12

Cả đám trừ Hanbin ra tiến tới mực nước gần đó đều cùng nhau cởi áo ra mà nhảy ùm xuống, dù sao bọn họ cũng không phải là người bình thường, việc tắm dưới mặt nước lạnh thiệt lạnh như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới cả đám. Họ chỉ muốn gột rửa đi các vết bẩn trên người mình thôi. 6 con người cùng 1 con cá heo vui đùa ầm ĩ dưới mặt nước, thật ra thì bé cá heo được Byeongseop rủ rê lại chơi cùng mình, nhưng mà bé nó quá dễ thương nên giờ thì 6 người cùng 1 con cá rượt đuổi nhau quậy tung cả mặt nước.

Còn Hanbin thì bước vào hang động của mấy con sói đó để tự mình thanh lọc lại các viên ngọc. Bọn sói biết ơn anh đã cứu chúng, bỏ qua việc anh đã giết khá nhiều đồng bọn của mình mà cho phép anh được bước vào lãnh địa.

6 người tắm thật sạch sẽ xong, bước lên bờ cùng nhau phân công việc cho chuyến sinh tồn tối nay, người thì đi dựng lều, người kiếm củi đốt lửa trại, người đi kiếm thức ăn. Euiwoong và Hyeongseop ở lại dựng lều, Byeongseop và Hyuk được phân công kiếm củi đốt lửa, còn lại 2 người là Jaewon và Taerae thì đi kiếm thức ăn. Sau đó mỗi người mỗi ngã mà ai làm việc nấy.

Jaewon và Taerae cùng nhau đi xung quanh xem có gì có thể ăn được không.

" Anh Jaewon, hay mình lấy thịt của những con sói khi nãy mình giết đi anh" Taerae nảy ý kiến nói với người anh đi cùng mình.

Jaewon cũng suy nghĩ mình có nên lấy xác bọn nó để ăn không. Dù sao anh Hanbin còn đang trú trong hang bọn nó, mà họ lại lấy thịt đồng bọn của bọn nó mà ăn thì thấy hơi tội lỗi quá. Nhưng mà khung cảnh xung quanh đều là tuyết và tuyết, không có gì để cho bọn họ có thể ăn, thứ ăn được chỉ có xác mấy con sói đó thôi. Jaewon chợt nhớ ra, có cái xác của con sói chính là kẻ thù của bọn chúng. Bọn họ ăn kẻ thù của bọn nó chắc có thể được. " Chúng ta lại xử lý cái xác của con sói khổng lồ đó đi"

2 người đi lại nơi mà bọn họ đã chiến đấu. Nhưng mà thứ bọn họ thấy chính là những cái xác của những con sói nhỏ hơn còn nằm chổ đó, còn cái xác con sói to lớn đó thì không còn nữa. Nó biến mất và khộng lộ ra 1 dấu vết nào nó đã từng tồn tại. Giống như nơi đây nó chưa từng xuất hiện vậy. Jaewon và Taerae cùng nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Thật kì lạ.

" Chúng ta phải quay về báo chuyện này cho mọi người cùng biết" Jaewon nói với Taerae

Taerae gật rù đồng ý " Dạ. Nhưng mà chúng ta cũng phải đem thịt về cho mọi người nữa"

2 người thở dài, bất đắc dĩ phải lấy thịt từ những con sói còn lại. Bỗng từ xa có tiếng ẩu đả nhẹ, bụi tuyết bay tứ tung. Jaewon và Taerae lộ ra khuôn mặt hoảng sợ, không lẽ bọn họ lại tiếp tục gặp rắc rối. Tiếng ẩu đả ngày càng gần đến 2 người, trong bụi tuyết đó lộ ra 2 con vật nhỏ. 1 con cáo và 1 con cú mèo đang vật nhau khí thế, chúng không ai nhường ai mà đánh với nhau. Bé cáo thì cắn ngay cánh bé cú, bé cú thì giơ chân ngắn ngủn của mình đá liên hoàn lên mình bé cáo. Nhìn thì thấy đánh cũng ghê lắm, nhưng mà khung cảnh sao mà nó đáng yêu thế. Taerae lén chạy tới ngăn cản bọn chúng, cậu tạo 1 làn gió nhỏ tách 2 bé ra. Hình như chúng biết được có ai đó đang tiến gần mình, chúng đều dừng lại và nhìn 2 tên nào đã lo chuyện bao đồng. Sau đó, mắt 2 bé sáng lên khi gặp Jaewon và Taerae, bé cú thì bay tới ôm chầm lấy Taerae, bé cáo thì chạy tới nhảy phốc lên người Jaewon.

2 người không hiểu gì mà giơ tay đỡ lấy 2 bé. Dường như họ nhận thấy được sự thân thiết đến quen thuộc đến từ 2 nhóc này. Họ nhận ra được họ cũng giống Byeongseop, có thể đây chính là những con vật thuộc về họ, những cộng sự đã từng bên họ rất lâu. 2 người, 2 con vật đều không nói với nhau câu gì, chỉ biết ôm chầm lấy nhau mà cảm nhận lại tình cảm đã từ rất lâu rồi họ bị mất.

Hyuk, Byeongseop, Euiwoong và Hyeongseop cùng nhau ngồi trước đống lửa. Lều đã được dựng xong, chỉ còn đợi thức ăn đem về thôi. 4 người ngước nhìn lên bầu trời, cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ bão tuyết nhẹ nhẹ cùng với ngọn lửa ấm áp bập bùng trước mặt họ. Cảm thấy như thời gian này thật yên bình, thật thoải mái.

" Bầu trời nơi này thật đẹp" Hyuk lên tiếng trong không khí yên lặng đó.

" Nơi chúng ta sống thật khó thấy nhiều sao đến như vậy" Hyeongseop tiếp lời.

Euiwoong và Byeongseop mỉm cười hưởng thụ không khí khó có được này.

Tiếng bước chân của Jaewon và Taerae ngày càng gần, 4 người ngồi ngay đống lửa cũng đã biết 2 người kia đã trở về. 4 người quay sang nhìn thì thấy ngoài trên tay họ cầm 1 mớ thịt đã được xử lý thì cũng thấy được rằng có thêm 2 con vật sống đi cùng.

Hyuk ồ lên thắc mắc hỏi " Đi lâu như vậy chính là bắt cóc 2 nhóc đó hả ?"

" Bọn em không có bắt cóc gì nha!" Taerae chạy tới kẹp cổ ông anh luôn thích cà khịa mọi người của nhà mình.

Hyeongseop vuốt vuốt bộ lông trắng tinh của bé cáo đang nằm trong lòng Jaewon " Cộng sự của các em đã xuất hiện rồi à ?"

Từ khi bé cá heo của Byeongseop xuất hiện, thì bọn họ đều ngầm hiểu được rằng, ai trong số bọn họ đều sẽ xuất hiện 1 người bạn của riêng mình. Nó không sớm thì muộn, sự quen thuộc và mảnh ghép được lấp đầy khi chúng xuất hiện-cộng sự của bản thân mình.

" Đúng vậy. Bọn em đã phát hiện chúng lúc đang kiếm thức ăn. 2 nhóc đang vật lộn với nhau" Jaewon yêu chiều nhìn bé cáo cưng của mình.

" 2 em ấy thật đáng yêu, và bé cá heo của Byeongseop cũng vậy" Euiwoong nhìn các con vật quây quần cùng Taerae và Jaewon, và cả bé cá heo đang tung tăng tự chơi 1 mình dưới nước gần đó.

Byeongseop cũng mỉm cười dịu dàng mà ngắm sự đáng yêu của bé nhà mình. Chỉ mới gặp lần đầu thôi, nhưng bọn chúng lại cho họ cảm giác yêu thích và muốn chiều chuộng nhiều đến vậy.

" À có chuyện này bọn em muốn nói với các anh" Taerae ngừng động tác kẹp cổ Hyuk lại.

Cả bọn quay sang thắc mắc nhìn Jaewon và Taerae.

" Khi bọn em cùng đi tìm thức ăn, định đến xác con sói mà chúng ta đã tiêu diệt muốn lấy thịt từ nó mà đem về. Thì em và anh Jaewon phát hiện ra 1 điều là xác nó không còn ở đó nữa. Nó biến mất không 1 vết tích"

" Không 1 vết tích ?" Euiwoong ngạc nhiên hỏi

Jaewon gật đầu " Đúng vậy. Những gì còn sót lại chỉ có xác các con sói nhỏ thôi"

Hyeongseop trầm ngâm " Không thể nào 1 cái xác to lớn như 1 con voi như vậy lại biến mất không 1 tiếng động được."

" Không lẽ nó sống lại rồi chạy trốn" Hyuk tay chống cằm đưa ra nghi vấn

" Việc nó tắt thở bị mất thứ duy nhất duy trì sự sống rồi, chúng ta là người chứng kiến. Không thể nào nó sống lại được" Jaewon phản đối ý của Hyuk

Byeongseop nhìn hướng phía xa, nơi mà khi nãy bọn họ đã chiến đấu " Có lẽ có thứ gì đó đã mang nó đi"

Hyeongseop gật gù với ý kiến của Byeongseop " Cũng có thể nó đã bị ăn mất"

" 1 cái xác rất lớn như vậy, qua mắt chúng ta trong thời gian rất ngắn" Đôi mắt Euiwoong đăm chiêu suy nghĩ

" Nếu như em và anh Jaewon không quay lại chổ đó, vậy thì chúng ta sẽ không phát hiện ra điều kỳ lạ này"

Không khí yên tĩnh đến phát sợ, dường như bọn họ đã gặp chuyện rắc rối rất lớn. Nó bí ẩn, không nằm trong kiểm soát của bọn họ. Nguy hiểm và không có năng lực chống trả.

" Được rồi. Sau này chúng ta cũng sẽ biết câu trả lời thôi. Thức ăn 2 đứa mang về đâu ? Anh đói bụng quá" Hyuk ôm bụng nói với mọi người

Sau đó cả đám cùng nhau đem thịt của Jaewon và Taerae mang về đem lại ánh lửa trước mặt rồi nướng. Do cả 2 ngày chiến đấu mệt mỏi, cũng như sử dụng năng lực rất nhiều, họ xử lý miếng thịt rất nhanh. Ăn xong thì cùng nhau vào lều trại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top