14

Hanbin mở mắt ra, trước mặt anh là 1 căn phòng với 4 bức tường màu xám và không có gì cả, chỉ có gần đó là 1 bộ bàn ghế, trên bàn đặt vài quyển sách và 1 chiếc giường mềm mại anh đang nằm mà thôi. Hanbin nhớ ra được, anh đã ngất xỉu đi khi cố ngăn con ác ma trong người anh, và chuyện sau đó anh không nhớ gì cả. Là ai đã đem anh đi ?

Cánh cửa trước mặt anh bỗng được mở ra, một cậu bé với 1 khuôn mặt bầu bĩnh bước vào, cậu có 1 đôi mắt rất đẹp, 1 đôi mắt cáo đặc biệt, khi cười lên lại đáng yêu đến muốn mệnh. Cậu chạy lại ôm anh thật chặt, đôi mắt dõi theo anh, lo lắng mà hỏi " Anh tỉnh lại rồi. Anh cảm thấy cơ thể sao rồi ? Có còn khó chịu không anh?"

" Anh không sao đâu. Là em đã đưa anh về đây sao ? Sunoo" Hanbin tay vỗ vỗ lên lưng Sunoo, trấn an cậu.

" Em và anh K mang anh về "

" K ? Anh ấy cũng tới đây sao ? Anh nhớ là chuyện đó chưa giải quyết xong mà "Hanbin kéo Sunoo buông anh ra.

" Không phải ..."

" Nó nằng nặc đòi gặp em, nên anh mang đến đây đấy" K từ phía cánh của bước vào

Hanbin ngước lên nhìn anh " Vậy còn chuyện kia. Anh không ở lại giải quyết mà tùy hứng nghe lời em ấy bỏ bê nhiệm vụ sao ?"

Sunoo thấy Hanbin trách K " Lỗi không phải do anh ấy đâu anh. Là do em, đừng mắng anh K"

Hanbin giơ tay vuốt đầu cậu, đứa em bé bỏng của anh, anh sao nỡ trách mắng em.

" Em đừng lo. Dù sao chuyện đó vẫn còn đang tiến hành, mặc dù khó giải quyết nhưng em đừng quên, còn mấy đứa kia vẫn ở lại mà theo dõi" K khoanh tay dựa lưng vào tường.

" Và chính em mới là người đáng lo đấy. Nếu như em vẫn còn tiếp tục như vậy, anh không biết sẽ ra sao nếu như em để yên"

Sunoo không hiểu nhìn họ " Anh Hanbin bị sao vậy anh ?"

Đôi mắt Hanbin lạnh lùng nhìn K. K nhún vai tỏ vẻ mình đâu còn cách nào. Vẻ mặt bất cần như vậy làm cho Hanbin thật sự hết cách để nói.

Anh mím môi nhìn Sunoo mà dịu dàng " Anh không sao đâu ! Chỉ là anh mệt quá nên ngất xỉu xíu thôi. Em đừng lo lắng. Hãy trở về đi, năng lượng nơi đây không cho em ở lâu được đâu "

" Không muốn. Nơi đó em đã khó gặp anh rồi, đến được đây mà còn muốn em trở về sao. Không muốn. Không muốn"

" Sunoo" Hanbin nghiêm khắc nhìn Sunoo, là anh đã quá cưng chiều nhóc hay sao.

Sunoo bật khóc nhìn anh " Em nhớ anh mà. Chuyện anh dành rất nhiều tình cảm cho những người kia em cũng đã chịu đựng rồi. Không lẽ đến chuyện em muốn gặp anh mà anh còn không chia sẻ cho em sao ?"

Hanbin bất lực trước thằng nhóc này, 6 đứa kia đã làm anh đau đầu rồi, đến nhóc còn khiến anh phải thở dài nhiều hơn nữa " Không phải, anh vẫn quan tâm em mà. Nhưng mà em cơ thể còn rất yếu. Không thể chịu đựng được năng lượng khác biệt tại thế giới này. Hãy về đi em, khi nào anh hoàn thành hết mọi chuyện anh sẽ gặp em nhé"

K đứng nhìn Hanbin bất lực trước Sunoo. Anh mỉm cười mà không đứng ra giúp Hanbin giải quyết. Dù sao chuyện của Hanbin cũng đáng lo, anh ở đây có thể giúp được cho em ấy phần nào.

" Nó không sao đâu. Anh có cách giúp nó thích nghi với năng lượng ở đây. Cứ để nó cùng em đi, không thì nó lại phiền anh nữa"

Hanbin nhíu mày nhìn K " Anh có cách gì? Sức khỏe em ấy vốn không tốt rồi, còn để em ấy đi lung tung như vậy"

Cơ thể Sunoo bẩm sinh đã rất yếu, năng lượng mà không phù hợp là nhóc sẽ lại đổ bệnh thêm.

Sunoo nhanh nhẩu nói " Em khỏe lắm. Anh K nói đúng đó ạ. Em có thể thích nghi với thế giới này"

" Em đừng quên. Nơi đây cũng có năng lượng đó. Nó vẫn tồn tại thôi" K nhìn Hanbin mà nói.

Hanbin thở dài nhìn 2 người, thật hết cách. " Em trở về đây, dù sao em cũng đã tỉnh lại rồi"

" Không được. Chúng ta còn chưa giải quyết chuyện của em đâu đấy" K chặn đường Hanbin không cho anh đi

" Em đã khỏi rồi. Anh đừng quan tâm"

K nhíu mày " Em không hề khỏi. Anh muốn nói chuyện ngay bây giờ"

Hanbin lại tiếp tục thở dài. Sao mà khó khăn trắc trở thế này, bên nào cũng làm anh đau đầu hết. " Vậy chúng ta nói chuyện riêng. Sunoo, em ra ngoài cho anh và anh K nói chuyện xíu nhé." Hanbin quay sang nhìn Sunoo.

" Tại sao? 2 anh có chuyện gì mà không cho em biết. Em cũng muốn được nghe nữa" Sunoo vùng vằng không muốn đi

" Ngoan. Chỉ chút xíu thôi, nhé. Chuyện này không tiết lộ được. Sau này anh sẽ nói cho em biết. Nghe lời anh nào" Hanbin nhẫn nại dịu dàng nhìn Sunoo

Mặc dù cậu không muốn, nhưng mà lời anh Hanbin cậu vẫn phải nghe lời. Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp mà lưu luyến bước ra khỏi phòng.

Sau đó, cả căn phòng yên tĩnh. Không ai nói với ai câu nào. K vẫn khoanh tay lẳng lặng nhìn Hanbin.

" Em muốn giấu tới bao giờ ?"

Hanbin cúi đầu xuống, giấu đi vẻ mệt mỏi trong đôi mắt anh " Đến giới hạn cuối cùng, em sẽ giải quyết nó triệt để"

" Giới hạn đến khi em không thể kiểm soát nổi sao ? Anh không muốn điều gì nguy hiểm đến với em"

" Em có cách của em. Anh đừng quan tâm. Hãy quan tâm đến bọn nhỏ kìa. Bọn chúng còn có nguy cơ gặp nguy hiểm hơn em đấy"

K nắm vai Hanbin thật chặt " Em cũng nằm trong số các đứa em của anh đấy. Cũng như bọn mình mới là người sống cùng nhau lâu hơn. Tại sao anh không thể lo cho em được ?"

Hanbin nhăn mặt kéo tay anh ra " Em bây giờ chỉ quan tâm đến các em của em thôi. Còn những người khác không còn quan trọng nữa"

" Không còn quan trọng ? Em coi anh và mấy đứa kia là gì ? Đừng quên từ ban đầu chúng ta mới là người 1 nhà" K tức giận nhìn Hanbin

Hanbin không dám nhìn mặt K " Đó là chuyện trước kia. Hiện tại gia đình em chỉ có 6 đứa nhóc kia thôi"

" Được rồi. Chúng ta hãy bỏ qua chuyện này. Hãy để chúng giải quyết sau. Bây giờ còn chuyện của em. Tại sao em lại thanh lọc các viên ngọc đó bằng cách nguy hiểm như vậy. Tại sao lại hút nó vào cơ thể em ?" K ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn.

" Sao anh biết ?" Hanbin ngạc nhiên

" Em đừng quên anh là ai" K bình thản nhìn Hanbin

Hanbin ấp úng " Thì... chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi. Em muốn mau đưa bọn nhỏ trở về nhà. Cũng muốn bọn nhỏ nhanh chóng nâng cao sức mạnh bản thân"

" Hanbin à...Hãy nhìn anh này, em có thấy anh rất lo cho em không ? Nó rất nguy hiểm, và nó cũng khiến em làm điều dại dột đó " K tiến tới mà nắm lấy vai Hanbin muốn anh nhìn lại mình.

Đôi mắt Hanbin đỏ hoe " Nếu như em làm điều dại dột, em sẽ tự mình ngăn chặn nó thật sớm. Dù sao em muốn người ấy trở về và các em của em cũng phải trở về"

Hanbin hít 1 hơi thật sâu nhìn K mỉm cười " Anh đừng lo cho em. Hãy nhanh chóng giải quyết chuyện kia đi. Bọn nhỏ cần 1 mái nhà an toàn chứ không phải lo sợ mãi được"

K không biết nói sao nữa, anh thở dài. Sau đó ôm chầm lấy Hanbin, tay vuốt ve đầu Hanbin "Anh thật hết cách với em. Nếu như em gặp chuyện gì, hãy mau chóng nói với anh, đừng để mình bị thương. Bọn anh sẽ mau chóng giải quyết chuyện đó. Rồi anh sẽ nghĩ cách cho em có thể sống thật vui vẻ"

Hanbin tựa đầu vào lòng K, ỷ lại sự ấm áp đến từ người anh cả này, anh biết rằng chuyện của anh không dễ để triệt tiêu nó đâu. Nhưng mà anh cũng sẽ làm cho mình bình thường nhất trước mặt bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top