Kết thúc ? (chap 1)

Trước khi Quỳnh đi thì mới nhớ ra chưa đưa phương thức liên lạc cho Nhung
Quỳnh: Ơi chết tiệt! Tại sao mình lại quên chuyện quan trọng thế chứ
Tua nhanh***
Cũng đã 7 năm trôi qua
Quỳnh thì phải nối nghiệp khinh doanh của gia đình. Còn Nhung thì theo nghề ca sĩ thường hát phòng trà
Quỳnh: Cũng đã 7 năm rồi không biết Nhung còn đợi mình không nữa ? Mình nhớ cô ấy tới phát điên rồi
Nhung thì theo lời hứa vẫn đợi Quỳnh. Minh là một ca sĩ cùng thời với Nhung. Anh ta đã thích nhau lâu rồi nhưng không nói vì biết Nhung đợi Quỳnh.
Nay Minh và Nhung có show phải hát đôi. Tối Minh đã đến nhà Nhung để chở Nhung đi hát
teng teng teng***
Minh: Nhung chuẩn bị xong chưa ? (vừa nói vừa chạy xe)
Nhung: Nhung gần xong rồi Minh tới đi
Minh: Minh đang chạy tới đây
Nhung: Ok, Nhung ra ngay
Nhung vừa bước ra khỏi cửa Minh cũng vừa tới. Minh nhanh chân chạy xuống mở cửa xe cho Nhung. Nhung chọn đồ khá quyến rủ làm cho Minh đơ mất mấy giây
Nhung: Minh sao đơ ra thế (nói hơi lớn)
Minh: Hả ? Nhung kêu Minh gì thế
Nhung: Sao Minh nhìn Nhung rồi đơ ra thế
Minh : À không gì đâu. Thoii Nhung lên xe đi
Nhung : Uh. Cảm ơn Minh
Trên đường tới phòng trà hai người đang thảo luận để xem hôm nay hát bài gì***
Sau 15p chạy xe cũng đã tới nơi
Nhung: Mọi người thấy em hôm nay có đẹp không?
Nhung vừa nói xong khán giả đều ho to
Đẹp! đẹp lắmm
Sau khi đi được khán giả khen và cười nhưng được mùa
Minh: Nhung là đẹp nhất Nhung là số 1 là không ai số 2 (anh vừa nói vừa bất giác nắm tay Nhung)
Nhung: Nè không được khẹo tui nha (cố tình đẩy tay Minh ra)
Và sao đó hai người đã hoàn thành buổi biểu diễn trước khi xuống sân khấu Minh thừa cơ hội hôn vào má Nhung. Lúc đó chưa kịp phản ứng Minh đã kéo tay Nhung xuống sân khấu
Vừa lên xe Nhung liền hỏi
Nhung: Sao nãy Minh hôn Nhung vậy (khó chịu)
Minh: Chỉ là muốn trên sân khấu chúng ta tình hơn thôi
Nhung: Nhung không thích nhưng vậy đâu
Minh: Minh xin lỗi sau này Minh không tự tiện nữa. Bữa nào Minh chở Nhung đi ăn để xinloi nha
Nhung: Thoii không cần đâu
Tới nhà Nhung. Nhung liền đi thẳng vào nhà không 1 lời nói tạm biệt với Minh. Nhung vừa lên phòng ngồi lên giường mà nói thầm
Nhung: Đã 7 năm rồi không biết Quỳnh còn nhớ mình không và lời hứa năm ấy...
Nhưng Nhung không biết từ hôm qua Quỳnh đã về tìm Nhung. Quỳnh đã đến phòng trà để xem cô hát nhưng anh ngồi ở nơi không có ánh đèn nên Nhung không thấy Quỳnh. Kết thúc xong buổi diễn Quỳnh bước lên tặng bông thì thấy Minh hôn Nhung trái tim Quỳnh muốn vỡ tan. Anh đã chạy đến quán rượu gần nhà Nhung để uống cho say quên đi tất cả những điều hôm nay đã thấy.
Nhân vật mới: Vi là chị họ của Quỳnh
Và thế Quỳnh đã uống say tới nổi không đi về được. Ngay lúc đó Vi gọi đến cho Quỳnh
reng reng reng***
Vi: Quỳnh em về tới chưa ?
Quỳnh: Em tới rồii (giọng say xỉn)
Vừa nói xong Quỳnh liền nằm xuống bàn để ngủ
Vi: Alo em nghe không vậy Quỳnh?alo alo (lo sợ)
Nhân viên thấy vậy bắt máy và gửi địa chỉ cho Vi tới rước Quỳnh về
Nhung ở phòng thấy khó thở muốn đi dạo vài vòng. Vừa đi thì thấy hình ảnh quen thuộc đang say và được 1 cô gái nào đó đưa lên xe. Nhung nhìn kĩ thì thấy đó là Quỳnh cô liền bắt taxi chạy theo xe của hai người. Tới một ngôi nhà sang trọng thì Vi viều Quỳnh trong nhà. Nhung đứng đơ ra nhưng một bức tượng và nước mắt Nhung cứ rơi. Đứng đó một hồi Nhung đã lên taxi đi về
Nhung vừa lên phòng đã bật khóc to. Trong đầu Nhung có rất nhiều câu hỏi
Cô ta là ai? Quỳnh về từ khi nào? 7 năm qua mình chờ điều gì?....
Sáng sớm Nhung đã quyết định chạy tới nhà đó để nói chuyện rõ ràng với Quỳnh.Bảy giờ Nhung đã đến trước cửa nhưng Nhung đứng đợi không có ý định đi vào
Nhung đứng đợi hơn 1 tiếng. Thì thấy Quỳnh được cô gái hôm qua đưa ra cửa.
Tuy đã cố kìm nước mắt nhưng cô không thể giữ bình tĩnh khi thấy cảnh tượng này. Quỳnh nhìn ra ngoài thì thấy Nhung đang đứng đó nhìn mình, Quỳnh khá bất ngờ vì sao Nhung lại đến đây. Quỳnh đi lại chỗ Nhung
Quỳnh: Chào Nhung lâu rồi không gặp
Nhung: Tại sao Quỳnh lại đối sử với Nhung nhưng vậy? (đôi mắt cô đỏ và sưng vì tối Nhung đã khóc rất nhiều)
Quỳnh: Mắt Nhung sao vậy ai làm Nhung khóc à (lo lắng nhưng không dám đến gần vì sợ Nhung đã có hạnh phúc không muốn phá vỡ hạnh phúc của Nhung)
Nhung: Quỳnh không cần quan tâm Nhung
Quỳnh: Nhưng...
Nhung: Tôi muốn hỏi Quỳnh một chuyện
Quỳnh: Nhung cứ hỏi
Nhung: Cô gái hồi nãy là ai ?
Quỳnh: Uh thì vợ Quỳnh (vì Quỳnh vẫn nghĩ Nhung đã có bạn trai)
Nhung: Vợ....(nước mắt đã rơii)
Quỳnh: Quỳnh xinloi
Nhung: Quỳnh im đi! Quỳnh kêu tôi đợi mà giờ...(Nhung tự lao đi nước mắt)
Quỳnh: Coi nhưng chúng ta không có duyên đi
Nhung: Quỳnh nói vậy mà nghe được hả ?
Quỳnh: Nhung cũng có hạnh phúc của mình rồi chúng ta nên buông bỏ nhau (Quỳnh quay đi và bước lên xe)

Có gì sai sót mong mng góp ý ạ
Chúc mng đọc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top