chap 7

Sắp tới là ngày lễ Quốc Khánh nên cả lớp A đều muốn đến nhà kỳ nhi và ứng lân chơi, nguyên cả trường đều biết họ sống chung 1 nhà, nhờ có sự giúp đỡ của kỳ nhi nên ứng lân đồng ý cho họ tới chơi

Hôm tới chơi thì ko riêng lớp A mà tiêu nhiên cũng tới nữa, vì tình cờ bả cũng nghe được nên đi chung luôn

"Làm phiền rồi"

"Chào mọi người nha! Thật ngại khi nghỉ lễ còn đến làm phiền nhà cậu!"

"Bỏ cái kiểu đấy đi!" - ứng lân (tức)

"Cánh cụt nhỏ" - tiêu nhiên (ôm kỳ nhi)

"Tiêu nhiên" - kỳ nhi (cười)

"Ơ? Tại sao túi của mọi người đựng nhiều đồ như vậy?" - kỳ nhi

"Ahaha, đúng nha, tại sao vậy?"

"Địch kỳ nhi" - ứng lân

"Sao thế?" - kỳ nhi

"Chuồn thôi chuồn thôi"

"Waaa"

"Chuyện gì vậy?" - ứng lân

"Cái sofa này thật mềm nha! Thoải mái quá luôn! Tớ có thể nằm ở đây và ngủ 1 giấc ko?"

"Cách trang trí này thật đẹp! Thật hợp ý tớ a!"

"Sân này thật rộng nha! Sau này tụi mình cũng mua căn nhà giống vậy đi!"

"Đến bắt mình đi"

"Ahahah"

"......" - ứng lân/kỳ nhi

Nói chung là cả đám lớp A vô phá nhà mấy ổng bả thì đúng hơn á :))) từ khi tiêu nhiên bước vô nhà là ngửi thấy mùi ngọt ngọt rồi kỳ nhi dẫn bả vô nhà bếp ăn cái bánh kếp mà tử tầm làm, khi nếm thử 1 miếng thì bả đã đổ gục trước dĩa bánh kếp vì nó quá ngon và ko cho ai khác đụng vào nó :)))

Giờ nguyên đám lớp A đang ở ngoài sân, ứng lân và kỳ nhi vào trong nhà lấy mấy lon coca thì kỳ nhi vấp té rồi ngã lên người ứng lân, triển bách định vào cầm phụ thì thấy cảnh này

"....." - triển bách (nhìn)

"......" - ứng lân/kỳ nhi (ngượng ko nói nên lời)

Tiêu nhiên bên ngoài nghe thấy tiếng rầm bên trong nên đi vào xem thử

"?" - tiêu nhiên

"Tiêu nhiên? Có chuyện gì sao?" - triển bách

"Mình nghe thấy tiếng ồn bên trong" - tiêu nhiên

"....chắc là tiếng mình lỡ vấp té khi nãy á mà" - triển bách

"Vậy sao...." - tiêu nhiên

"Cậu ko nói dối tớ đấy chứ?" - tiêu nhiên

"Cậu ko tin mình hả? Mình buồn đó nha" - triển bách

"Mà nãy cậu té ko sao đấy chứ?" - tiêu nhiên

"Mình ko sao, ra phụ giúp mọi người nào" - triển bách (cười)

"Ừm...." - tiêu nhiên

"2 cái đứa này có khi làm mình ăn cơm tró no khỏi ăn cơm tối luôn quá" - triển bách suy nghĩ

Thế là tối đó cả đám quẩy hết mình luôn, cuối cùng phải van xin dữ lắm mới được ứng lân cho phép qua đêm :)) đám con trai thì ở dưới phòng khách chơi game, đám con gái thì trên phòng kỳ nhi, bọn họ tâm sự nhiều thứ lắm mà triển bách thì lại lăn ra nằm ngủ cùng với tiêu nhiên

"Các cậu nói cũng ko sai, giang ứng lân là người rất bao dung, tớ cảm nhận được....ko thể phủ nhận....cậu ấy rất có sức hút...." - kỳ nhi

"Đúng vậy!!" - đám con gái

"Haha, nhắc tới cậu ấy mấy cậu vui vậy sao? Các cậu thích giang ứng lân phải ko?" - kỳ nhi (cười)

"Thích chứ! Thích lắm luôn" - đám con gái

"Các cậu thích cậu ấy ở điểm nào?" - kỳ nhi

"Cái bản mặt á" - đám con gái (vô cùng thẳng thắng :))

"....." - kỳ nhi :))

"Vậy các cậu đã tỏ tình chưa?" - kỳ nhi

"Đương nhiên là chưa! Vì cậu ấy chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của ai cả!"

"Lại còn có đại mỹ nhân bạch tuyền và triển bách là bạn từ thuở nhỏ nữa, cửa này quá cao rồi..."

"Vậy từ trước đến nay, cậu ấy chưa từng thích ai sao?"

"Tớ cũng ko biết, lẽ nào cậu ấy thích con trai?!"

"Haha, trai đẹp có bạn trai sao"

"Vâng vâng và mây mây"

"....." - tiêu nhiên

"Tưởng cậu ngủ rồi chứ?" - triển bách nói nhỏ

"Cậu chưa ngủ sao...?" - tiêu nhiên nói nhỏ

"Giờ mình ngủ nè" - triển bách nói nhỏ (cười, để tay lên má tiêu nhiên)

"Zzzz" - triển bách

"Ngủ thật rồi kìa..." - tiêu nhiên suy nghĩ (nhìn)

"Thôi thì mình cũng ngủ vậy" - tiêu nhiên suy nghĩ (nắm lấy tay triển bách)

"Zzzz" - tiêu nhiên

Thế là tối đó tiêu nhiên nắm tay triển bách ko buông luôn

Ngày hôm sau thì triển bách có hẹn cùng tư niên, bạch tuyền và nhất dương đi chơi công viên giải trí, lẽ ra có cả ứng lân và kỳ nhi nhưng ổng giấu rồi đánh lẻ đi chơi riêng với kỳ nhi :)))

Tiêu nhiên hôm nay có tới để kiếm kỳ nhi nhưng khi tới thì bắt gặp dì Thành và tử tầm, tiêu nhiên cảm ơn bọn họ đã chăm sóc cho kỳ nhi và khen lấy khen nể đồ ăn mà tử tầm làm, bả khi nghe kỳ nhi đang đi chơi công viên giải trí với ứng lân nên liền xin phép rồi chạy đi, tử tầm cũng chạy theo tiêu nhiên

Tiêu nhiên chạy tới công viên giải trí rồi theo dõi ứng lân và kỳ nhi, tử tầm đi theo vì ko biết tiêu nhiên định làm gì, tóm tắt là ảnh nói với tiêu nhiên rằng việc địch kỳ nhi thích ai hay ở bên cạnh ai là do quyết định của em ấy

"Họ nhìn rất đẹp đôi, em trai anh rất ưu tú đấy nên em ko cần lo lắng" - tử tầm (cười)

"Em biết chứ" - tiêu nhiên

"Cho dù là vậy, vẫn ko thể chấp nhận được sao?" - tử tầm

"....." - tiêu nhiên

"Rốt cuộc...là bắt đầu từ khi nào? Là lúc cậu ấy cười lắng nghe các bạn gái bàn về người đó? Hay từ lúc người đó kéo cặp táp cậu ấy? Là cái lúc lướt ngang qua nhau? Hay là do phát hiện người đó giấu ảnh của mình? Là giây phút mình giữ khoảng cách của họ ra lúc họ quá gần nhau? Hay là ngay từ lúc đầu....từ lúc thấy hình chụp chung của họ?" - tiêu nhiên

"Cảm giác bất an lúc ấy, rốt cuộc là từ lúc nào bị đốt cháy? Thật khiến người ta khó chịu! Lần này, cánh cụt con của mình thật sự có thể sẽ bị người khác cướp mất, vậy mà mình lại ko làm được gì cả" - tiêu nhiên suy nghĩ

"....em vẫn ổn chứ?" - tử tầm

"!!" - tử tầm

*rưng rưng* - tiêu nhiên

"Xin lỗi đã nói với em những lời quá đáng.....em đừng lo lắng, dù thế nào cũng là bạn tốt nhất của kỳ nhi, điểm này sẽ ko bao giờ thay đổi đâu, đừng khóc nữa được ko, lau nước mũi đi---" - tử tầm

"Anh im lặng 1 tí đi!!" - tiêu nhiên (đánh vào mặt tử tầm)

"A, anh tử tầm? Tiêu nhiên? Nãy em nghe tiếng quen quen nên qua đây xem thử mà....cậu khóc đó hả, tiêu nhiên?" - triển bách

"Triển bách...?" - tiêu nhiên

"Hử...." - triển bách (nhìn qua tử tầm bị đánh văng mắt kính rồi chảy máu mũi, tiêu nhiên thì khóc bù lu bù loa)

"Em đại khái đoán được chuyện gì giữa cả 2 rồi" - triển bách

"Mặt cậu nhem nhuốc hết cả rồi này" - triển bách (lau mặt cho tiêu nhiên)

"Còn anh thì chảy máu mũi rồi kìa" - triển bách (đưa khăn cho tử tầm)

"Cảm ơn em, tiểu bách" - tử tầm (cười)

"Thần bếp đại nhân....kính của anh hư rồi...." - tiêu nhiên

"Xin lỗi anh, anh đừng chết nhé!" - tiêu nhiên

"Nhiêu đây thì anh ko chết được đâu" - tử tầm

"Em vẫn cứ đi mua túi đá chườm cho anh tí đi, còn phải đuổi theo cánh cụt nhỏ nữa....ủa? Ể? Người đâu?!!" - tiêu nhiên

"Ưm....cậu có thể nào thay vì đuổi theo bọn họ mà đi chơi cùng mình ko?" - triển bách (cười)

"Còn anh tử tầm, em sẽ gọi cứu viện tới!! Anh ko thấy đường mà nhỉ?" - triển bách

*1 lúc sau*

"Sao vậy?" - Kỷ Sam (bạn hồi cấp 2 của triển bách)

"Thực ra là vậy nè, anh tử tầm đã mất công tới công viên chơi rồi mà lại ko có ai để chơi cùng, đồng thời kính của ảnh cũng bị hư nữa nên rất cần 1 ai đó đi cùng để dẫn đường" - triển bách (cười)

"Chỉ vậy thôi?" - kỷ sam

"Chỉ vậy thôi đó" - triển bách (cười)

"Nhỏ này!!" - kỷ sam

"Thôi nào, cậu lết xác ra ngoài chơi 1 bữa đi, nằm trong nhà suốt ko chán à?" - triển bách

"Ko" - kỷ sam

"Haiz, bung xõa hôm nay đi, hãy đi chơi với anh ấy đi nhé" - triển bách (cười)

"Xin lỗi vì làm phiền em rồi" - tử tầm

"Ko sao ạ...." - kỷ sam

"Đi thôi nào" - triển bách (kéo tiêu nhiên đi)

"Ai thèm đi với cậu chứ" - tiêu nhiên

"Mình nói đi là đi!!" - triển bách (sát khí)

"D...dạ vâng ạ" - tiêu nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top