Kết thúc ?(chap 2)
Nhung: Nè Quỳnh nói vậy có ý gì ? (chạy theo Quỳnh)
Xe của Quỳnh dần đi mất Nhung đã bật khóc rất to. Nhung đi lang thang mãi. Đến khi Nhung nín khóc thì nhận ra trời đã gần tối và Nhung đã đến nơi nào rất xa lạ. Quỳnh đã đi sau lưng Nhung từ sáng giờ để bảo vệ Nhung. Quỳnh thấy Nhung đang sợ hãi liền điện cho trợ lý lấy sđt của Minh để kêu anh ta ra đưa Nhung về
Quỳnh: Alo! Anh tìm giúp tôi sđt cái anh hôm qua hát ở phòng trà liền giúp tôi
Trợ lý: Vâng thưa sếp
5phut sauu****
Trợ lý: Đây là sđt thưa sếp 0*********
Quỳnh: Tên anh ta là gì ?
Trợ lý: Tên Minh thưa sếp
Quỳnh: Được rồi tôi camon
Cúp máy***
Quỳnh liền điện cho Minh
***Reng reng reng***
Quỳnh: Xin chào cho tôi hỏi anh là Minh đúng không ?
Minh: Đúng là tôi đây, có chi không đấy ?
Quỳnh: Xin hỏi anh có phải là bạn trai của Nhung không ?
Minh: Nhung á tôi với Nhung là bạn chứ tôi không phải bạn trai của cô ấy, mà có sao không ?
Quỳnh: Bạn á ?
Minh: Đúng
Quỳnh: À xinloi tôi đã làm phiền
Minh chưa kịp hỏi Quỳnh là ai thì Quỳnh đã tắt máy
Quỳnh: Mình hiểu nhầm Nhung rồi sao, mình thật tệ đã bắt Nhung chờ 7 năm mà giờ còn làm cho Nhung tổn thương (nghĩ thầm)
Quỳnh chạy đến trước mặt Nhung
Quỳnh: Em theo anh về nhà nha (nắm tay Nhung)
Nhung: Anh làm gì vậy buôn tay tôi ra (muốn buôn tay Quỳnh nhưng Quỳnh nắm quá chặt)
Quỳnh: Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi em theo anh về đi mà rồi anh giải thích sau
Nhung: Tôi và anh không còn là gì của nhau mong anh đừng đụng vào tôi
Từng câu từng chữ của Nhung làm Quỳnh sót xa
Quỳnh: Nhung à em nghe lời anh đi chúng ta đi về rồi anh sẽ bù đắp cho em
Nhung: Tôi không cần anh hãy về nhà với vợ anh đii
Nhung vừa quay đi thì thấy mình bị choáng và gất đi vì Nhung có thói quen xấu là không ăn sáng và tối giờ Nhung khóc rất nhiều
Quỳnh: Nhung! Nhung em sao vậy
Quỳnh bế Nhung lên xe chạy một mạt tới bệnh viện
Quỳnh: Cô ấy mà có mệnh hệ gì mình nhất định không thể tha cho bản thân mình (nói thầm**)
***Tới bệnh viện***
Quỳnh: Cô ấy có sao không bác sĩ
Bác sĩ: Cô ấy không sao, do làm việc nhiều nên bị suy nhược mới ngất cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn
Quỳnh: Vâg, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều
Bác sĩ: Uh, anh nên cho cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn
Q bước vào giường bệnh của N
Quỳnh thấy Nhung chưa tỉnh nên nắm tay Nhung
Quỳnh: Anh xin lỗi, vì đã bỏ em 7 năm qua còn làm tổn thương anh. Anh sẽ bù đấp cho em ( vuốt mái tóc ống mượt của N)
Q cũng đã thiếp đi vì đã quá mệt.
N mở mắt ra thì nhìn xung quanh thấy mình đang trong bệnh viện và tay thì được Q nắm chật. N bất giác vuốt khuông mặt người mình đỡ chờ đợi 7 năm qua. Q giật mình tỉnh dậy
Quỳnh: Ngước lên thì thấy Nhung đã tỉnh
Quỳnh: Em tỉnh rồi hả (vui mừng)
Nhung: Uh, tôi mới thức (quay mặt ra cửa sổ
Quỳnh: Em ăn gì không ? để anh mua cho em ăn nha
Nhung: Không cần
Quỳnh: Thôi mà đừng giận anh nữa để ăn mua cho em ăn nha (nắm tay Nhung)
Nhung: Tôi đã nói là không cần rồi mà với lại tôi và anh không còn là gì của nhau nữa (đẩy tay Q ra)
Quỳnh: Anh biết anh sai rồi em tha thứ cho anh đi
Nhung: Tôi rất cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào viện nhưng bây giờ tôi thấy anh nên về nhà với cô vợ anh đi và sau này tôi không muốn gặp nhau nữa
Quỳnh: Không như em nghĩ đâu anh chưa vợ con gì hết anh chỉ nói vậy vì tưởng em đã có bạn trai
Nhung: Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao ?
Quỳnh: Vì anh thấy tối hôm qua Minh hôn em nên anh suy nghĩ...
Nhung: Sao anh biết anh Minh ? Bây giờ anh còn kiểu theo dõi tôi à
Quỳnh: Không... hôm qua anh muốn tạo bất ngờ em nên mới đến chỗ em hát
Nhung: Thế cô gái hôm qua là ai ?
Quỳnh: Là Vi chị họ của anh nếu em không tin thì anh sẽ gọi cho chị ấy
Nhung: Uh, anh gọi đi
Q liền điện cho chị Vi
Quỳnh: Alo chị Vi hả (mở loa ngoài)
Vi: Đây chị đây
Quỳnh: Chị ơi chị có phải chị em không ?
Vi: Ủa ? hôm qua mày xỉn rồi mày rớt não hả tao không phải chị mày không lẽ mày chị tao (trầm cảm với em trai của mình)
Quỳnh: Ơ kìa chị, chị có cần nói vậy không ?
Vi: Rất cần nha em
Nhung thì phì cười vì Q và Vi chỉ là chị em và cười vì câu hỏi ngáo ngơ của Q
Quỳnh: Vậy thôi bữa nào chị em mình đi ăn để coi nhưng là em xin lỗi nha
Vi: Uh, nhưng mà mày nói về tìm em dâu cho tao đâu ?
Quỳnh: Ờ thì...em dâu của chị đang ngồi kế bên em nè
N bất ngờ vì câu trả lời của Q
Vi: Được đấy em trai của chị, bữa nào rãnh đi ăn đi chị muốn gặp mặt em dâu của chị rồi
Quỳnh: Dạ chị..thôi em bận rồi bye chị
Vi: Bye em!! (cúp máy)
Quỳnh: Em tin anh chưa ?
Nhung: Tạm tin anh
Quỳnh: Đừng giận anh nữa mà
Nhung: Anh đừng có mơ (giận dỗi)
Quỳnh: Để anh đi mua đồ ăn cho em nha
Nhung: Không đói
Chiếc bụng đã phản pháo câu nói của N bụng N kêu lên
Quỳnh: Mới nghe tiếng gì vậy ta (cười thầm)
Nhung: Rồi sao anh chưa đi mua đồ ăn nữa muốn bỏ đói tôi à
Quỳnh: Con gái dễ hiểu ghê *nói thầm
Quỳnh liền đi mua. Có thể nói là anh đã mua hết cái siêu thị
**Quỳnh chạy vô**
Quỳnh: Anh về rồi đây
Nhung: Mua gì nhiều vậy chỉ cần đồ ăn sáng được rồi có cần thiết mua nhiều tới vậy không ?
Quỳnh: Thì anh sợ em đói thôii
Nhung: Để tôi mở tiệm tạp hóa trong bệnh viện (trầm cảm)
Quỳnh: Vậy để anh đi mua thêm cho em bán nha
Nhung: Anh vậy luôn (bất lực)
Quỳnh: Chứ sao em muốn là được
Nhung: Thôi không nói nữa tôi phải ăn thôi
Quỳnh: Nè đừng xưng tôi nữa mà
Nhung: Thích xưng tôi đó thì sao ? (chọc tức Q)
Quỳnh: Em nói đó nha (kéo N về phía mình rồi hôn mạnh)
Nhung: Nè anh làm gì vậy buôn tôi ra
Quỳnh: Tôi nữa á ? (Q kéo N lên đùi rồi hôn tiếp)
Nhung: Quá đáng (cọc)
Quỳnh: em thử kêu nữa coi (thách thức)
Nhung: Tôi ghét anh
Lần này Q đã hôn N thật lâu
Nhung: Anhhh
Quỳnh: Anh luôn cơ á (phì cười)
Nhung: Anh coi chừng em, giờ thì né ra cho em ăn
Quỳnh: Em ăn đi anh có làm gì đâu
Nhung: Anh nhớ đó (lườm Q)
Mai thứ hai nên em khá bận nên giờ ra trước ạ!!
Mong mng đọc chuyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top