11
Từ xa, Hanbin nghe được tiếng Jaewon đang kêu gọi mình. Anh cảm nhận được nó, và dẫn Hyuk chạy thật nhanh tiến về phía đó. Khi đến nơi, anh thấy được rằng họ đang gặp nguy hiểm, không chần chừ nhanh chóng chạy lại cùng Hyuk lao vào tiếp sức. Anh hô lên với mọi người " Hãy để những con này cho anh, các em tiến lên tiêu diệt con đầu đàn đi"
Cả 6 người nghe lời anh, cùng chạy lại con sói to lớn đó. Hanbin điều khiển những dây leo đang trồi từ dưới đất lên. Các dây leo xông lên trói từng con sói lại, 2 tay Hanbin hiện lên một ánh sáng màu xanh lá đậm, anh gầm nhẹ một tiếng, các dây leo xiết lại thật mạnh khiến cho chúng không còn hơi thở. Nhưng do các dây leo không nhiều cộng thêm chúng chỉ có thể bắt được mỗi một con sói, nên Hanbin vừa tập trung điều khiển các dây leo vừa phải chú ý các phía, ngăn cản những con sói khác đánh lén mình.
6 người chạy lại nhắm ngay con đầu đàn to lớn đó. Nó cũng biết mình sắp gặp nguy hiểm, hú lên 1 tiếng rõ to, những con khác đang chiến đấu với Hanbin nghe tiếng báo động, chúng dừng lại và quay tới muốn ngăn cản không cho 6 người tiếp cận đầu đàn của bọn chúng. Hanbin biết được ý định của nó, anh nhanh chóng điều khiển các dây leo chặn đường cả đàn sói lại, trên tay anh xuất hiện 1 cây đao nhỏ, anh tiến gần từng con 1 mà đâm sâu vào cuốn họng chúng, máu của những con sói bắn ra dính trên tay anh rất nhiều, nhưng Hanbin vẫn không dừng lại vừa điều khiển các dây leo vừa cận chiến với cây đao nhỏ trên tay mình.
Euiwoong và Jaewon chạy lại gần con sói tuyết khổng lồ đó, nhìn lại mới biết được rằng nó rất lớn, 1 đạp của nó có thể khiển 1 người gãy cả xương. Taerae và Hyuk đứng trên tảng đá cao, trên tay Taerae cầm 1 cung tên nhắm ngay sói khổng lồ cùng Hyuk tạo ra các mũi tên bằng lửa bắn tới tấp và nó. Hyeongseop đứng bên kia điều khiển các tia sét đánh xuống người nó. Do cơ thể to lớn, cũng như da dày, thân hình nó không bị thương gì cả nhưng lại bị phiền, nó tức giận gầm 1 tiếng rõ to, chân trước quơ quơ muốn tấn công mọi người. Jaewon nhanh nhẹn né qua 1 bên trên tay cầm cây thương đâm vào chân sau của nó. Có thể 4 chân của nó chính là điểm yếu, con sói kêu gào lên đau đớn. Euiwoong thấy vậy, trên tay hiện ra một cây búa đánh thật mạnh lên chân khác của nó. Cây đinh ba trên tay Byeongseop cũng xuất hiện, cậu không ngần ngại cũng đâm xuống chân nó. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, lần này nó bắt đầu tấn công lại mọi người. Nó bật nhảy lên, né các đòn từ mọi phía, nhắm ngay Taerae mà vồ lên. Có lẽ Taerae đứng riêng lẻ 1 mình, cũng như cậu đứng xa hơn các anh mình, nó thông minh chọn ngay người không có người nào đứng gần hỗ trợ. Hình thể to lớn cùng tốc độ của loài sói, con sói phóng tới thật nhanh tiến gần đến Taerae. Các anh từ xa hốt hoảng không ngờ tới, biết được rằng nó muốn tấn công từng người 1, và người lẻ loi nhất chính là cơ hội của nó. Hyeongseop phóng tia sét và Hyuk phóng các ngọn lửa đánh lên người nó, muốn ngăn cản và kéo dài thời gian cho mọi người chạy lại kịp ứng cứu em út nhà mình. Cả đám chạy thật nhanh đuổi theo con sói. Taerae biết mình đang gặp nguy hiểm, cậu cầm cung tên nhắm ngay chân nó mà bắn, 1 cung tên đã trúng ngay chân và cũng ngay vết thương khi nãy Jaewon đã gây ra, con sói ngã khụy xuống, đưa ánh mắt tức giận nhe hàm răng grugru mà nhìn cậu. Nó chống cự đứng dậy né tránh các cung tên khác của Taerae, cậu điều khiển các làn gió đẩy thật mạnh ngăn chặn con sói tiến gần. Mọi người đã kịp lúc tiến gần đến nó. Khi mà biết được điểm yếu của đối thủ, thường người ta sẽ tấn công nơi đó nhiều nhất, cả đám chỉ nhắm ngay 4 chân của nó mà đánh xuống. Cuối cùng, do bị tổn thương liên tục từ nhiều phía, nó ngã khụy xuống không thể đứng lên được nữa.
Cả đám muốn chấm dứt điểm, nhưng bất chợt khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt con sói. Dường như nó muốn cầu xin mọi người đừng có giết nó, tiếng thỏ thẻ yếu ớt phát ra từ miệng, ánh mắt phút chốc tự nhiên nhỏ xuống các giọt nước mắt. Mọi người mềm lòng, cứ đứng nhìn do dự không tiếp tục tấn công con sói. Hanbin chạy tới " Các em còn đứng đó làm gì vậy ? Nhanh lên tiêu diệt nó đi" Các dây leo của anh tiến tới muốn đụng tới con sói. Jaewon cầm cây thương tiến tới ngăn cản anh.
" Hwarang" Hanbin tức giận nhìn cậu " Các em sao vậy ?"
" Nó chỉ muốn bảo vệ các con của nó thôi. Chúng ta hãy tha cho nó đi anh !" Hyuk cũng chạy lên che chở không cho Hanbin tiếp tục tấn công đánh con sói. Đúng vậy, bọn họ đã thấy phía sau lưng nó chính là một hang động được vùi trong lớp tuyết, bởi vì thấy có một cái đầu nhỏ ló ra nhìn tình hình bên ngoài. Sự lương thiện của cả bọn ngăn cản họ giết đi 1 con vật đang cố bảo vệ các con mình.
Taerae cũng đứng ra nói " Dù sao nó cũng bị thương không thể di chuyển rồi. Mình để nó như vậy đi anh"
Hanbin bất lực trước tình cảnh này " Không có con vật nào bị nhiễm vết đen mà tốt cả. Các em đừng bị nó lừa"
" Nhưng..." Hyuk muốn nói tiếp thì thấy Hanbin lạnh lùng điều khiển các dây leo nhanh chóng luồn qua bọn họ đâm thẳng và cổ họng nó. Con sói rống lên 1 tiếng thật to, sau đó các dây leo chạy ra khỏi miệng nó mang theo 1 viên ngọc và các vết máu. Cuối cùng nó ngã ầm xuống, không còn sự sống.
Jaewon tức giận tiến gần xô đẩy anh thật mạnh " Anh có trái tim không ?"
Hanbin bị đẩy ra khiến anh lựng khựng muốn ngã. Ngước nhìn các em của mình đều mang ánh mắt giận dữ nhìn anh, ngạc nhiên trước ánh mắt của bọn họ, anh thở dài một hơi thật mệt mỏi.
Đôi mắt của anh không mang độ ấm nào khi nhìn cái xác con sói đã chết đó " Các em đừng quên, chính nó điều khiển những con sói khác muốn giết các em. Khi nãy anh không kịp thời ra tay, có khi người nằm đó không phải là nó đâu"
" Anh ấy nói đúng đó. Mình đã thấy được nó chuẩn bị tấn công sau lưng mọi người" Euiwoong đứng ra giải thích cho anh Hanbin. Lúc bọn họ đang cự cãi thì cậu đã quan sát mọi hành đông của con sói đó. Nó chỉ giả vờ đáng thương để kéo dài thời gian cho các vết thương của nó tự động lành lại thôi. Euiwoong đi tới cái xác, tay chỉ vào 4 chân của nó. 5 người nhìn theo, thấy được rằng 4 chân của nó đã không xuất hiện những vết thương nào cả. Những vết thương đó đã biến mất, nếu như nó lành hẳn thì việc nguy hiểm đến bọn họ vẫn còn tiếp tục.
Điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn nữa, chính là những con sói sống sót còn lại ngưng tấn công họ. Mà chúng lại yếu ớt quỳ rạp xuống tỏ lòng biết ơn cả đám. Trong hang động những con sói con bước ra, chúng tiến lại gần những con sói kia mà cọ đầu lại với nhau. Đôi mắt của những con sói đó từ hung ác chuyển sang nhẹ nhàng lại. Dường như bọn họ đã hiểu ra, có thể các con sói này bị điều khiển trong tình thế không thể chống cự. Con sói to lớn được tiêu diệt thì bọn chúng mới được giải thoát.
Cả bọn xấu hổ không dám nhìn mặt anh Hanbin. Hyeongseop không ngần ngại mà tỏ ra biết lỗi đầu tiên " Em xin lỗi. Bọn em đã quá ngu ngốc khi tin vào nó"
Taerae cũng bước ra " Anh Hanbin, em sai rồi. Em không nên không tin tưởng anh mà tin 1 thứ nguy hiểm như vậy"
" Em cũng sai rồi. Hãy tha lỗi cho em nhé anh" Hyuk chạy lại ôm chầm lấy Hanbin tỏ vẻ đáng thương.
" Em xin lỗi" Byeongseop thẳng thắn nhìn anh.
Jaewon vẫn cứ ngập ngừng không dám thốt lên lời xin lỗi. Người duy nhất làm chuyện quá đáng với anh Hanbin là cậu " Em..."
" Được rồi không sao đâu. Mọi chuyện đã được giải quyết rồi" Hanbin cũng nhận ra các em của mình cũng đề đã hiểu ra được vấn đề. Cũng như việc anh dung túng cho mọi điều mà các em mình đã làm với mình.
" Không. Còn em chưa nói. Em xin lỗi anh. Anh có thể mắng em, có thể đánh em để trả thù cho việc khi nãy em đã quá đáng với anh" Jaewon trực tiếp tiến tới trước mặt anh. Cậu không muốn mình luôn nhút nhát trước mặt anh nhiều lần như vậy.
Hanbin phì cười trước độ đáng yêu của Jaewon, anh giơ tay vò đầu khiến tóc cậu bù xù lên " Đừng có căng thẳng như vậy. Anh sao nỡ đánh em được đây"
Jaewon thật thích sự chiều chuộng của anh. Cậu hưởng thụ sự ấm áp được phát ra từ người anh.
" Cậu đưa viên ngọc của con bạch tuộc cho anh Hanbin đi" Euiwoong chấm dứt sự ngại ngùng này.
Jaewon móc trong túi mình ra 1 viên ngọc rồi đem nó đưa cho Hanbin. Hanbin cầm trên tay 2 viên ngọc, anh nhìn bọn họ rồi nói " Các em đợi anh 2 ngày. Sau đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây"
Bọn họ đều không ý kiến gì. Dù sao nguy hiểm đã được giải quyết xong, coi như 2 ngày này bọn họ thả lỏng vui chơi sau khi trải qua các cuộc chiến mệt mỏi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top