16
Hyuk hiện tại rất đói, mà đã đói lại còn thèm mỳ. Nghe nói gần con sông Hàn có 1 tiệm mỳ ramen mới mở rất ngon. Cậu hẹn Taerae - người cũng đói như cậu ra quán cùng ăn mỳ với mình.
Mùi hương tỏa ra từ quán khiến cho bụng của cả 2 lại réo lên. Mở của bước vào, cái hương thơm đó lại rõ ràng hơn nữa. Tiếng ồn ào náo nhiệt của những người đang ngồi ăn mỳ, tiếng 'chúc quý khách ngon miệng' của phục vụ đi tới đi lui. Taerae chú ý trong góc khuất có 1 cái đầu hồng đang ngồi, là anh Hanbin, phía đối diện có 1 người cũng cùng anh đang ngồi ăn mỳ. Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ, thỉnh thoảng anh Hanbin lại giơ tay lên vuốt ve đầu người đối diện rất cưng chiều.
Taerae khiều khiều người đi chung với mình, cậu chỉ Hyuk hình ảnh mà cậu đang thấy. Sau đó 2 người cùng tiến lại cái bàn đó.
" Anh Hanbin !" Hyuk lên tiếng
Hanbin ngạc nhiên ngước lên nhìn cả 2 " Hai em cũng đến ăn mỳ à. Ngồi xuống ăn cùng nhau đi"
Hyuk ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hanbin, Taerae bất đắc dĩ phải ngồi kế người không quen biết.
Sunoo khó chịu trừng mắt nhìn Hyuk và Taerae, đáng lẽ ra chổ kế anh Hanbin là của mình, lúc đầu sao mình không ngồi chổ đó chứ. Còn tên kế bên mình nữa, ai cho ngồi cùng. Cậu kéo ghế né xa Taerae 1 khoảng.
Hyuk và Taerae nhận ra hành động trẻ con của Sunoo. 2 người mỉm cười đầy ăn ý, Taerae giả vờ kéo ghế xát theo Sunoo như muốn chọc ghẹo cậu. Sunoo quay sang bực dọc nhìn Taerae, rồi tiếp tục kéo ghế né tiếp, Taerae cũng tiếp tục kéo ghé theo.
" Khụ..khụ.." Hanbin nhận ra hành động của Taerae, anh muốn cậu dừng lại trước khi Sunoo bạo nổ.
Hyuk và Taerae nhịn cười trong bụng, mặc dù tiếng cười không phát ra nhưng Sunoo cũng nhìn ra rõ ràng 2 người này đang chọc ghẹo cậu. Tức đến mức muốn động thủ mà, lại thấy có anh Hanbin ở đây nên cậu không dám hành động gì. Phải ngồi uất nghẹn như vậy.
Cả 2 nghiêm túc ngồi lại để gọi món, sau đó Hyuk quay sang nhìn Sunoo mỉm cười hỏi " Anh Hanbin, đây là ai vậy anh ?"
" Đây là Sunoo, em trai của anh"
Taerae nhìn Hanbin hỏi " Em nhớ anh nói với bọn em là chúng em là những đứa em duy nhất của anh mà"
" Anh Hanbin !" Sunoo ngạc nhiên nhìn anh.
" Đúng vậy. Anh nói ngoài bọn em ra thì những người khác không là gì cả" Hyuk cũng tiếp lời
" Ơ..Anh..anh..." Hanbin ấp úng trước mặt bọn họ. Nghiêng phía bên nào cũng không được, 2 tên châm dầu vào lửa này đã khó đối phó rồi, thằng nhóc Sunoo còn khó đối phó hơn.
Sunoo nhìn thẳng Hanbin hỏi " Anh nói như vậy hả ?" Cậu dám chắc nếu như anh Hanbin mà ừ 1 tiếng thôi, cậu sẽ đứng lên giết 2 tên này liền.
" Không, không. Em cũng là 1 trong những đứa em duy nhất của anh mà" Hanbin cười trừ nhìn Sunoo
" Ồ... Vậy là anh nói dối với bọn em sao ?" Hyuk lại tiếp tục
" Không có. Anh không có nói dối" Hanbin xua tay khó xử
" Các em điều là những đứa em đáng yêu của anh. A...mỳ tới rồi kìa, mau ăn đi em, mỳ ngon lắm" Hanbin phải chặn những tên này tiếp tục gây chuyện thêm
Hyuk và Taerae ngừng lại cuộc chiến. Hiện tại 2 người sẽ bỏ qua cho anh.
Hanbin liếc sang người này rồi lại liếc sang người kia " Để anh giới thiệu cho các em nhé"
" Không cần. Em biết rồi" Sunoo hậm hực mà nói
Hyuk và Taerae ngạc nhiên nhìn nhau. " Bọn tôi là ai nào ?" Taerae quay sang nhìn Sunoo nhướn mày
" Thì là những người đáng ghét chứ sao"
" Chúng tôi đáng ghét ? Vậy sao ?" Hyuk vừa nhai mỳ vừa nhìn cậu
" Đúng vậy. Nếu không phải vì các người thì anh Hanbin..."
" Sunoo" Hanbin nhăn mặt ngăn cản cậu nói tiếp
Hyuk nhận ra điều gì đó " Anh Hanbin như thế nào?"
Hanbin gắp miếng thịt bỏ vào tô mỳ của Hyuk " Không có gì đâu. Các em cứ ăn đi"
Sunoo cứ há miệng muốn nói nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Hanbin mà phải bực tức ngậm miệng lại tiếp tục ăn mỳ.
Taerae và Hyuk ăn ý bỏ qua điều này. 2 người điều hiểu rằng tên nhóc Sunoo có biết rõ bọn họ, còn biết rất rõ ràng hơn là đằng khác, có thể là biết nhau rất rất lâu rồi.
" Anh Hanbin này, sao lúc đó anh đi trước bọn em vậy. Có chuyện gì sao anh ?" Hyuk thắc mắc hỏi anh
Hanbin dừng động tác gắp mì lại, rồi lại tiếp tục như không có chuyện gì giả vờ ăn tiếp " Không có gì đâu em. Anh chỉ là muốn trở về liền để tắm rửa thôi à. " Hanbin ngước lên mỉm cười với 2 người
Hyuk gật gật tin lời anh nói, nhưng mà Taerae lại không tin. Cậu cũng như Euiwoong, cũng để ý thấy lần đó anh Hanbin rất lạ, như là anh ấy đang kìm nén điều gì đó, Meo Meo của cậu và cáo nhỏ của anh Jaewon lại cứ như gặp kẻ thù khi nhìn thấy anh Hanbin vậy. Đối với những người khác chúng lại rất dịu dàng, kể cả gặp bầy sói đi chăng nữa, 2 nhóc cũng không hung hăng khi gặp động vật khác. Sự khác biệt rất lớn như vậy, không thể nào lại không có chuyện gì được.
Hanbin nhận thấy được Taerae đang nghi ngờ mình. Vậy thì sao, anh không nói thì làm gì mà thằng nhóc này biết được. Cứ giấu như vậy thôi, chuyện này cũng không được để cho ai phát hiện, dù sao đến lúc anh hoàn thành hết mọi chuyện thì cuối cùng bí mật gì đó cũng được rõ ràng. Coi như anh sẽ tự mình chịu đựng còn hơn là mọi chuyện ảnh hưởng đến bọn nhỏ.
Hanbin lảng sang chuyện khác " À.. Lần trước anh đi vội quá, quên nói cho các em chuyện này "
" Chuyện gì vậy anh " Hyuk vừa ăn vừa hỏi
" Là những bé hộ mệnh của các em"
" Em, anh Jaewon và anh Byeongseop đã để các em ấy ở lại xứ tuyết rồi. Các em ấy sao vậy anh"
" Ờm thì anh sẽ chỉ cách cho các em có thể triệu hồi các nhóc ấy khi các em không gần nhau. Mặc dù cách này các em đã từng làm rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ có thể là không nhớ gì cả. Dù sao thú hộ mệnh cũng là những bé giúp các em có thể hỗ trợ cho các em khi cần" Hanbin nhớ lại khi anh đi trước bọn nhỏ, anh đã phát hiện ra bé các heo của Eunchan cũng gần đó, anh tạo ra thứ chúng ghét mà, động tĩnh kiểu này cũng lớn thật.
Taerae vui mừng khi mình có thể gặp em ấy lúc nào cũng được. Không cần phải đi tìm em ấy lúc cần thiết. " Bây giờ được không anh. Em nhớ Meo Meo quá "
" Không được. Em xem nơi đây là nơi nào" Hyuk lý trí ngăn cản thằng nhóc này phát rồ. Dù sao cậu cũng ghen tị lắm chứ, các bé ấy thật đáng yêu, cậu cũng muốn mình mau mau gặp được 1 bé đáng yêu dành riêng cho cậu.
Hanbin phì cười nhìn 2 thằng nhóc này " Không sao đâu. Các bé ấy chỉ là các linh thể thôi, mọi người xung quanh đây không ai thấy được đâu"
Hyuk và Taerae ngạc nhiên nhìn anh " Linh thể ? Bọn em có thể nhận thấy các bé ấy như một con vật bình thường mà"
Sunoo nhìn 2 tên ngốc này mà khinh bỉ, rõ ràng thú hộ mệnh của mình mà cũng không biết là linh thể. Cậu nhanh miệng giải thích " 2 tên ngốc kia. Thú hộ mệnh chỉ có những người có năng lực như chúng ta mới có thể thấy và cảm nhận được thôi. Chúng được sinh ra từ các người chứ không phải là những con vật tầm thường. À mà các người cũng tầm thường thiệt"
" Nhóc nói ai tầm thường đó ?" Hyuk chỉ để ý ngay câu khịa của Sunoo
" Bọn tôi đây không phải là không biết, mà là bọn tôi không nhớ gì cả" Taerae muốn gõ đầu thằng nhóc đáng ghét này thật sự
Sunoo không hề sợ " Nói các người đó. Chuyện rõ ràng như vậy mà cũng không biết"
" Này.."
Hanbin day trán thở dài trước tình huống này " Thôi được rồi, đừng cự nữa. 2 em không nhớ là chuyện bình thường, lỗi anh chưa giải thích trước cho các em. Còn Sunoo, em mà gây sự nữa là anh sẽ đưa em trở về đó"
Hyuk và Taerae đắc ý nhướn mày lên nhìn Sunoo, xem xem người anh ấy thương nhất là ai. Sunoo phồng má tức giận nhìn 2 tên này, bây giờ cậu không dám tiếp tục tranh cãi nữa, lời anh Hanbin mà nói ra thì anh ấy sẽ hành động thật.
Hanbin nhìn Taerae nói " Taerae, em hãy nhắm mắt lại. Sau đó sử dụng năng lượng của mình nghĩ đến hình dáng của bé Cú mà gọi bé đến"
Taerae làm theo Hanbin, cậu nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ đến Meo Meo của mình, đưa năng lượng chạy xung quanh mình, một làn gió nhẹ từ bên ngoài luồn theo cửa sổ tiến đến, những người đang ăn mì trong tiệm phát hiện như tiệm đang mát mẻ lên, họ không nghĩ gì cả, chỉ tưởng được rằng tiệm mát mẻ có thể là do có máy điều hòa đang chạy. Taerae tiếp tục kêu gọi tên bé Cú ấy đến đây ' Meo Meo à..Meo Meo..anh nhớ em quá... đến với anh nào.. Meo Meo'. Như nhận thấy được có 1 vật đang đậu trên vai cậu, Taerae mở mắt ra và thấy được Meo Meo đang nhìn cậu rất vui vẻ. 1 con vật và 1 con người đang thích thú vui mừng nhìn nhau. Nhưng chưa vui được bao lâu, giây sau bé Cú lại quay ngoắt sang nhìn Sunoo, nhóc hung dữ mà đập cánh kêu " Cú...cú.."
Sunoo cũng không vừa mà trừng mắt nhìn lại. Cậu híp mắt nguy hiểm mà muốn đánh úp bé. Hanbin nhanh tay chặn lại hành động của Sunoo, anh liếc mắt cảnh cáo cậu. Còn Meo Meo nhận thấy được Sunoo rất nguy hiểm, nó biết được mình nó sẽ không đánh lại được tên đang tỏa ra luồng khí chán ghét này, phải cần thêm đồng bọn gia nhập nữa. Meo Meo quay sang nhìn chủ nhân của mình, cánh vỗ vỗ như muốn Taerae cùng cậu sáp lá cà với Sunoo. Nhưng mà Taerae đâu thể cho nó như ý muốn được, cậu hiểu bé nó muốn làm gì nhưng mà phải biết rõ được điều gì thì cậu mới có thể ra tay chứ.
Taerae lắc đầu với Meo Meo " Meo Meo, em lại đây với anh này. Không được sằng bậy" Rồi cậu phải ôm bé không cho bé có hành động gì. Bé cú bị chủ nhân mình ôm, nên giờ phải trừng mắt quan sát cái tên đáng ghét đó, canh chừng tên đó có hành động gì gây nguy hiểm đến chủ nhân của bé không.
Hyuk bây giờ dù có vô tư đến đâu cũng nhận ra được điều kỳ lạ này. Lần trước các con vật cũng có hành động này khi gặp anh Hanbin, bây giờ Meo Meo của Taerae lại nhắm đến tên nhóc khó chịu đó, nhưng Meo Meo lại bình thường với anh Hanbin. Thật khó hiểu. Không thể nào 2 lần gặp nhau mà lại khác biệt đến vậy. Đã vậy hành động của nó lại y hệt lần trước khi gặp anh Hanbin vậy. Có điều gì đó rất kỳ lạ mà cậu bỏ sót điều gì đó. Đúng rồi, lần trước anh Hanbin có biểu hiện rất mệt mỏi, cũng như cậu cảm nhận được trong không khí đang dao động rất nhẹ. Như là khi gặp những con vật mà họ chiến đấu vậy, nó khó chịu và ngạt thở. Bây giờ, gặp lại anh Hanbin thì cậu không cảm nhận được, nhưng lại cảm nhận cái mùi đó đến từ Sunoo.
Cả 4 người đều cùng ăn mỳ xong, bây giờ Taerae và Hyuk cũng sẽ trở về chỉ dạy lại cách triệu hồi thú hộ mệnh của riêng mình cho các anh, Hanbin cũng phải nhanh chóng kéo Sunoo về cùng mình thôi, anh mà không để ý có khi thằng nhóc này đi theo 2 đứa kia rồi kiếm chuyện tiếp quá. Anh biết Sunoo đã có ác cảm với đám nhóc kia rất lâu rồi, anh cưng chiều nhóc quá nên bây giờ nhóc cứ tận dụng sự cưng chiều của anh mà đi tới giới hạn của anh rất nhiều, biết sao được đây, mỗi lần anh muốn giận thì Sunoo lại làm nũng, rồi thì cũng hết cách để đối phó với nhóc luôn.
Tính tiền xong thì ai về nhà nấy, Sunoo vui mừng vì anh Hanbin sẽ tiếp tục chú ý đến cậu, bây giờ Sunoo chuyển hướng khuôn mặt vui vẻ sang 2 tên đáng ghét kia. Nhưng mà đời đâu như cậu mong muốn, 2 tên ác liệt kia dễ gì cho cậu vui vẻ được, người được bao bọc và bảo vệ từ mọi người thì làm sao đấu lại những tên được nuôi thả chứ.
Taerae và Hyuk miệng cười gian nhìn Sunoo, cả 2 đều rất ăn ý mà suy nghĩ ' Hừ, nhóc còn non và xanh lắm. Muốn đắc ý trước mặt bọn tôi sao, đâu có dễ dàng như vậy được'. Sunoo như thấy được sự nham hiểm đến từ 2 tên đáng ghét trước mặt này, cậu đang muốn nhanh chóng kéo anh Hanbin đi thật nhanh.
Taerae nhanh miệng mà gọi Hanbin " Anh ơi, em có chuyện này muốn nói với anh"
Hanbin dừng bước chân ngạc nhiên nhìn cậu " Sao em ?"
" Chuyện này không thể nói ở đây được" Hyuk liếc mắt sang nhìn Sunoo
Hanbin nhìn ra được, anh hiểu ý quay sang nói với Sunoo " Sunoo, em về trước đi. Anh có việc không thể về cùng em được. Xong chuyện anh sẽ về sớm với em"
Sunoo hậm hực không chịu đi " Anh Hanbin, có chuyện gì không thể nói cho em biết sao"
" Nghe lời anh nào, anh sẽ nói cho em sau nhé"
Lại nữa, lần nào cũng vậy. Anh Hanbin lúc nào cũng giữ riêng bí mật không cho cậu biết. Đến cả anh K cũng vậy, cậu gần 2000 tuổi rồi, sao họ cứ xem cậu như em bé vậy. Sunoo ấm ức phải quay lưng đi trở về một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top