13

2 ngày sau, Hanbin bước ra từ hang động. Trên tay anh cầm 2 viên ngoc rất đẹp, 1 màu tím và 1 màu trắng sáng tinh. Anh đi đến lều trại của các em mình, bọn nhỏ vẫn còn say giấc bên trong, anh cũng không nỡ đánh thức cả đám, cứ để chúng ngủ thật ngon đi.

Nhưng mà sự chiều chuộng của anh còn chưa được thực hiện, thì cả 6 người đang say đó lại bị 2 con vật cũng nằm ngủ kế bên đánh thức. Chúng bật dậy bất ngờ, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn Hanbin, miệng không ngừng gầm gừ hung dữ. Bé cáo đứng che Jaewon lại, nhe hàm răng grugru với anh. Bé cú mèo thì bay tới vỗ cánh thật mạnh muốn tấn công anh. Động tĩnh lớn khiến cho 6 người thức giấc. Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mặt.

" Cáo nhỏ, em làm sao vậy ?" Jaewon đưa tay ôm chú cáo vào lòng hỏi

Taerae cũng tiến tới bắt lấy bé cú mèo lại " Meo meo, đây là anh Hanbin mà. Đồng bọn của chúng ta đấy, không có nguy hiểm đâu" Meo meo là tên mà Taerae đã đặt cho bé cú mèo.

Hanbin nhìn 2 con vật nhỏ đó mỉm cười " Ồ, đây là 2 bé bản mệnh của Hwarang và Taerae đây mà. Các em đã gặp được nhau rồi à"

" Bản mệnh ?" Byeongseop nhìn anh hỏi

" Đúng vậy. Mỗi các em đều có 1 cộng sự đồng hành cùng nhau từ khi các em ra đời. Do một số chuyện xảy ra mà các em thất lạc nhau. Bây giờ có thể gặp nhau được rồi"

" Vậy là bọn em đã có mối liên kết từ trước ? Thảo nào em lại thấy thân thiết đến vậy " Taerae tay vuốt đầu bé cú.

Euiwoong hâm mộ nhìn Jaewon và Taerae. Vậy là bọn họ cũng sẽ có bạn đồng hành cùng à. Cậu rất thích động vật, thật mong chờ những người còn lại và cậu sẽ tìm lại được người bạn bản mệnh của mình.

Hyeongseop thắc mắc nhìn Hanbin " Nếu như anh đã quen thuộc với chúng, vậy tại sao chúng còn đối với anh xa lạ đến vậy ?"

" Em cũng nhìn ra nè. Hình như 2 bé gặp anh tự nhiên lại đề phòng và muốn tấn công anh " Hyuk cũng nhìn ra điều kỳ lạ này.

Cả bọn đều đặt dấu chấm hỏi. Nếu như anh biết bọn nó từ lâu thì phải có sự quen thuộc không lạ lẫm chứ. Đã vậy bọn chúng không hề thân thiện khi thấy anh. Mỗi sự việc liên quan đến Hanbin đều kỳ lạ, đều bí ẩn.

Hanbin mỉm cười " Có thể là cả ngàn năm anh và chúng không gặp nhau, chúng đã quên đi anh rồi"

Byeongseop nhíu mày nhìn anh, anh ấy đang nói dối. Cậu cảm nhận được, anh ấy lại có chuyện gì đó giấu bọn họ. Không thể nào chúng lại quên anh được, cả 6 người bọn họ cũng xa nhau lâu như vậy sao chúng lại không phản ứng gì cả, nhưng đến khi gặp anh thì rất khác.

Hanbin thấy được phản ứng của Byeongseop, anh nói sang chuyện khác " Anh đã thanh lọc xong 2 viên ngọc rồi. 1 của Hwarang và 1 của Hyeongseop. 2 em cứ sử dụng nó tại đây đi. Sau đó, Hwarang, em dùng năng lực của em là có thể trở về" Hanbin đưa 2 viên ngọc cho Jaewon và Hyeongseop.

Jaewon và Hyeongseop mừng rỡ nhận viên ngọc từ tay anh, vậy là họ cũng được nâng sức mạnh giống bọn người kia rồi.

" Được rồi. Anh có việc, anh đi trước nhé" Hanbin cười tủm tỉm nhìn cả bọn rồi quay lưng định đi.

Hyuk nhanh miệng gọi anh " Anh không đợi bọn em về cùng sao ? Lỡ như có chuyện gì bọn em không về được thì sao ?"

" Đúng vậy, lần trước anh về cùng bọn em mà. Sao giờ anh lại đi trước rồi " Taerae cũng nói theo

Hanbin quay đầu lại nhìn bọn họ " Không sao đâu. Nơi đây anh đã kiểm tra hết rồi, những con sói ngoài kia sẽ không tấn công bọn em nữa đâu. Các em có thể trở về an toàn" Nói rồi anh nhanh chân bước đi khuất trước mặt bọn họ.

Euiwoong híp mắt nhìn bóng dáng Hanbin đi xa, đến khi không còn thấy anh nữa. Cậu nhận ra được, 1 sự khác thường từ anh Hanbin,bàn tay của anh ấy đang run rẩy. Có chuyện gì sao?

Sau đó, Euiwoong, Hyuk, Byeongseop và Taerae đợi Jaewon và Hyeongseop hấp thụ năng lượng từ viên ngọc.

Còn Hanbin, anh đi đến 1 nơi thật xa, tuyết vẫn rơi vẫn bao phũ mọi thứ xung quanh, cả 1 khu vực trắng xóa, không 1 bóng người, không 1 con vật, chỉ có tuyết và tuyết. Bất ngờ anh khụy gối xuống, cả cơ thể cúi xuống, 2 tay chống dưới mặt đất, tiếng thở của Hanbin dồn dập, như là anh đang kìm nén thứ gì đó. Tay anh run rẩy nắm thật chặt lớp tuyết dưới mặt đất. Bỗng khuôn mặt anh ngước lên, đôi mắt luôn mỉm cười không còn nữa, thay nó lại là 1 đôi mắt lạnh lùng, không có cảm xúc. Anh từ từ đứng dậy, trong cơ thể anh bộc phát ra 1 sức mạnh khủng khiếp, nó đang quay cuồng. Năng lực đang dậy sóng phá hủy các lớp tuyết xung quanh, 1 làn khói đen hòa trộn với màu trắng của tuyết. Nếu như có 1 sinh vật sống nào đến gần, sẽ biết được, làn khói đen đó chính là làn khói rất độc, nó sẽ giết sinh vật đó khi mà hít nhẹ vào chút ít thôi.

Trong đầu Hanbin bây giờ chỉ có giọng nói đang chi phối anh " Phá hủy hết...phá hủy hết đi...Thế giới này đâu đáng để sống". Đúng rồi, phải phá hủy hết, sống để làm gì, thật xấu !.

Bất chợt Hanbin khựng lại, anh ôm đầu 1 cách đau đớn " Im đi...mày nên câm miệng lại"

" Không. Đừng dừng lại. Hãy nhìn đi, thế giới không đẹp như mày nghĩ đâu"

" Im đi"

" Phá hủy hết đi. Người đó đã không còn rồi. Thì thế giới này đâu đáng để sống"

" Cút đi"

" Hãy mở mắt ra mà nhìn đi. Có lẽ mày đã nên chết đi từ lâu rồi. Không thì nên đem cả thế này đi cùng luôn đi"

" Tao nói là mày cút đi"

Tiếng nói vẫn vang bên tai, nó không dừng lại, nó vẫn đang chi phối anh, vẫn đang dụ dỗ anh. Bây giờ cả cơ thể anh thật lạnh, đến cả cảm xúc của anh cũng lạnh đến cả nhiệt độ nơi đây cũng không bằng.

" Aaaaaaaaaaa... Cút đi" Hanbin bất lực mà ôm đầu đau đớn. Anh đang kìm nén, nếu không nó sẽ chi phối anh làm điều gì đó. Hanbin sợ lắm, thật sự rất sợ, cả cơ thể anh run rẩy dưới khung cảnh tuyết này. Bây giờ, không 1 ai đến bên anh để giúp anh cả. Tuyết vẫn không ngừng rơi, cơ thể thì vẫn không ngừng tỏa ra những làn khói độc, anh vẫn đang nằm đó, thật xót xa, thật cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top