Ha ha... Em vẫn như vậy, rất thông minh và thú vị lắm"
Hyuk đi đến hỏi " Giám đốc Jung đâu Woong ?"
" Ngài ấy đang nghỉ trên tầng. Anh Hanbin cứ đến phòng ngài ấy và gõ cửa "
" Được rồi. Cảm ơn em nhé !" Sau đó, Hanbin theo chỉ dẫn của Euiwoong mà đi đến phòng giám đốc Jung
Taerae ngồi xuống sô pha lấy bình nước để trên bàn mà rót uống, Hyuk đứng khoanh tay dựa lưng vào quầy bếp, đôi mắt dõi theo hướng Hanbin đi. Euiwoong khó hiểu nhìn 2 người họ, mới đi ăn đêm thôi mà về là có chuyện rồi. Cậu thắc mắc hỏi " Sao vậy ? Có chuyện gì à ?"
" Chuyện em và anh Jaewon gặp lần trước đó " Taerae gải đáp thắc mắc cho Euiwoong
" 2 người đã nói rồi à " Euiwoong cũng không cần suy nghĩ thêm gì về câu nói lấp lửng của Taerae, cậu nhận ra chuyện đó cuối cùng cũng phải nói cho anh Hanbin thôi. Có thể anh ấy sẽ rõ hơn bọn họ.
Đôi mắt của Hyuk vẫn chưa từng rời khỏi hướng cầu thang " Anh thấy chuyện này có thể rất nghiêm trọng"
Euiwoong thấy trên tay Taerae đang ôm bé cú mèo " Nó bay đến gặp em ? " Cậu chỉ chỉ vào bé cú
" À.. Đây là anh Hanbin dạy em triệu hồi em ấy đến đó. Các anh đâu rồi anh Woong ?"
" Jaewon đang ở quảng trường biểu diễn, anh Hyeongseop đang đi ăn với nhà sản xuất, còn Byeongseop đang chụp tạp chí vẫn chưa về " Đúng vậy, bây giờ đã khuya nhưng công việc mà họ đảm nhận chưa bao giờ có thời gian cố định. Nếu như đến thời gian phải đi làm nhiệm vụ, bọn họ cũng sẽ có cách hoàn thành tốt trách nhiệm mình xong trước hết.
" Đợi bọn họ về rồi em sẽ chỉ dạy ngược lại các anh. Các anh phải gọi em là thầy đó " Mũi Taerae hếch lênh, cậu vẫn chưa từng từ bỏ các cơ hội mình có để chọc các anh cả.
" Rồi rồi, thầy Taerae ơi " Euiwoong bật cười cưng chiều đứa em út nhà mình. Hyuk cũng nhìn sang mà cười nhẹ, cậu sẽ không cho thằng nhóc này được toại nguyện đâu. Hình như nó đã quên là cậu cũng có mặt khi anh Hanbin hướng dẫn nó triệu hồi thú bản mệnh của mình.
******
Hanbin đi lên lầu, anh hướng về phía căn phòng của ngài Jung mà gõ cửa. Ông Jung đang ngồi trên ghế kế cửa sổ đọc sách, chơt nhận ra có tiếng gõ cửa phía bên ngoài phòng mình. Ông đứng lên đi lại mở cửa xem xem giờ này nhóc nào có chuyện gì cần gặp ông. Cửa mở ra, trước mặt ông là 1 gương mặt đang tươi cười, cười thật sự đến đáng ghét, ông định đóng cửa lại không muốn gặp gương mặt này, nhưng mà Hanbin đã đưa tay chặn ông lại, rồi anh luồn lách bước vào trong với sự tức giận của ông Jung.
" Cậu lại muốn gì nữa ? "
" Cháu có chuyện muốn gặp ngài thật mà. Tả hộ pháp " Cậu đi đến trước bàn của ông, thật tự nhiên mà cầm cuốn sách ông đã đọc dỡ, lật lật vài tờ xem.
" Hừ.. Đừng gọi tôi danh xưng đó. Tôi không còn đảm nhận nó từ lâu rồi "
Đôi mắt Hanbin ánh lên vẻ lạnh lùng, anh quay sang nhìn chằm chằm vào ông " Ngài nói gì ?"
Ông Jung biết rõ Hanbin vì sao đưa ra phản ứng đó " Tôi nói là tôi đã không còn là Tả hộ pháp từ lâu rồi !"
Đôi tay Hanbin bóp mạnh cuốn sách " Ngài muốn bỏ Nữ Hoàng ? " anh không còn giữ lại dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa, khuôn mặt ánh lên vẻ giận dữ không thể tin được.
" Nữ Hoàng đã không còn, vậy thì tại sao lại nói tôi từ bỏ Ngài ấy ? Cậu còn rõ ràng hơn tôi mà" Ông cũng không sợ sệt phản ứng của Hanbin. Khuôn mặt của ông như đang chế nhạo sự giả dối của Hanbin vậy.
" Chuyện lúc trước là lỗi của cháu, ngài muốn làm gì cháu cũng được, nhưng cháu không chấp nhận việc ngài từ bỏ Nữ Hoàng "
" Dường như cậu vẫn không chịu chấp nhận việc Ngài ấy đã ngã xuống.."
" Không. Nữ Hoàng vẫn còn sống, cháu sẽ làm mọi cách để khiến ngài ấy tỉnh dậy" Hanbin ngắt lời ông Jung
Ông thở dài bất lực " Chính mắt tôi và cậu đều nhìn thấy sự việc đó xảy ra. Và... cũng như chính cậu là người đã khiến mấy đứa kia phải ra nông nổi này. Tôi đang tìm cách sửa chửa lỗi sai của mình, nhưng cậu lại xuất hiện "
Đôi tay Hanbin bóp lại thật chặt, anh đang kìm nén " Không lẽ ngài muốn thế giới đó không còn người bảo vệ nào sao? Ngài đang bù đắp lỗi sai của mình, vậy thì cháu không có sao ?" Hanbin hít 1 hơi thật sâu " Cháu nhắc lại lần nữa, Nữ Hoàng sẽ tỉnh dậy và việc của ngài là phải trở về tiếp tục chức trách của mình. Nếu như ngài muốn cháu dùng cái chết để bù tội cho bọn nhỏ, cháu hứa... sau khi cháu hoàn thành xong hết mọi thứ thì ngày đó sẽ là ngày cháu thực hiện lời hứa của mình "
Ông Jung im lặng, đôi mắt của ông không cảm xúc nhìn chằm chằm Hanbin. Bây giờ cảm xúc của ông đang rất hỗn loạn, dù sao ông vừa muốn Hanbin tránh xa bọn nhỏ, vừa muốn anh quay trở về bên cạnh họ, nhưng ông chưa bao giờ suy nghĩ đến việc muốn Hanbin phải từ bỏ sinh mạng mình cả.
Hanbin thả cuốn sách đang bị nhào nát đến biến dạng xuống bàn " Có chuyện cháu muốn nói với ngài. Ông ta đã đến được đây "
Ông Jung ngạc nhiên " Cậu nói cái gì ? Ai ? "
Đôi mắt Hanbin ánh lên vẻ hận thù " Vua của cái ác "
Ông Jung đi đến nắm vai Hanbin thật chặt, ông tức giận " Lại là cậu, tại sao cậu lại xuất hiện ? Tại sao cậu không biến mất đi cho rồi ? Cậu lại muốn mang nguy hiểm đến cho chúng sao ? Tôi đã cố gắng đến như vậy, cậu xuất hiện như đang phá hủy mọi thứ !" Ông hoảng loạn nói " Không được. Tôi sẽ mang chúng tránh xa cậu ra, tránh xa cả nơi này "
Hanbin bình tĩnh kéo tay ông ra khỏi vai mình " Cháu đến đây chỉ để thông báo cho ngài biết thôi. Còn chuyện ngài lại muốn mang bọn nhỏ đi, điều đó ngài sẽ không thể thực hiện được đâu. Cháu sẽ mang bọn nhỏ đi tìm các năng lượng còn lại, chuyện sau này không cần ngài nhọc lòng nữa"
Ông Jung thật sự rất tức giận " Tôi không cho phép ! Chưa có sự đồng ý của tôi cậu không thể nào mang bọn chúng đi gặp nguy hiểm được "
" Không. Cháu không cầu gì ý kiến của ngài, đây là lời nói cháu chỉ muốn nói cho ngài biết thôi. Hữu hộ pháp !" Hanbin gọi 1 tiếng.
" Cái gì ?" Ông Jung bất ngờ trước cái tên ông vừa nghe từ Hanbin. Như cảm nhận được điều gì đó, ông quay lại xem phía sau mình. Trong căn phòng, từ không trung bỗng xuất hiện 1 cánh cổng màu đen , có 1 người từ bên trong bước ra.
Xuất hiện trước mặt Hanbin và ông Jung là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp có mái tóc màu đen rất dài. Khuôn mặt lạnh lùng không 1 nụ cười, đôi môi đỏ tươi cùng đôi mắt hồ ly. Nếu ai nhìn vào đôi mắt đó chỉ vài giây thôi, cũng có thể hớp hồn say mê không thể dứt ra được.
" Chị ? " Ông Jung sửng sốt nhìn chị của mình. Đừng hỏi vì sao ông Jung có vẻ ngoài như 1 người đàn ông trung niên, mà lại gọi 1 người phụ nữ còn trẻ hơn ông là chị, bởi vì chính ông tự biến bản thân mình trở thành như vậy. Người như bọn họ, luôn luôn có thể giữ được vẻ đẹp tuổi trẻ của mình, không thể nào già như người bình thường được.
Hữu hộ pháp bước ra từ cánh cổng, bỏ qua câu ngạc nhiên của ông Jung mà tiến thẳng đến chổ Hanbin đang đứng.
" Đã lâu không gặp. Ngài vẫn luôn luôn xinh đẹp như vậy " Hanbin mỉm cười nhìn Hữu hộ pháp.
Đôi mắt Hữu hộ pháp vẫn lạnh lùng nhìn Hanbin, nhưng đôi tay lại khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Đôi tay cô giơ lên nắm lấy 2 má của Hanbin mà kéo dài ra " Cậu gọi tôi ?"
" A.. Đau..đau quá... Cháu có chuyện thật mà " Miệng thì kêu la đau nhưng vẫn để yên cho cô nhéo mặt mình, không dám phản kháng người phụ nữ nhìn còn nguy hiểm hơn ông Jung. Khi nghe được những thông tin từ Taerae và Hyuk, anh đã âm thầm gọi Hữu hộ pháp mở cánh cửa thời không tiến đến thế giới này rồi.
Hữu hộ pháp tạm buông tay tha cho đôi má phúng phính của Hanbin " Nói đi, có chuyện gì ? Tôi còn rất nhiều việc để giải quyết, nói mau để tôi còn trở về "
Hanbin xoa xoa đôi má đã ửng đỏ lên của mình " Ngài mang Tả hộ pháp trở về đi. Chuyện ở đây 1 mình cháu được rồi "
Ông Jung à không Tả hộ pháp tức giận nhìn Hanbin " Cái gì ? Tôi không trở về, tôi phải ở lại đây "
Hữu hộ pháp bỏ qua lời phản đối của Tả hộ pháp " Được" Sau đó, chưa kịp để ông phản ứng, 1 làn gió nhẹ bay tới Tả hộ pháp và ông đã ngất xỉu. Nhanh quá !
Cô nắm cổ áo Tả hộ pháp lôi xềnh xệch tiến về phía cánh cổng. Hanbin hoảng sợ nhìn sự tình bất thình lình và nhanh chóng của Tả hộ pháp, anh chưa bao giờ dám chọc giận người phụ nữ này, từ lần gặp đầu tiên đã biết người phụ nữ này luôn luôn nguy hiểm mà.
Đang tiến về phía cánh cổng, bỗng Hữu hộ pháp dừng lại quay sang nhìn Hanbin. Anh giật mình nở nụ cười nhẹ vuốt ngực mà đợi cô nói. Hữu hộ pháp vẫn không cảm xúc " Cậu nên nhanh chóng mang chúng về đi. Nữ Hoàng không có thời gian để chờ lâu như vậy đâu. Và... dọn dẹp mùi ghê tởm đó đi"
Miệng Hanbin cứng lại, anh hiểu rõ lời của Hữu hộ pháp đang nói đến cái gì. Mùi mà cậu cũng ghê tởm này có thể qua mắt được người khác nhưng không thể qua mắt được vị tướng luôn trải qua rất nhiều chiến trường gió tanh mưa máu này. " Ngài yên tâm đi. Cháu sẽ mau chóng mang bọn nhỏ trở về" Cậu bỏ qua lời sau của Tả hộ pháp.
Hữu hộ pháp nhìn Hanbin chăm chú, sau đó như không có chuyện gì mà quay lưng kéo Tả hộ pháp bước vào cánh cổng. Cuối cùng cánh cổng giữa không trung khép lại và biến mất, căn phòng bây giờ chỉ còn Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top