15. Ký ức (1)
Mặt trời ló dạng sau những rặng mây, các đám mây như những cây kẹo bông gòn lơ lững trãi dài tới cuối chân trời. Xa xa là ngọn núi hùng vĩ to lớn được che phủ từ màn sương trắng xóa của các đám mây. Những bông hoa đủ loại màu sắc đang lắc lư, màu vàng của hướng dương nổi bật, màu trắng của cúc dại đằm thắm nhẹ nhàng, màu đỏ của hoa hồng kiêu sa, màu cam của hoa thiên điểu lộng lẫy, màu tím của oải hương trang nhã tinh khiết, còn rất rất nhiều những loài hoa khác nhau đang tranh vẻ đẹp của riêng mình. Tiếng ào ào của thác nước cùng tiếng róc rách của dòng suối len qua các mỏm đá, tiếng chim hót hòa cùng âm thanh nhẹ nhẹ của các làn gió thoang thoảng. Tất cả tạo ra một bức tranh thật xinh đẹp.
Trên cây cầu gỗ có 3 cậu nhóc đang tung tăng bước đi, một cậu nhóc có đôi mắt và khuôn mặt góc cạnh như 1 chú cáo nhỏ quay sang nói với 2 nhóc còn lại " Chúng ta đến nơi đây có sao không ?"
" Không sao đâu.Dù sao ở đây cũng chưa ai dám bén mảng tới nên chúng ta sẽ không bị phát hiện" Cậu nhóc có khuôn mặt tròn tròn cùng đôi môi chúm chím như 1 chú gà con đáng yêu đi trước.
" Đúng vậy. Đội kỹ sĩ mạnh nhất phải thật dũng cảm để cho những người kia nhìn với cặp mắt khác" Cậu nhóc có khuôn miệng cười rất xinh và đôi tai rất to chống nạnh nói với 2 nhóc kia.
3 nhóc đi qua cây cầu gỗ, rồi đứng dưới cây hoa đào gần đó. Bọn nhóc vui vẻ cười giỡn dưới tia nắng chiếu xuống.
Bỗng cậu nhóc có đôi tai to đó ngừng lại nói với 2 nhóc còn lại " Các cậu này, các cậu có nghe được tin đồn hồi sáng không ?"
Cả 2 lắc đầu không hiểu " Có gì à ?" cậu nhóc có khuôn mặt cáo nhỏ đó thắc mắc hỏi.
" Mình nghe được từ tả hộ pháp và hữu hộ pháp nói chuyện với nhau"
Đôi môi chúm chím khó chịu với câu chuyện lấp lửng này " Có gì nói mau đi. Mình đang đợi đây này"
Với vẻ mặt thần bí, nhóc nói tiếp " Hình như nữ hoàng bị thương "
" Cái gì !" Cả 2 đồng thanh ngạc nhiên
" Đúng vậy. Ngài ấy cứu ai đó nên chiến đấu với tộc bên kia, rồi bị mấy tên đó làm cho bị thương"
" Vậy hiện tại ngài ấy sao rồi ? " Cáo nhỏ lo lắng hỏi
Đôi tai to đó mím mím môi " Mình không biết nữa. Mình không nghe được tiếp theo vì bị 2 vị hộ pháp phát hiện rồi"
Nhóc có môi chúm chím khoanh tay dựa vào góc cây đào " Nhưng mà ngài ấy cứu ai vậy. Tại sao phải cứu người đó đến nổi bị thương ?"
Nhóc đôi tai to nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết luôn.
" Hừ, mình mà biết ai mình sẽ đấm người đó vì đã làm cho nữ hoàng của chúng ta bị thương" Cáo nhỏ quơ quơ nấm đấm hung dữ nói
Sự ồn ào phía dưới khiến cho một cậu nhóc đang nằm ngủ phía trên cây anh đào giật mình tỉnh giấc. Nhóc bực bội phải phóng xuống muốn mắng cho những tên dám phá đám giấc ngủ của mình.
" Này" Sự khó chịu đến từ lời nói và khuôn mặt của nhóc khi bất ngờ xuất hiện trước mặt 3 nhóc kia
Cả 3 ngỡ ngàng trước cậu nhóc đang đứng trước mặt mình. Điều bọn nhóc bất ngờ đó là dưới góc cây anh đào, các cánh hoa từ phía trên rơi xuống, tia nắng len lỏi dưới tán cây như sự xuất hiện của một bông hoa hướng dương luôn luôn tỏa sáng, cậu nhóc có một khuôn mặt thực sự rất đáng yêu, đôi má bầu bĩnh cùng một đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. Nhưng mà khuôn mặt như búp bê đó đang nhăn nhó trước 3 tên còn đang ngơ ngác.
" Thật phiền. Tránh ra" Mặt búp bê đó khó chịu đẩy 3 nhóc đang cản đường mình bước ra.
Cả 3 hoàn hồn quay sang chặn đường không cho thiên thần đó bước đi.
" Làm gì vậy ?" Thật bực bội mà. Nhóc muốn một không gian yên tĩnh cũng không yên nữa.
Cáo nhỏ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc trước mặt mình mà hỏi " Cậu là ai ? "
" Nơi đây là cấm địa không cho phép người ngoài bước vào mà " Môi chúm chím tiếp lời
" Đúng vậy. Lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu đó" Nhóc còn lại nói theo
Thật khó chịu " Tôi là ai liên quan gì đến các người. Né ra chổ khác để tôi đi"
" Không. Cậu phải nói rõ ràng thì bọn tôi mới cho cậu đi" Đôi tai to lắc đầu nói
Búp bê phải phồng má lên tức giận. Thật muốn tiễn mấy tên này đi cho rãnh nợ. Nhưng mà người ấy dặn mình không được xử người lung tung rồi, phải nghe lời mới được ở lại. " Tôi là người mà các người mới nhắc đó. Còn được bước vào đây thì tôi được nữ hoàng cho phép bước vào"
" Ai?" Cả 3 tên không cảm nhận được sát khí từ người đối diện. Cũng như bỏ qua vế sau chỉ chú ý đến vế trước.
Sao ngốc thế nhỉ " Là người mà các người muốn đấm đó "
" À... Cái gì ? Cậu là cái người làm nữ hoàng bị thương đó hả ?" Cáo nhỏ ngạc nhiên hỏi
Hàng chân mày nhăn nhó trên khuôn mặt nhỏ " Biết rồi thì tránh ra"
" Không tránh. Chúng tôi muốn cậu phải nói rõ ràng, cậu là ai mà nữ hoàng phải bị thương vì cậu ?" Môi chúm chím mà nói không ngừng
Phiền chết đi được " Không biết"
3 nhóc đánh mắt với nhau cùng ăn ý đi tới chổ khác, chúng chụm đầu nhỏ lại nói cái gì đó.
" Cậu ta khả nghi quá " Đôi tai to nói trước
Miệng chúm chím gật gật đầu tán thành " Đúng vậy"
" Chúng ta phải theo dõi tên này, đề phòng lỡ tên đó tiếp cận nữ hoàng làm ngài ấy bị thương nữa thì sao" Cáo nhỏ kiến nghị
" Chúng ta là những kỵ sĩ mạnh nhất của nữ hoàng. Đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta" Đôi tai to nói với 2 nhóc kia
Cả 2 gật đầu nhỏ đồng ý. Rồi cả 3 đứng dậy quay sang nhìn phía sau há hốc miệng. Đó là cậu nhóc có khuôn mặt đáng yêu kia biến mất rồi. Thật ra là khi nãy lúc 3 nhóc không để ý thì búp bê đã bỏ trốn mất dạng. Không lẽ đứng đây đợi 3 tên nhóc ngốc nghếch đó lại phiền mình nữa.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top