Chương 1
Những chỗ (*) trong chương là những chỗ mình thấy dùng từ không thích hợp cho lắm. Mong mọi người nếu có sáng kiến gì thì hãy cmt góp ý cho mình. Xin cảm ơn.
*******
Nước Đại Việt.
Thời gian như một dòng nước cuốn xoáy chảy siết, không chờ đợi ai. Và trong những năm này, Đại Việt đã có nhiều thay đổi: tiên hoàng qua đời, thái tử Tử Hiên lên ngôi, lấy hiệu là Minh Dật, chỉ huy quần thần chỉnh đốn lại các luật lệ, nâng cao tinh thần binh lính, đưa Đại Việt lên vị trí số một trong ba nước: Đại Việt, nước X, nước Y.
Giờ đây, trên phố Minh - con phố phồn vinh nhất kinh thành, người người qua lại đông vui tấp nập, tiếng rao bán mời chào mua hàng vang lên ở mọi góc con phố.
Bỗng, một cô nương(*) xuất hiện gây sự chú ý đến tất cả mọi người, khiến họ bất tri bất giác dừng hành động trên tay lại. Vị cô nương này mặc một bộ huyền y, che kín từ đầu đến chân, ngay cả mắt cũng bị che mất... Tuy vậy không ai có thể coi thường sự tồn tại của cô. Dáng người lung linh mềm mại ẩn dưới lớp lụa tơ tằm thượng hạng, có thương nhân tinh mắt đã nhận ra đây là loại lụa quý hiếm của nước X, không phải có tiền là có thể mua được. Bàn tay trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện trong ống tay áo phất phơ dưới ánh nắng ban mai dịu dàng. Tay kia dắt một con ngựa toàn thân màu đen không tạp sắc. Từng cái nhấc tay đều lộ vẻ phong tình quyến rũ, quả là một mĩ nhân hiếm có!
Đột nhiên!
Một bàn tay bẩn thỉu bất chợt nắm lấy bộ y phục xinh đẹp của mĩ nhân, phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp vừa rồi(*).
Thì ra, một ông lão ăn mày từ đâu bò đến bên chân cô nương kia, cất giọng nói khàn đặc: "Vị tiểu thư này, không biết ngài(*) có thể bố thí cho lão nô vài đồng bạc được không... Lão nô đã ba ngày chưa được ăn gì rồi..." Nói xong, lão nuốt một ngụm nước bọt. Từ xa lão đã thấy vị cô nương này, biết được nàng không phải là ngưòi giàu thì cũng quý, không phải là người lão có thể trêu chọc. Nhưng mà, lão thực sự chưa có gì bỏ vào bụng ba ngày nay, chỉ có thể liều cái mạng này, dù sao cũng sắp chết, may thì được vài đồng mua chiếc bánh bao, xui thì...
Chưa đợi lão nghĩ xong thì cô nương trước mặt đã có động tác. Cô từ tốn lấy từ trong túi vải treo ngang eo ra một nén bạc, cúi xuống nhẹ nhàng để vào tay lão ăn mày. Rồi đứng thẳng dậy, tiếp tục bước đi. Cho đến khi nàng rẽ vào một con phố nhỏ, cả phố Minh dường như bừng tỉnh, mọi người thay nhau thắc mắc thân phận của vị cô nương vừa rồi. Không biết nàng(*) là ai, đến từ đâu?
Liễu Nhan bước vào khách điếm, hạ thấp giọng nói với tiểu nhị: "Cho một phòng chữ Thiên."
Giọng nói du dương khiến tiểu nhị sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh. Làm tiểu nhị đã lâu, hắn cũng hiểu được biết nhiều sẽ mau chết. Tên tiểu nhị cung kính nói: "Xin vị tiểu thư này đi theo tiểu nhân" rồi dẫn đường.
Phòng chữ Thiên ở trên lầu ba. Từ đây có thể nhìn thẳng ra hồ sen nổi tiếng lâu đời của kinh thành. Nghe nói cái hồ này đã trải qua ba triều đại, giờ đây trở nên cổ kính vô cùng. Lúc này ven hồ có vài nhóm thư sinh đang ngâm thơ đối đáp, ganh đua xem ai sẽ là tài tử năm nay. Cách đó không xa là vài thiên kim tiểu thư đang ngồi trong đình buôn chuyện, bên cạnh họ là mấy người hầu và hộ vệ.
Kinh thành thật náo nhiệt.
Sau một lúc trầm tư, cô quay lại, mỉm cười với tên tiểu nhị: "Con ngựa của ta phiền vị huynh đài này chăm sóc giúp."
Tên tiểu nhị gật đầu lia lịa: "Vâng vâng. Đấy là phận sự của tiểu nhân."
Sau khi vào trong phòng, Liễu Nhan nằm ngay lên giường. Cô cưỡi ngựa rong ruổi thế này ba ngày liên tiếp rồi. Nghĩ tới những đêm lấy màn là trời chiếu là đất nằm ngủ trong rừng, cô cảm thán: may là rốt cuộc cũng tới nơi.
Rồi bất tri bất giác cô lại thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Liễu Nhan nhìn thoáng qua vết bớt trên cổ tay mình.
Sắp đến rồi.
**********
"Bẩm hoàng thượng, bên ngoài có Vĩnh Nam Hầu cầu kiến." Trong điện chính của Đức Hòa cung, tên thái giám mặc y phục đại tổng quản cất tiếng.
Xung quanh im ắng một hồi, chỉ nghe thấy âm thanh mài mực và tiếng loạt xoạt của bút lông viết trên giấy. Thật lâu sau, đúng lúc Tiểu Lý Tử cho rằng người ở trên sẽ không trả lời thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh: "Cho vào."
"Vâng."_ Hắn cung kính lui ra.
Nói đến Vĩnh Nam Hầu, tất cả mọi người trong kinh thành đều nghĩ đến một nam nhân văn võ song toàn, tính cách lạnh lùng, lời nói sắc bén. Tuy nhiên, có mấy người biết được đằng sau vẻ ngoài tuấn tú đạo mạo ấy là một con người hay cợt nhả và không nghiêm túc. Tiểu Lý Tử ông thề đây là những lời lẽ nhẹ nhàng nhất miêu tả bản chất thật của Vĩnh Nam Hầu rồi.
"Tiểu Lý Tử, sao lại nhìn chằm chằm vào bổn hầu thế này... Ta biết ta rất tuấn tú, mị lực vô hạn, một cái liếc nhìn cũng khiến một nửa tiểu thư khuê các trong thành đánh mất trái tim,...(tỉnh lược 520 chữ) nhưng mà bổn hầu không phải đoạn tụ. Nếu có chăng là đoạn tụ đi nữa thì cũng không có hứng thú với người nửa nam nửa nữ như ngươi đâu." Vĩnh Nam Hầu vừa bước vào đại điện vừa không quên phô trương thanh thế của mình.
Tiểu Lý Tử đổ mồ hôi, nửa nam nửa nữ cũng có phải do ông đâu... Huhu thật tổn thương cho trái tim bé bỏng, yếu ớt của ông mà. Thái giám tổng quản là ông đây đành ngậm đắng nuốt cay nói lời từ biệt, nhường sân khấu cho hoàng thượng đại nhân vậy: "Nô tài xin cáo lui."
Tử Hiên đặt bút xuống, liếc nhìn Vĩnh Nam Hầu Yên Phong, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Yên Phong đang định nói ta nhớ ngươi nhưng mà nghĩ đến tính chất quan trọng của sự việc thì thu lạ vẻ bỡn cợt, nghiêm túc bẩm báo: "Phía Tây kinh thành có động tĩnh. Tuy rằng chưa có căn cứ chính xác nhưng mà đến tám phần là thế lực kia. Bọn chúng dường như đang tìm một thứ được rao bán trong chợ đêm tối nay. Hoàng thượng, chúng ta có đi xem không?"
Tử Hiên trầm mặc hồi lâu, rồi đáp: "Đi"
________Hết chương 1_________
Haha có mỗi một chương mà viết đến tận mấy tháng.... •^_^•
Ngại quá ngại quá...
Các vị thí chủ đi qua làm ơn để lại chút động lực với ạ(nhấn vào hình ☆ bên trái phía dưới a~~~)
Xin cảm ơn ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top