TO DIE FOR (chuong 21-23)
CHƯƠNG XXI
Chúng tôi đến nhà bố mẹ sớm mặc dù đã dừng lại để mua bánh rán vòng và sữa đặc để làm bánh Bread Pudding. Wyatt có mọi thứ khác ở nhà anh, bao gồm những chiếc xoong chảo với kích cỡ tôi cần. Vâng, những chiếc xoong chảo. Số nhiều. Chúng tôi mua bốn tá bánh vòng bóng. Mùi thơm của chúng làm tôi chảy cả nước miếng, nhưng tôi rất mạnh mẽ, thậm chí tôi còn không mở hộp ra cơ.
Bố mở cửa và dừng lại khi ông nghiên cứu gương mặt tôi, rồi nói "Chuyện gì xảy ra vậy?" với giọng bình thường.
"Xe của con bị vỡ tan tành," tôi nói, đi vào và ôm ông; rồi tôi đi tiếp vào bếp để dối diện với mẹ. Tôi nghe thấy bố và Wyatt đang thì thầm to nhỏ sau lưng tôi và tôi đoán là Wyatt đang kể vắn tắt cho bố nghe.
Cuối cùng thì, tôi không cố gắng giấu những vết thâm tím đi nữa. Ừm, tôi đã mặc một cái quần dài dệt từ cotton nhẹ với những sọc hồng và trắng, một cái áo T-shirt trắng chiết eo, bởi vì nếu tôi mặc quần sooc sẽ rõ những vết thâm tím ở chân tôi, ai đó sẽ nghĩ là Wyatt đánh tôi và tôi không có khả năng bảo vệ danh dự cho anh. Nhưng tôi không bôi tí kem che khuyết điểm nào lên những vết thâm ở quầng mắt tôi cả, vì tôi tính rằng bất cứ việc trang điểm nào cũng gây rắc rối khi mẹ làm những gì mà bà chắc chắn sẽ làm với gương mặt tôi.
Mẹ đứng cùng với cánh cửa tủ lạnh đang mở ra, nhìn chằm chằm vào trong. "Tôi định làm thịt nướng," mẹ nói mà không nhìn lên khi nghe tiếng tôi đi vào. Tôi không chắc mẹ có biết đó là tôi chứ không phải bố không, nhưng điều đó không thành vấn đề. "Nhưng tôi đã chiến đấu với cái máy tính khốn kiếp đó quá lâu nên giờ chẳng còn thời gian nữa. Món chả thì sao..." Mẹ nhìn lên và mắt bà long lên. "Blair Mallory," bà nói giọng kết tội như thể tôi đã tự mình gây ra việc này không bằng.
"Tai nạn ô tô," tôi nói, ngồi xuống một trong những cái ghế cao ở quầy bar. "Chiếc xe bé nhỏ tội nghiệp của con bị vỡ tan tành rồi. Ai đó đã cắt dây phanh và con bị lái vượt qua biển Stop ở ngã rẽ ngay phía dưới nhà con."
"Chuyện này đáng ra phải kết thúc," bà nói, giọng nghẹt lại và giận dữ khi bà đóng cửa tủ lạnh vào và mở ngăn đá. "Mẹ nghĩ cảnh sát đã bắt được tên giết Nicole rồi chứ."
"Họ bắt được rồi. Nhưng hắn không làm chuyện này. Hắn không bắn con sau khi bắn Nicole, hắn không rời khỏi nhà trừ lúc đi làm. Vợ hắn làm chứng cho hắn, và bởi vì chị ta đã phát hiện ra hắn cắm sừng mình nên đã đệ đơn li dị, vì thế chẳng có vẻ gì chị ta sẽ bảo vệ hắn cả."
Mẹ đóng ngăn đá lại mà chẳng lấy cái gì ra và mở cửa tủ lạnh lần nữa. Bà là người luôn làm việc hiệu quả đến đáng sợ nên sự thay đổi này nói cho tôi biết bà bối rối đến mức nào. Rồi bà lôi ra một bọc đậu Hà Lan đông đá và bọc chúng bằng một cái khăn bếp sạch sẽ. "Giữ cái này lên các vết thâm," bà nói, giơ cái bọc cho tôi. "Con còn bị thương ở đâu nữa?"
"Chỉ bị thâm tím thôi. Và con không bị đau nhức cơ bắp gì cả. Chiếc xe đó đâm ngang vào xe con từ phía ghế hành khách nên con chỉ bị xóc mạnh thôi. Cái túi khí đập vào mặt con làm mũi con chảy máu."
"Mừng là con không đeo kính. Sally" - Sally Arledge là một trong những người bạn thân nhất của mẹ - "đã lái xe của dì ấy đâm vào mặt bên của ngôi nhà và khi cái túi khí đập vào dì ấy, nó đã làm vỡ kính và mũi dì."
Tôi không thể nhớ được là Sally đã đâm vào mặt bên ngôi nhà và tôi chắc hẳn mẹ đã kể cho tôi nghe rồi. Các em tôi và tôi đều gọi bà là "Dì Sally" khi chúng tôi còn nhỏ và họ kết bạn cùng nhau - Mẹ và ba đứa bọn tôi, dì Sally và năm đứa con của dì. Chúng tôi tạo thành một nhóm kha khá khi đi đâu đó cùng nhau. Dì Sally có bốn con trai và một con gái. Dì đặt tên cho bốn đứa con trai theo tên trong sách Phúc âm, nhưng dì chẳng tìm ra được trong Kinh thánh cái tên nào cho con gái mà dì thích nên chúng nó tên là: Matthew, Mark, Luke, John và Tammy. Tammy luôn cảm thấy bị bỏ rơi vì tên nó không phải là tên trong Kinh thánh, bởi vậy chúng tôi gọi nó là Rizpah một thời gian nhưng nó cũng chẳng thích. Cá nhân tôi mà nói, tôi nghĩ Rizpah Arledge nghe rất hay nhưng Tammy quyết định quay trở lại là Tammy và thậm chí chẳng cần phải có lời khuyên nào cả.
"Dì Sally bị đâm xe khi nào vậy? Mẹ không kể cho con nghe chuyện này."
"Đặt túi đậu lên mặt con đi," mẹ nói và tôi ngoan ngoãn ngửa cổ ra sau và đặt cái túi đậu đông đá lên mặt mình. Nó to đến mức che kín cả mặt tôi, má tôi, mũi tôi, và, chết tiệt, nó lạnh. "Lý do mẹ không kể với con là điều đó mới xảy ra hôm thứ bảy khi con đang ở biển và mẹ chẳng có cơ hội nào sau đó cả."
À, bãi biển. Tôi nhớ nó với niềm khao khát. Mới chỉ vài ngày trước thôi nhưng sau đó mối bận tâm duy nhất của tôi là Wyatt. Không ai cố giết tôi khi tôi ở biển cả. Có lẽ tôi nên quay lại đó. Tiffany sẽ thích. Và tôi cũng vậy, nếu không ai bắn tôi hoặc phá phách ô tô của tôi khi tôi ở đó.
"Có phải dì ấy đạp vào bàn đạp tăng tốc thay vì bàn đạp phanh không?" Tôi hỏi.
"Không, dì ấy chủ tâm làm vậy. Dì ấy điên tiết với Jazz." Chồng của dì Sally tên là Jasper, tương tự, đó là tên trong Kinh thánh, chỉ là không ai gọi dượng ấy như vậy; người ta luôn gọi dượng là Jazz.
"Thế là dì ấy đâm vào nhà à? Nghe có vẻ không hợp lý lắm."
"Dì ấy nhắm vào Jazz nhưng ông ấy tránh được."
Tôi bỏ túi đậu ra khỏi mặt mình và nhìn chằm chằm vào mẹ đầy ngạc nhiên. "Dì Sally định giết dượng Jazz?"
"Không, dì ấy chỉ muốn làm ông ấy tàn tật chút xíu tôi."
"Vậy thì dì ấy nên dùng thứ khác như máy xén cỏ chẳng hạn, chứ không phải là ô tô."
"Mẹ khá chắc chắn rằng ông ta chạy nhanh hơn cái máy xén cỏ." Mẹ nói vẻ am hiểu. "Mặc dù ông ấy có lên cân một chút. Không, mẹ chắc chắn là ông ấy có thể bởi vì ông ấy nhanh đến mức tránh kịp khi bà ấy lái xe đâm vào ông ấy. Vì thế máy xén cỏ chẳng có tác dụng gì."
"Dượng ấy đã làm gì?" Tôi tưởng tượng dì Sally đã bắt gặp dượng ấy cùng với người phụ nữ khác, có lẽ là kẻ thù không đội trời chung của dì, điều đó khiến sự phản bội tăng mức tồi tệ lên gấp đôi.
"Con biết show truyền hình mà vợ hoặc chồng mời những nhà trang trí nội thất đến nhà và trang trí lại phòng ốc khiến cho người kia ngạc nhiên không? Khi Sally đang thăm mẹ dì ấy ở Mobile tuần trước thì ông ta làm điều đó."
"Ôi, Chúa ơi." Me và tôi nhìn nhau kinh khiếp. Ý nghĩ ai đó vào nhà chúng tôi và phá huỷ những gì chúng tôi đã làm, thêm vào đó là trang trí lại nhà mà chẳng hề biết chúng tôi thích và không thích cái gì, điều đó thật kinh khủng. Tôi rùng mình. "Dượng ấy đã tham gia show truyền hình à?"
"Thậm chí còn chẳng phải thế. Ông ấy thuê Monica Stevens ở Sticks and Stones."
Chẳng còn gì để nói. Tôi im lặng trước tai hoạ đó. Monica Stevens là người ưa thích thủy tinh và sắt thép, tôi đoán điều đó tốt thôi nếu bạn sống ở trong phòng thí nghiệm, và cô ta thích màu đen nữa chứ. Rất nhiều màu đen. Không may là khẩu vị của dì Sally lại hướng đến một ngôi nhà ấm cúng.
Dù vậy, tôi biết tại sao dượng Jazz lại chọn Monica: cô ta chiếm một vị trí quảng cáo to nhất trong cuốn danh bạ điện thoại nên dượng Jazz đáng thương sẽ cho rằng cô ta phải là là người cực kỳ thành công và nổi tiếng nếu như cô ta có khả năng trả tiền cho vị trí quảng cáo đó. Đấy là cách dượng Jazz nghĩ. Dượng cũng bị giới hạn vì không có ý niệm gì về những ranh giới của phụ nữ bất chấp dượng đã kết hôn ba lăm năm rồi. Nếu như dượng nghĩ trước được, ông nên hỏi bố tôi rằng ý tưởng trang trí lại ngôi nhà có phải ý tưởng hay ho không thì toàn bộ chuyện này có thể ngăn chặn được rồi, bởi vì bố còn biết nhiều hơn là chỉ là ý niệm, với bố đó một khoa học chính xác. Bố tôi là người đàn ông thông minh.
"Thế Monica trang trí lại phòng nào?" Tôi uể oải hỏi.
"Đặt túi đậu trở lại mặt đi." Tôi tuân lệnh và mẹ nói, "Phòng ngủ."
Tôi rên rỉ. Dì Sally đã rất khó khăn để tìm được sự phù hợp nhất đến từng tiểu tiết cho phòng ngủ của dì, luôn có mặt ở những nơi bán thừa kế và đấu giá để tìm được những món đồ cổ hoàn hảo. Một trong số chúng là đồ gia truyền. "Dượng Jazz làm gì với đồ của gì Sally vậy?" Chính xác mà nói thì tôi cho rằng đó cũng là đồ của dượng ấy, nhưng dì Sally là người đã bỏ tâm sức và tình cảm cho chúng.
"Đây mới là vấn đề. Monica xui ông ấy ký gửi vào cửa hàng cô ta và tất nhiên nó bị bán hết ngay lập tức."
"Cái gì?" Tôi làm rơi túi đậu và há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mẹ, tôi không thể tin được điều tôi vừa nghe thấy. Dì Sally đáng thương thậm chí sẽ không thể trang trí lại phòng ngủ của mình nữa. "Quên chiếc xe đi, con có thể thuê một cái xe ủi và đuổi theo dượng ấy! Sao dì ấy không dự phòng và làm lại lần nữa nhỉ?"
"Ừ, dì ấy bị thương. Mẹ bảo con là mũi dì ấy bị gãy còn gì. Và kính dì ấy nữa, nên dì ấy chẳng nhìn thấy gì. Mẹ không biết điều gì sẽ xảy ra giữa họ. Mẹ không biết dì ấy có thể tha thứ cho Jazz nữa không- Xin chào, Wyatt. Bác không biết cháu đứng đó. Blair, mẹ chẳng còn đủ thời gian mà làm thịt nướng nữa nên chúng ta sẽ ăn hamburger chả."
Tôi quay ra nhìn hai người đàn ông đang đứng lắng nghe ở cửa. Biểu hiện trên gương mặt Wyatt rất khôi hài. Bố thì vượt qua chuyện này một cách dễ dàng.
"Anh thì tốt thôi," Bố nói ân cần. "Anh sẽ bắt đầu mồi than." Bố đi ngang qua bếp và trèo lên trên gác mái nơi bố giữ cái vỉ nướng chả quái vật của mình.
Wyatt là cảnh sát. Anh chỉ nghe thấy nỗ lực giết người dù tôi biết rằng thực sự dì Sally có ý định làm gãy chân dượng Jazz hơn là giết dượng ấy. Trông anh cũng như thể vừa mới bước vào một vũ trụ đối lập vậy. "Bà ấy không thể tha thứ cho ông ấy à?" anh hỏi giọng căng thẳng. "Bà ấy đã cố giết ông ấy!"
"Ừm, ờ." Tôi nói.
Mẹ nói. "Ông ấy đã trang trí lại phòng ngủ của dì ấy." Chúng tôi có phải vẽ cho anh thấy không nhỉ?
"Cháu đi ra ngoài đây," anh nói giọng đề phòng và đi theo bố. Thực tế là, trông giống chạy trốn hơn. Tôi không biết anh mong đợi điều gì đây. Có lẽ anh đã nghĩ chúng tôi đang thảo luận về tình trạng của tôi, nhưng bạn biết việc tôi gần như cứ nhảy nhót linh tinh để không nghĩ phải nghĩ về điều gì đó rồi chứ? Tôi thừa hưởng điều đó từ mẹ. Nói chuyện về việc dì Sally cố lái xe đâm dượng Jazz thì dễ dàng hơn nhiều nghĩ rằng có kẻ nào đó đang cố giết tôi.
Chủ đề này nặng nề như con gô ri la nặng 900 pound vậy, và dẫu cho chúng tôi đã nhét nó vào góc nhưng chúng tôi không thể quên được.
Siana đến, nó đã về nhà mình để thay sang đồ sooc và áo T-shirt. Jenni ào vào, hớn hở trong bộ váy màu vàng nhạt trông hợp tuyệt vời với nước da của nó và nó được thông báo ngay về vụ đâm xe của tôi. Đó cũng là chủ đề nói chuyện ở bàn ăn tối, sau khi đã xong món hamburger kẹp chả đậm đà. Thực tế là bàn ăn tối là một cái bàn ăn ngoài trời nhưng về mặt nguyên lý thì cũng vậy mà thôi.
"Ngày mai, cháu sẽ nói chuyện với chồng cũ của Blair," Wyatt nói khi mẹ hỏi về kế hoạch hành động. "Blair nói không phải là anh ta nhưng khoa học thống kê nói rằng tốt hơn là cháu nên nói chuyện với anh ta."
Tôi nhún vai. "Chỉ tự làm mệt mình thôi. Em đã nói rồi, em chẳng gặp cũng không hề nói chuyện với anh ta từ khi li dị."
"Nhưng anh ta đã gọi và để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của cô ấy khi có tin cô ấy bị bắn," Wyatt nói với gia đình đang hết sức quan tâm của tôi.
Siana ngả ra sau và nói đầy suy ngẫm. "Không loại trừ trường hợp anh ta muốn quay lại với chị. Có lẽ anh ta có rắc rối với người vợ hai."
"Điều đó càng khiến tôi cần nói chuyện với anh ta." Wyatt nói cáu gắt.
"Bác chẳng thể thấy Jason làm gì quá đáng cả," mẹ nói. "Anh ta quá quan tâm xem trông nó ra làm sao. Anh ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình."
"Liệu anh ta có giết người để bảo vệ nó không?" Wyatt hỏi và mọi người rơi vào im lặng. Jenni nghịch ngợm món đồ bằng bạc của nó và không nhìn ai trong chúng tôi cả.
"Nhưng em không đe doạ sự nghiệp chính trị của anh ta," Tôi chỉ ra. "Tất cả những gì em biết về Jason vẫn giống hệt như em đã biết về anh ta trước đó; chẳng biết thêm cái gì mới cả. Vì thế tại sao đột nhiên anh ta lại quyết định, sau năm năm, là anh ta cần giết em?"
"Có thể là hoàn cảnh của em đã thay đổi; có thể là hoàn cảnh của anh ta. Có thể là anh ta lập kế hoạch chạy đua vào vị trí nào đó quan trọng hơn trong chính quyền bang, như thống đốc hay nghị sĩ chẳng hạn."
"Nên anh ta nghĩ anh ta phải giết người và sẽ không bị tóm ư? Có gì giống thế không?"
"Còn tuỳ xem anh ta là người thông minh hay là người nghĩ mình thông minh."
Tất cả chúng tôi nhìn nhau. Vấn đề là, Jason không phải bù nhìn nhưng cũng chẳng thông minh được như là anh ta vẫn nghĩ anh ta như vậy. "Em nghe anh." Cuối cùng tôi nói. "Nhưng em vẫn chẳng thể nhìn thấy động cơ nào cả."
"Em không thể nhìn thấy bất cứ động cơ nào, lúc này, của bất cứ ai, nên đừng có loại trừ anh ta ra."
"Em biết. Vì em không thể chỉ cho anh thấy người nào cụ thể nên anh phải soi mói tất cả mọi người."
"Nhưng trong lúc chờ đợi, Wyatt, cho đến khi cháu bắt được người đó," Mẹ nói, "cháu sẽ giữ an toàn cho Blair bằng cách nào? Nó không thể đi làm được; nó không thể ở nhà nó được. Bác sẽ ngạc nhiên nếu cháu lại để nó ở lại đây."
"Cháu đã nghĩ đến việc đó," anh thú nhận. "Nhưng cháu phải cân bằng điều đó với những điều cần thiết khác. Cháu có thể bảo vệ cô ấy đi đi lại lại tới ô tô, và cháu có thể chắc chắn không ai bám theo khi bọn cháu rời đi. Trừ phi người đó biết Blair và cháu liên quan đến nhau và biết được nơi cháu sống thì bọn cháu mới bị lộ. Có ai trong mọi người nói với người khác không?"
"Bác thậm chí còn chẳng nói với Sally." Mẹ nói. "Dì ấy không phải trong tình trạng tốt đẹp gì mà nghe chuyện đó ngay lúc này."
"Tôi cũng không," Siana nói. "Chúng tôi chỉ nói chuyện Blair bị bắn chứ không đề cập đến chuyện cá nhân."
Jenni lắc đầu. "Tôi cũng vậy."
"Vậy thì chúng ta cùng vô can." Bố nói. "Bác chưa bao giờ nói chuyện về cuộc sống riêng tư của Blair cả."
"Tốt quá. Mọi người cứ tiếp tục như vậy nhé. Cháu biết mẹ cháu cũng không nói gì cả. Blair, em có kể ai nghe không?"
"Không, thậm chí kể cả Lynn. Bọn em có những việc khác để nói với nhau, anh biết chứ?"
"Vậy thì chúng ta sẽ quay lại cách sắp xếp như cũ. Cô ấy sẽ ở với cháu, không đi làm và mọi người không được gặp cô ấy cho đến khi bọn cháu bắt được gã đó. Nếu muốn mọi người có thể điện thoại cho nhau nhưng không được gặp trực tiếp. Mọi người hiểu cả chứ?"
Tất cả đều gật đầu. Trông anh rất hài lòng. "Các thám tử sẽ dò hỏi hàng xóm của Blair, nói chuyện với tất cả mọi người, thậm chí cả bọn trẻ. Có lẽ họ đã nhìn thấy ai đó lảng vảng gần xe của em và lúc đó không ai nghĩ ngợi gì cả."
Tôi không thực sự hi vọng ở viễn cảnh đó. Bởi vì xe tôi không đậu ở mái vòm trước toà nhà, không dễ dàng nhìn thấy nó như hầu hết những chiếc xe khác. Ai đó có thể tiến lại mé ngoài mà không bị nhìn thấy, trừ phi có người hàng xóm nào đó nhìn ra cửa sổ phía sau vào đúng thời điểm đó và hắn có thể chui xuống gầm ô tô của tôi mà không bị ai đứng trên phố nhìn thấy cả.
Tôi ghét điều này, tôi đã trông mong Dwayne Bailey là người đã cố giết chết tôi. Anh ta là người duy nhất tôi thấy có động cơ và thậm chí sự thực là anh ta không cần có cái động cơ đó; chỉ là anh ta không biết rằng tôi không thể nhận diện anh ta. Việc tìm ra bằng chứng ngoại phạm của anh ta là xác thực khiến cho đầu óc tôi bấn loạn, bởi vì tôi không thể nghĩ ra lý do tại sao người ta lại muốn tôi phải chết. Tôi không làm việc tào lao với người đàn ông của người phụ nữ khác, tôi không lừa dối ai cả, trừ phi bị chọc tức thì tôi luôn cố gắng tử tế với tất cả mọi người. Tôi thậm chí còn chẳng đi giày trắng sau ngày Lễ lao động (ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9) hay trước ngày Lễ Phục sinh. Này, tôi đã xem cái bộ phim có Kathleen Turner đóng rồi và tôi nhớ nằm lòng. Tôi không muốn những kẻ theo phong cách Quốc Xã bám theo tôi.
"Nếu không phải vấn đề cá nhân," Tôi nói lớn ý nghĩ trong đầu. "vậy đó là việc kinh doanh, đúng không? Tiền. Còn gì nữa nhỉ? Nhưng con chưa từng lừa bịp ai và cũng chẳng đẩy ai ra khỏi công việc của họ khi mở Great Bods. Phòng tập Halloran đã đóng cửa khi con mua toà nhà này và nâng cấp nó. Có ai có ý kiến gì nữa không?"
Quanh chiếc bàn picnic, những cái đầu lắc qua lắc lại. "Thật bí ẩn," Siana nói.
"Những động cơ thường thấy là gì?" Bố hỏi, và bắt đầu bật tách chúng ra khỏi ngón tay mình. "Ghen tị, trả thù, hám lợi. Còn gì nữa? Tôi loại bỏ những lý do chính trị và tôn giáo vì cho đến lúc này tôi biết Blair không phải chính trị gia và nó cũng chẳng phải người cuồng tín. Đây có phải là trường hợp khiến ai đó trở nên điên khùng và hành động không suy nghĩ, phải không Wyatt?"
Wyatt lắc đầu. "Cả hai lần đó đều là có chủ định từ trước. Nếu chúng ta tính xác suất thì cả hai lần đều là do đàn ông làm..."
"Làm thế nào anh suy ra được?" Siana hỏi, như mọi khi, bị kích thích bởi bất cứ cuộc thảo luận nào mang tính trí tuệ, thậm chí nó có liên quan đến việc có kẻ nào đang cố giết tôi.
"Súng được dùng không phải là loại cầm tay, ít ra không phải từ khoảng cách đó. Chúng tôi biết kẻ bắn súng đã đứng ở đâu bởi vì chúng tôi tìm thấy vỏ đạn. Đó là loại súng trường nòng 22, loại phổ biến như cỏ ấy, lực giật không mạnh lắm nhưng nếu bắn chính xác nó sẽ giết chết được mục tiêu. Nó cũng là loại giảm thanh. Blair đang cúi xuống khi hắn nổ súng nên đó là lý do tại sao cô ấy chỉ bị bắn vào tay thay vì vào các vùng hiểm khác. Phụ nữ có thể dùng súng cầm tay nhưng hiếm khi dùng súng trường, súng trường đòi hỏi sự thành thạo và kỹ năng bắn từ xa, và nói chung không phải là kiểu mà phụ nữ thích."
"Thế còn về cái phanh?" Mẹ hỏi.
"Có bốn người phụ nữ ở đây. Có ai trong mọi người biết dây phanh ở đâu không?"
Mẹ, Siana, Jenni, tất cả nhìn ngơ ngác. "Dưới gầm xe," Tôi nói. "em thấy anh tìm ở đó."
"Nhưng trước đó thì sao?"
"Không, tất nhiên là không."
"Có một vài loại dây dợ và cáp dưới gầm xe. Làm thế nào em biết cắt dây nào?"
"Em nghĩ là em sẽ hỏi ai đó. Đơn giản hơn là em cắt tất."
"Điều đó chứng minh cho lập luận của anh. Có vẻ như phụ nữ không hiểu biết về ô tô đủ để cắt được dây phanh."
"Hoặc em sẽ kiếm một quyển sách chỉ cho em thấy đâu là dây phanh," Tôi nói. "Nếu em thực sự muốn cắt dây phanh, em sẽ nghĩ ra cách nào đó để làm việc ấy."
"OK, vậy để anh hỏi em câu khác nhé. Nếu em muốn giết ai đó, em có nghĩ đến cách đó không? Em sẽ làm thế nào?"
"Nếu em muốn giết ai đó," tôi mơ màng. "Đầu tiên, em sẽ phải thực sự, thực sự tức giận, hoặc thực sự, thực sự sợ hãi, như kiểu em phải bảo vệ bản thân hoặc người em yêu. Sau đó, em sẽ sử dụng bất cứ loại vũ khí cầm tay nào, bất kể nó là dụng cụ sửa lốp xe hay cục đá hay tay không."
"Đấy là cách mà hầu hết phụ nữ sẽ làm, và điều đó sẽ khiến những mưu tính trước thành phí hoài. Anh nói là hầu hết, không phải tất cả, nhưng theo xác suất thì chúng ta đang tìm kiếm một gã đàn ông. Đồng ý không?"
Mọi người đều gật đầu đồng ý.
"Giờ, nếu em chỉ tức giận với ai đó thì khác đấy," tôi nói.
Mặt Wyatt nói lên rằng anh không nên hỏi nhưng dù sao anh vẫn làm vậy. "Như thế nào?"
"Ừm, phải lập kế hoạch. Có lẽ em sẽ mua chuộc thợ làm đầu của cô ta để làm gì đó thật sự kinh khủng với tóc của cô ta. Những thứ kiểu thế."
Anh chống cằm và nhìn chằm chằm vào tôi, hơi cười. "Em thật đáng sợ, người đàn bà xấu xa," anh nói. Bố khịt mũi để khỏi cười, vai bố rung rung.
"Vâng," Tôi nói. "Và anh đừng có quên điều đó."
CHƯƠNG XXII
Mẹ sẽ không cho phép tôi rời đi cho đến tận khi bà xử lý xong những vết bầm tím của tôi. Siana và Jenni phụ giúp, đắp trát lên người tôi hàng đống khăn lạnh, kem vitamin K, dưa chuột thái lát, và những túi trà ngấm sũng nước lạnh. Không kể kem vitamin K, những thứ khác chỉ như là biến thể của túi chườm lạnh, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, và được cưng chiều hay bị làm nhặng xị lên cũng khiến tôi thấy tốt hơn. Bố và Wyatt đủ lịch sự để rút lui ra ngoài khi chuyện này diễn ra, họ tự tiêu khiển bằng vài trò bóng bánh.
"Mẹ đã từng bị tai nạn," mẹ kể. "Khi ta mười lăm tuổi. Đang ở trên xe kéo; phần đuôi thùng hàng được kéo bởi một cái đầu xe bán tải. Paul Harrison đang lái xe; anh ta 16 tuổi và là một trong số ít những người ở trường học của bọn ta có gì đó để lái. Vấn đề duy nhất là Carolyn Deale ngồi bên anh ta trong cái đầu xe bán tải. Ta không biết cô ta đang làm gì, nhưng Paul thì quên hẳn việc chú tâm vào con đường và lao thẳng xuống rãnh, lật nhào cái đuôi thùng xuống. Ta chẳng đau tí nào, ta không nghĩ đến nữa, nhưng rồi sáng hôm sau cả người ta cứng ngắc và đau đớn đến nỗi ta hầu như chẳng cử động được."
"Con cũng ở tình trạng đó rồi," Tôi rầu rĩ phát biểu. "Và con thậm chí còn chẳng có một cái xe kéo. Giờ thì con quá tuổi ngồi nó rồi."
"Dù chị làm gì, cũng đừng uống aspirin, vì nó sẽ làm những vết bầm trở lên tệ hơn, thử dùng Ibuprofen đi" ( 1 loại thuốc ) Siana khuyên. "Mát xa. Bồn xoáy thủy lực. Hoặc những thứ như thế."
"Và những bài tập kéo dãn cơ bắp," Jenni thêm vào. Nó đang cẩn thận xoa bóp vai cho tôi. Nó đã từng tham gia vào một vài lớp dạy mát xa - nó nói làm thể chỉ để cho vui - vì thế nó là một cô gái-đến-đây-đi của chúng tôi khi có những cơ bắp đau nhức. Thông thường, Jenni là một cái hộp biết nói, nhưng tối nay nó lại im lặng bất thường. Không dằn dỗi hay làm bất cứ trò gì kiểu vậy, mặc dù nó có cơ hội làm thế, chỉ trầm ngâm và rút về phía sau. Tôi thực sự ngạc nhiên là nó vẫn lăng quăng xung quanh mát xa cho mình, vì nó luôn có một nhóm bạn bè để gặp gỡ, hay một cuộc hẹn hò, hoặc vài bữa tiệc.
Tôi yêu thời khắc ở với gia đình mình; tôi đã quá bận rộn với Great Bods đến nỗi không có nhiều cơ hội làm việc đó. Mẹ đã kể cho chúng tôi nghe về những vấn đề bà gặp phải với cái máy tính của bà, bao gồm hàng đống những thứ ngôn ngữ phi kĩ thuật kiểu "doohickey" hay "little thingie." Mẹ dùng máy vi tính khá tốt, nhưng bà thấy không cần thiết phải học những thuật ngữ theo bà là ngớ ngẩn và ngu ngốc, ví dụ như "motherboard," (bo mạch chủ-lilia) và đối với những từ thông thường khác cũng thế. Theo bà phiên dịch, một motherboard là "Vấn đề chính đó." Tôi hoàn toàn có thể hiểu điều đó. Sự hỗ trợ kỹ thuật (thật đáng buồn cười! ) không tương xứng với sự mong đợi, bởi vì hiển nhiên họ đã gỡ bỏ mọi chương trình của bà, sau đó cài lại, và điều ấy đã chẳng giải quyết được cái vấn đề chết tiệt nào cả. Mẹ nói họ đã bắt mẹ sao hết dữ liệu ra rồi lại chuyển dữ liệu vào trở lại.
Nhưng cuối cùng chúng tôi phải về. Wyatt đi ra chỗ lối vào nhà; anh không nói gì cả, chỉ nhìn tôi với cái nhìn của người đàn ông khi họ muốn đi, cái nhìn với biểu hiện thiếu kiên nhẫn "Em đã sẵn sàng chưa thế?"
Siana liếc anh và nói, "Cái nhìn đấy kìa."
"Chị biết rồi," tôi nói, và thận trọng đứng dậy.
" 'Cái nhìn' ?" Wyatt liếc qua vai, như thể chờ đợi cái gì đó đang đứng đằng sau anh.
Cả bốn chúng tôi ngay lập tức làm theo biểu hiện và cử chỉ ấy. Anh lầm dầm cái gì đó, quay người, và đi lại chỗ bố đang đứng. Chúng tôi có thể nghe thấy họ nói chuyện. Tôi nghĩ bố đang kể cho Wyatt một vài điều tốt đẹp hơn của việc làm thế nào mà sống cùng nhà được với bốn thành viên nữ. Wyatt là một người đàn ông lịch sự; Jason thì đã luôn nghĩ rằng anh ta biết tất cả những gì cần biết rồi.
Nhưng Wyatt đúng, và chúng tôi thực sự cần phải ra về. Tôi muốn làm xong bánh Bread Pudding tối nay, bởi vì tôi biết mình thậm chí sẽ còn cảm thấy tồi tệ hơn vào buổi sáng mai.
Ý nghĩ đó gợi đến việc anh có ý định làm gì với tôi vào ngày mai, vì tôi đã có chủ ý riêng của mình. "Em không muốn đến nhà mẹ anh," tôi nói khi chúng tôi vào xe. "Không phải em không thích bà - em nghĩ là thật đáng ngưỡng mộ - nhưng em đoán là ngày mai em sẽ rất đau và khốn khổ. Em chỉ thích ở nhà anh để em có thể nằm trên giường cả ngày nếu em muốn."
Nhờ những vệt đèn của bảng điều khiển, tôi thấy ánh mắt anh nhìn tôi lo lắng.
"Anh không thích cái ý tưởng em sẽ ở một mình."
"Nếu anh không cho rằng em sẽ an toàn trong nhà anh, anh sẽ không mang em về đó."
"Không phải điều đó. Vấn đề là tình trạng thể chất của em kìa."
"Em biết làm thế nào để xoay sở với mấy cái cơ bắp bị đau. Em đã làm những việc đó trước kia rồi. Anh thường cảm thấy như thế nào sau ngày đầu tiên tập luyện tổng lực?"
"Như thể vừa bị cả một câu lạc bộ đập cho nhừ tử."
"Cổ động viên cũng luyện tập như thế. Sau lần đầu tiên, em đã học được cách giữ gìn trong suốt cả năm, vì vậy điều tệ hại ấy không bao giờ lập lại lần nữa, nhưng tuần đầu tiên của đợt tập luyện vẫn chẳng vui vẻ gì." Sau đó tôi nhớ lại một vài thứ và thở dài "Bỏ qua việc ở nhà và nghỉ ngơi đi. Nhân viên đại lý bảo hiểm của em sẽ có trách nhiệm sắp xếp một chiếc xe thuê cho em, vì thế em sẽ phải đến lấy nó."
"Đưa cho anh tên và số điện thoại người đại diện hãng bảo hiểm của em đây, anh sẽ lo việc đó cho."
"Bằng cách nào?"
"Bảo họ mang xe đến chỗ anh. Anh sẽ lái nó về nhà, rồi bố em sẽ đến đón anh và chở anh quay lại chỗ làm để lấy xe anh. Anh không muốn em vào thị trấn cho đến tận khi anh tìm được ra tên con hoang này."
Một ý nghĩ tồi tệ giáng vào tôi. "Gia đình em đang bị nguy hiểm phải không? Gã này có thể dùng họ để tóm được em?"
"Đừng mua thêm rắc rối vào người. Cho đến giờ thì em dường như là mục tiêu đặc biệt được ngắm đến. Một ai đó cho rằng em đã làm điều gì đó sai trái, và hắn ta muốn trả thù. Đó là những gì chuyện này gợi nên, em yêu: trả thù. Dù đó là vấn đề thuộc công việc hay chuyện cá nhân đi chăng nữa, hắn muốn trả thù."
Tôi thật sự không thể nghĩ được ra cái gì, và theo một hướng không biết tại sao ai đó lại muốn giết tôi tồi tệ đến mức thành những mưu toan ám hại thực tế. Okay, dù nó không tồi tệ đến thế, dù nó thậm chí không phải nguy cơ sát sườn. Tôi vẫn sẽ muốn biết. Nếu tôi biết là tại sao, thì tôi sẽ biết đó là ai.
Nó không thể nào là chuyện kinh doanh. Chỉ là không thể. Tôi đã rất cẩn thận, vì tôi sợ IRS (Sở thuế vụ Hoa Kỳ) sẽ rờ đến tôi nếu tôi không làm vậy. Theo tôi thì IRS cũng đã để yên cho tất cả những kẻ mưu ma khác. Tôi thậm chí thường lưỡng lự trong việc khai thuế và đã không khai hết các khoản khấu trừ của mình, chỉ để cho có một khoản trù bị nếu tôi có bao giờ bị kiểm toán. Tôi đã tính rằng nếu họ có kiểm toán và phải hoàn thuế lại cho tôi, thì rồi sau này sẽ không còn có chuyện kiểm toán liên quan đến công ty của tôi nữa.
Tôi chưa bao giờ sa thải ai. Một đôi người đã nghỉ việc, chuyển tới một chỗ làm khác, nhưng tôi rất cẩn thận về vấn đề tôi sẽ thuê ai, thay vì chỉ nhấc những cái xác ấm áp cốt để lấp đầy vị trí. Tôi thuê những người cực kì và đối xử với họ tuyệt vời. Không ai trong số những nhân viên của tôi có thể muốn giết tôi, bởi vì sau đó thì cái Quỹ 401Ks *của họ sẽ đi tong. Vậy thì chỉ còn vì lý do cá nhân thôi. Và tôi chẳng nghĩ ra được điều gì với nó.
"Em đang bỏ qua những chuyện xảy ra ở thời trung học," Tôi nói với Wyatt.
Anh đằng hắng "Cái đó có thể an toàn, mặc dù thỉnh thoảng một vài thành phần tuổi teen có thể thực sự là ung nhọt. Em có ở trong hội nhóm gì không?"
Wyatt và tôi đi học những trường trung học khác nhau, thêm nữa anh lớn hơn vài tuổi, vì thế anh không biết chút gì về những năm tháng đi học của tôi, "Em cho là," tôi trả lời "em thuộc đội cổ động, em đã đi chơi với những thành viên khác, mặc dù em cũng thực sự có một người bạn không phải là cổ động viên và thậm chí cũng chẳng đến xem những trò bóng bánh nữa."
"Đó là ai?"
"Tên cô ấy là Cleo Cleland. Nói ba lần thật nhanh đi. Bố mẹ cô ấy hẳn đã say quắc khi đặt cái tên ấy. Họ đến từ California, vì thế cô ấy đã không thực sự hòa nhập tốt khi họ chuyển đến đây. Mẹ cô ấy là một trong số những bà mẹ-vẻ-đẹp-tự-nhiên-là-trên-hết, với những thứ nam nữ bình quyền được ném vào đó, vì thế bà ấy không đồng ý cho Cleo trang điểm hay làm bất cứ cái gì như thế. Thế là cả Cleo và em đều phải đến trường sớm, rồi em sẽ mang theo đồ trang điểm của mình. Chúng em sẽ vào trong nhà vệ sinh nữ và em trang điểm cho cô ấy hôm đó để không ai có thể cười cô ấy được. Cô ấy không biết chút gì về trang điểm khi cô ấy chuyển đến đây. Điều ấy thật là kinh khủng.
"Anh có thể tưởng tượng được," anh lẩm bẩm.
"Mọi thứ trở nên phức tạp khi cô ấy bắt đầu hẹn hò, bởi vì cô ấy phải tìm ra cách để dùng đồ trang điểm mà không khiến mẹ cô ấy phát hiện ra. Cho đến khi cô ấy tìm được cách làm như thế nào, thì em mới không phải trang điểm cho cô ấy nữa. Nhưng cô ấy không thể đợi cho đến khi tung tăng được với cuộc hẹn đó, vì rồi anh chàng đó đã thấy cô ấy lúc bình thường, và đó là một thảm họa."
"Anh không biết về điều đó. Em trông rất dễ thương khi không trang điểm."
"Bây giờ em cũng không phải 16 tuổi. Ở tuổi 16, em thà chết còn hơn để người khác nhìn thấy khuôn mặt bình thường của em. Anh có thể bị thuyết phục rằng chính cái lớp trang điểm nó đẹp, chứ không phải anh đẹp. Well, Em biết một số cô gái nghĩ theo cách này. Em thì không bao giờ thế, vì em có Mẹ. Mẹ dạy cả ba bọn em cách trang điểm từ khi bọn em vẫn học tiểu học, vì thế với chúng em nó chẳng thành vấn đề. Xem nào, trang điểm không phải là để ngụy trang; nó là một vũ khí."
"Anh có muốn biết về điều này không nhỉ?" Anh lớn giọng tự hỏi mình.
"Có thể là không. Phần lớn đàn ông không quan tâm đến việc đó. Nhưng ở tuổi 16 em thực sự phải vượt qua giai đoạn bấp bênh không an toàn, bởi vì em phải đấu tranh rất khổ sở để giảm trọng lượng."
Anh đưa tôi cái nhìn nghi ngờ "Em béo mập ư?"
Tôi vỗ vỗ vào tay anh. "Tất nhiên là không. Em là một thành viên đội cổ động, vì thế mà em tiêu hết mỡ thừa, và em cũng là một flyer nữa."
"Một flyer."
"Anh biết đấy. Một trong những người bị các cổ động viên khác hất tung lên ấy. Trên đỉnh hình kim tự tháp. Xem này, em cao 5 feet 4 (~ 1m62), thế đủ cao cho một flyer. Phần lớn các flyer cao 5 feet 2 (~1m57), hay tương tự vậy, và họ giữ trọng lượng của họ xuống ở khoảng 100 pound (~ 45,4kg) để người khác có thể quăng họ lên dễ hơn. Em có thể vẫn trông mảnh mai như thế, và nặng hơn 15 pound (~6,8kg), vì em cao hơn. Em đã phải thực sự để ý về cân nặng đấy."
"Chúa tôi, em hẳn phải gầy như một cái que tăm." Anh lại nhìn khắp tôi một lượt. Bây giờ tôi nặng 125 pound, nhưng tôi khỏe mạnh và rắn chắc, vì thế tôi trông như thể nhẹ hơn 10 đến 15 pound so với thế này.
"Nhưng em cũng đã rất khỏe," Tôi chỉ ra. "Em phải có cơ bắp. Anh không thể có cơ bắp đồng thời gầy như một cái que tăm được. Em tăng giảm khoảng 5 pound ở những chỗ có cơ bắp, nhưng thế ko phải quá nặng, vì vậy em thường xuyên cân bằng được trọng lượng của mình."
"Điều ấy có thực sự đáng không, chỉ để nhảy xung quanh và vẫy túm bông trong suốt một trận bóng bầu dục ư?"
Xem nào, anh hoàn toàn chẳng biết gì về công việc cổ động cả. Tôi nhìn anh chăm chăm. "Em vào trường cao đẳng bằng học bổng cho cổ động viên, vì thế em có thể nói, yeah, nó đáng giá."
"Họ cấp học bổng cho cái đó ư?"
"Họ cũng cấp học bổng cho những anh chàng chạy xung quanh một mẩu banh tròn, vì thế tại sao lại ko?"
Anh đã đủ khôn ngoan để đi vòng tránh khỏi con đường đó. "Quay lại thời trung học. Em không cướp bạn trai của ai đó chứ?"
Tôi làm một tiếng động khinh khỉnh. "Em có bạn trai của riêng mình, cảm ơn."
"Những chàng trai khác không được thu hút được sự chú ý của em thì sao?"
"Nếu họ thế thì sao chứ? Em rất chung thủy, và em không mảy may chú ý đến bất kì ai khác."
"Ai là sự chung thủy của em? Jason?"
"Không, Jason là bạn trai thời cao đẳng của em. Ở trường trung học đó là Patrick Haley. Anh ấy đã mất trong một tai nạn mô tô khi 20 tuổi. Bọn em không giữ liên lạc sau khi chia tay, nên em không biết liệu anh ấy có phải đã hẹn hò với bất kì ai đặc biệt hay không."
"Bỏ qua Patrick. Cleland hiện tại ở chỗ nào?"
"Ở Raleigh-Durham. Cô ấy là một nhà hóa học công nghiệp. Một năm trước hay hơn gì đó bọn em đi ăn trưa và xem phim cùng nhau. Cô ấy đã lấy chồng và có một đứa bốn tuổi."
Anh cũng có thể bỏ qua Cleo. Không phải bởi vì cô ấy chết, mà là bởi Cleo là bạn tôi. Bên cạnh đó, cô ấy là phụ nữ, và anh đã nói người cố gắng giết tôi gần như chắc chắn là một gã đàn ông.
"Phải có một ai đó," anh nói. "Ai đó có thể em chưa nghĩ đến trong nhiều năm."
Anh đúng. Đây là vấn đề cá nhân, vì thế đó phải là một ai đó mà tôi biết. Và tôi hoàn toàn chẳng có chút hình dung gì về bất kì ai có thể muôn giết tôi.
Rồi ý nghĩ bất chợt ập đến.
"Em biết rồi" Tôi reo lên.
Anh giật mình, ngay lập tức báo động "Ai?"
"Đó chắc chắn phải là một trong những bạn gái của anh!"
* Lilia : 401Ks đó là một kiểu quỹ hưu trí của Hoa Kỳ, ngoài quỹ An sinh xã hội là bắt buộc ai cũng phải đóng (như BHXH ở mình), còn có quỹ hưu trí IRA do các cá nhân có thu nhập hàng năm tự mở và Quỹ hưu trí 401 do các doanh nghiệp tư nhân mở cho nhân viên, tất nhiên tiền trong quỹ sẽ đc dùng để đầu tư. Nhân viên sẽ trích một phần thu nhập trước thuế của mình (% bao nhiêu là tùy mỗi người) vào quỹ 401 ấy để có cái lúc về hưu, điểm chính là thu nhập cho vào quỹ 401 này đc hoãn nộp thuế đến tận lúc về hưu, nên ai thu nhập cao & tham gia quỹ từ những năm đầu sẽ rất được lợi khi đc miễn thuế trong một thời gian dài.
CHƯƠNG XXIII
Cái xe chệch cả tay lái. Wyatt đưa nó quay trở lại làn đường và trợn trừng nhìn khắp người tôi. "Làm thế nào mà em moi ra được một cái kết luận kiểu thế?"
"Well, nếu không phải là do em, thì nó phải là do anh. Em là một người tốt, và em không có bất cứ kẻ thù mà em có thể nghĩ ra cả. Tuy nhiên, lần ám hại đầu tiên là vào khi nào? Ngay sau khi chúng ta trở về từ bãi biển. Có bao nhiêu người biết anh theo em đến đó? Sau cái cách mà anh hành động vào đêm thứ năm khi Nicole bị giết-"
"Cái cách mà anh hành động?" anh kinh ngạc nhắc lại.
"Anh đã nói với những đồng nghiệp của anh rằng chúng ta có dây dưa với nhau, đúng không? Mặc dù chúng ta không có. Em thấy cái cách họ nhìn em, và không một ai trong cái đám gần năm mươi gã cảnh sát đó chui ra để cứu em khi anh cư xử thô bạo với em. Vì thế em đoán là anh đã nói dối họ rằng chúng ta đang hẹn hò."
Răng anh xít lại "Anh không có cư xử thô bạo với em"
"Ngưng việc lan man vào những chi tiết không đáng chú ý ấy lại đi. Và anh có thô bạo đấy. Em đúng quá còn gì? Anh bảo họ là chúng ta đi lại với nhau ư?"
"Yeah. Bởi vì chúng ta đúng là thế."
"Điều đó còn phải thảo luận-"
"Chúng ta sống với nhau. Chúng ta ngủ với nhau. Làm thế quái nào mà còn phải thảo luận xem chúng ta có đi lại với nhau hay không?"
"Bởi vì chúng ta còn chưa từng bắt đầu hẹn hò, và đây chỉ là tạm thời. Anh có ngưng việc ngắt lời em đi hay không? Em đang muốn nói là, ai là người mà anh đang đi lại cùng rồi bỏ rớt như một cục khoai tây nóng để theo đuổi em?"
Anh nghiến răng lại trong một vài giây. Tôi biết thế vì tôi có thể nghe thấy tiếng của chúng. Rồi anh nói "Cái gì khiến em nghĩ là anh đang đi lại với người nào đó?"
Tôi đảo mắt. "Oh, làm ơn. Anh biết là anh là kiểu người mà phụ nữ sẵn sàng quỳ xuống dưới chân mà "xin chết". Anh có thể có một dãy đàn bà con gái xếp hàng dài."
"Anh không cần đàn bà con gái - Em nghĩ người ta sẵn sàng quỳ xuống chân anh xin chết , huh?"
Bây giờ giọng anh nghe thật thỏa mãn. Tôi muốn đập đầu vào cái bảng điều khiển quá, nhưng chỉ bởi vì nó sẽ đau, và bây giờ thì tôi đã đủ nhức nhối và đau đớn rồi. "Wyatt!" Tôi hét lên. "Anh đang hẹn hò với ai?"
"Không ai đặc biệt cả."
"Không cần phải là "đặc biệt"; chỉ cần là hẹn hò thôi. Bởi vì một vài phụ nữ vẫn có những mơ mộng thiếu thực tế, anh biết mà. Một buổi hẹn và họ sẽ cho ra ngay một đám cưới. Vì thế ai là người cuối cùng anh đã hẹn hò, và ai là người có thể nghĩ rằng sẽ có vài chuyện nghiêm túc diễn ra, rồi bị "cho đi tàu suốt" khi anh theo em đến bãi biển? Có phải anh đang ở chỗ hẹn đêm thứ năm trước, cái đêm mà Nicole bị giết không?" Chú ý xem tôi đã trượt tới điểm đó như thế nào, bởi vì tôi vẫn đang thắc mắc về chuyện này.
Đến đây thì chúng tôi đã về tới nhà anh rồi, và anh chầm chậm rẽ vào lối vào. "Không, tối đó anh đang dạy một lớp tự vệ cho nữ giới," anh nói lơ đãng, trước sự hài lòng tuyệt đối của tôi. "Anh nghĩ cái lý lẽ của em không vững vàng được đâu, bởi vì đã . . . Chúa ơi, gần hai tháng rồi anh không đi chơi với ai cả. Đời sống xã hội của anh không nóng bỏng như em cứ khăng khăng khẳng định vậy đâu."
"Thế người cuối cùng anh hẹn hò. Anh có đi chơi với cô ấy nhiều lần không?"
"Một đôi lần, yeah." Anh cho xe vào trong garage.
"Anh có ngủ với cô ta không?"
Anh đưa tôi một cái nhìn thiếu kiên nhẫn. "Bây giờ anh đã thấy cuộc thẩm vấn này đi đến đâu rồi. Không, anh không ngủ với cô ấy. Và, tin anh đi, bọn anh ko hợp nhau đâu."
"Anh không, nhưng cô ấy thì có thể có đấy"
"Không," anh nhắc lại. "Cô ấy không. Thay vì đào xới quá khứ của anh, em nên nghĩ về của em ý. Em là người hay ve vãn tán tỉnh, và một vài gã có thể đã tưởng em nghiêm túc-"
"Em không phải loại chuyên đi tán tỉnh! Ngưng ngay cái kiểu cố ném trả lại em thế này đi."
Anh vòng sang và mở cửa xe cho tôi, nghiêng người nhấc tôi lên bằng cả hai tay để những cơ bắp cứng quèo và đau nhức của tôi không phải nỗ lực để trèo ra khỏi xe, rồi nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống. " Em là một kẻ tán tỉnh," anh nói một cách dữ dội. "Em không thể làm gì với nó. Đó là bản chất rồi."
Anh đã sử dụng quá nhiều chữ "f" để miêu tả tôi, và tôi sắp trở nên chán ngấy vì nghe chúng. Ừ, thì thỉnh thoảng tôi có bỡn cợt trêu ghẹo, nhưng nó không khiến tôi trở thành một ả tán tỉnh (flirt). Tôi cũng không phải là một cô nàng đỏm dáng (fluffy). Tôi không nghĩ mình lại là loại người hạ cấp như thế, và Wyat khiến tôi nghe như cái thể loại ngu đần phù phiếm (frivolous) vô tích sự biết đi hạng nhất - lại một chữ "f" khác.
"Và bây giờ em lại đang hờn dỗi," anh nói, chà xát ngón tay cái của mình lên môi dưới của tôi, cái đã đang bĩu ra chỉ một chút tí xíu xiu. Rồi anh cúi xuống và hôn tôi, một nụ hôn chậm, ấm áp mà vì sao đó đã thực sự khiến tôi ẩm ướt, có thể bởi tôi biết anh sẽ chẳng có cách nào để tiến xa hơn với nó, và anh cũng biết điều ấy, thế có nghĩa là anh đang hôn tôi chỉ để hôn mà thôi, không phải để lôi tôi lên giường.
"Thế này để làm gì chứ?" tôi hỏi với chút ít hờn dỗi, để giấu đi cái sự thật là tôi đã ẩm ướt, khi anh rời môi khỏi tôi.
"Bởi vì em đã có một ngày tệ hại," anh nói, và lại hôn nữa. Tôi thở dài và thả lỏng tựa vào anh, bởi vì, ừ, tôi đã có một ngày rất tệ hại. Khi nụ hôn kết thúc, anh ôm tôi thật gần một lát, má anh tựa lên đỉnh đầu tôi. "Hãy để cho cảnh sát làm việc của họ," anh nói "trừ khi em đột nhiên nhớ ra một kẻ thù chết người đã từng đe dọa giết em, trong trường hợp đó, anh hoàn toàn muốn lắng nghe về chuyện đó"
Tôi đẩy người ra sau và quắc mắt nhìn anh. "Nghĩa là em kiểu như một mụ tóc vàng hoe ngốc nghếch đến nỗi không nhớ ra được những chuyện như vậy ngay tức thì à?"
Anh thở dài. "Anh không nói thế. Anh sẽ không nói điều đó vì em không ngốc nghếch. Em có rất nhiều phẩm chất, nhưng ngốc nghếch không nằm trong số đó."
"Oh, yeah? Thế em có những "phẩm chất" gì nào?" Tôi cảm thấy hăng máu, vì tôi bị đau đớn và sợ hãi, tôi phải trút nó lên đầu ai đó, đúng chứ? Wyatt là một anh chàng to xác, anh có thể xoay sở được.
"Đáng nản," (Frustrating) anh nói, và tôi gần như đã đá cho anh một phát, bởi vì anh lại kết luận bằng một chữ "f" khác. "Phiền nhiễu. Cứng đầu. Mưu mẹo, vì em cứ diễn cái vở tóc vàng hoe ngớ ngẩn khi em nghĩ nó sẽ giúp em đạt được điều mong muốn, và anh đoán là nó vẫn luôn hiệu quả. Cách em nghĩ làm anh sợ chết khiếp. Hấp tấp. Khôi hài. Quyến rũ. Đáng ngưỡng mộ." Anh vuốt ve má tôi, bàn tay anh dịu dàng. "Hoàn toàn đáng ngưỡng mộ. Và tất cả chuyện này không phải là tạm thời."
Đàn ông, Tôi không phải là người duy nhất mưu mẹo ở quanh đây, đúng không? Tôi đang bị chọc tức đến gần phát điên lên, và rồi anh hạ gục tôi bằng những cái từ cuối cùng đó. Vậy là anh thấy tôi đáng ngưỡng mộ, huh? Biết được thế thật là vui, vì thế tôi quyết định lờ đi cái phần về chuyện không phải là tạm thời. Anh cúi xuống và lại hôn tôi, rồi thêm vào, "và anh sẵn sàng xin chết dưới chân em."
Tôi chớp mắt nhìn anh. "Đấy là kiểu nói của con gái. Các anh chàng không nên nói thế."
Anh đứng thẳng lên. "Tại sao không?"
"Như thế quá ẻo lả. Anh nên nói cái gì đó nam nhi khí khái, như kiểu 'Anh sẵn sàng nhận một viên đạn vì em.' Thấy sự khác nhau chưa?"
Anh đang tự đấu tranh với một vẻ dữ tợn. "Hiểu rồi. Lại đây, Ta vào trong thôi."
Tôi thở dài. Tôi phải làm hai phần bánh Bread Pudding, và tôi không thực sự thấy có hứng, nhưng hứa là hứa. Không, những người ở sở cảnh sát không biết về việc tôi sẽ làm bánh, nhưng tôi đã có một lời hứa trong tâm tưởng với họ, thế nên bạn phải làm thôi.
Wyatt lấy bánh vòng và sữa đặc ở ghế sau, rồi mở cốp xe anh và lấy ra một túi bố có thò ra những nhánh màu xanh. Anh đóng cốp lại, cau có với cái bao bố đó.
"Cái gì đó?" Tôi hỏi.
"Anh bảo anh sẽ mua cho em một bụi cây. Đây rồi này."
Tôi nhìn trừng trừng vào chỗ cây bẩn thỉu tội nghiệp. Những nhánh màu xanh đã thành những cành dây teo tóp rũ lả. "Em sẽ làm gì với một bụi cây?"
"Em nói trong ngôi nhà này chẳng có tí cây nào, như kiểu làm thế nào có thể sống nổi hay cái gì gì đó. Vì thế cây của em đây."
"Nó không phải một cái cây trồng trong nhà! Nó là một bụi cây um sùm. Anh mua một bụi um sùm về cho em ư?"
"Cây là cây. Đặt nó vào trong nhà nó sẽ là cây trồng trong nhà."
"Anh quá là ngang ngược," Tôi nói cáu kỉnh, với tới nhấc cái thứ tội nghiệp khỏi anh. "Anh đã để nó trong cốp cả ngày với cái nhiệt độ này ư? Anh đã nấu chín nó. Nó Có thể chết mất. Dù vậy em có thể làm nó sống lại, với một chút TLC (Tender love & Care = dịu dàng yêu thương và chăm bẵm). Anh sẽ mở cửa chứ? Anh cũng đã mua thức ăn cho nó rồi đúng không?"
Anh mở khóa trước khi trả lời tôi với vẻ cẩn trọng, "Cây biết ăn hử?"
Tôi ném cho anh một cái nhìn thiếu tin tưởng. "Tất nhiên cây biết ăn. Bất cứ cái gì sống được, nó phải biết ăn." Rồi tôi nhìn xuống cái cây đang cầm và lắc đầu. "Dù là cái cây tôi nghiệp này có thể vĩnh viễn không bao giờ ăn được nữa."
Vết thương trên cánh tay tôi đang kêu gào chống đối việc phải đỡ sức nặng của cái cây, cho dù tôi đã hầu như dùng tay phải để đỡ cái khối nặng đó và chỉ dùng tay trái để giữ cho cái cây khỏi nghiêng ngả. Tôi có thể đưa cái cây cho Wyatt, nhưng tôi không có đủ tin tưởng để giao cho anh. Anh đã vừa tự chứng minh là mình có khả năng tàn phá cây cối nghiêm trọng.
Trong khi anh mang cái túi của tôi vào, tôi đặt cái cây vào bồn, nhẹ nhàng rẩy lên nó chút nước lạnh với nỗ lực hồi sinh nó. "Em cần một cái xô," Tôi bảo anh. "Cái nào mà anh không cần dùng đến nữa ý, vì em sẽ phải đục vài cái lỗ ở dưới đáy."
Anh đang tiến tới buồng giặt là để lấy cho tôi cái xô nhựa xanh đựng giẻ lau nhà thì khựng lại tức thì khi tôi nói xong. "Tại sao em lại phải đi hủy hoại một cái xô đẹp đẽ hoàn hảo vậy?"
"Bởi vì anh đã đối xử tàn tệ với cái cây này đến mức nó có thể sẽ không sống nổi nữa. Nó cần nước, nhưng rễ nó không cần ngập rũ trong nước. Và vì thế - nước cần phải được làm cho chảy đi. Nếu anh không có một cái chậu trồng cây với những cái lỗ thoát nước bên trong, em đã ngờ là thế vì anh chưa bao giờ trồng cái cây cảnh nào trong nhà, thì em sẽ phải đục những cái lỗ vào cái định dùng để trồng cây."
"Thấy đó, đây là lý do vì sao đàn ông không trồng cây trong nhà. Chúng quá nhiều vấn đề, và kéo theo những thứ phức tạp chết tiệt."
"Chúng khiến một ngôi nhà đẹp hơn, cảm giác rất tuyệt, và chúng cũng giữ cho không khí trong sạch. Em chưa bao giờ nghĩ mình sống trong một ngôi nhà mà không có cây."
Anh thở dài. "Được rồi, được rồi. Anh sẽ đục lỗ vào cái xô."
Người hùng của tôi.
Anh dùng cái tô vít dài để chọc xuyên qua lớp nhựa, và chỉ trong chớp mắt cái bụi cây lùm xùm đã yên vị trong cái xô ở trên bồn trong phòng giặt, cái bầu rễ đã ướt đẫm và được thoát nước. Tôi hy vọng đến sáng ra, nó sẽ có thể tươi tỉnh trở lại một chút. Rồi tôi quay ra cái lò nướng đôi của anh và bắt đầu nhặt nhạnh những thứ đồ cần thiết để làm bánh Bread pudding.
Anh siết vai tôi và nhẹ nhàng đẩy tôi xuống ghế. "Ngồi đi" anh nói, hoàn toàn không cần thiết, vì hiển nhiên là anh đã bắt tôi làm thế xong rồi. "Anh sẽ làm bánh Bread Pudding. Chỉ cần bảo anh phải làm những gì thôi."
"Sao lại thế? Anh chưa bao giờ chịu nghe lời cả." Ngay bây giờ, liệu có cách nào để tôi có thể cưỡng lại câu nói này không nhỉ?
"Anh sẽ cố gắng," anh nói khô khốc. "Chỉ một lần này."
Anh rộng rãi quá nhỉ? Điều tối thiểu anh có thể làm, khi đã cân nhắc đến chuyện những gì tôi đã phải trải qua ngày hôm nay, là hứa trang trọng rằng bây giờ anh sẽ chú ý lắng nghe những gì tôi nói.
Vì thế tôi ngồi giám sát việc làm bánh Bread pudding, làm nó thực ra rất dễ, và trong khi anh tách số bánh vòng ra thành từng khoanh, anh hỏi, "Giải thích cho anh chút đi. Những người mà mẹ em đã kể ấy: người đàn ông cố gắng làm vài chuyện tốt đẹp cho vợ, và bà ấy lại quay ra cố giết ông ta, thế thì tại sao cả nhà em lại đứng về phía bà vợ?"
"Vài chuyện tốt đẹp?" Tôi lặp lại, nhìn chăm chăm vào anh vẻ ghê rợn.
"Ông ấy đã thuê trang trí lại phòng ngủ của họ một cách chuyên nghiệp để làm quà tặng vợ. Sao lại bà ấy lại không cảm ơn chồng vì ý tưởng ấy, cho dù thậm chí có không thích phong cách đó đi chăng nữa?"
"Anh nghĩ chuyện thậm chí họ đã cưới nhau được ba lăm năm rồi mà dượng ấy hầu như không chú ý chút nào tới vợ, đến nỗi không biết dì ấy đã cố công bao lâu và gian khổ đến mức nào để có được cái phong ngủ thực sự đúng kiểu, và dì ấy yêu cái phòng ngủ ấy đúng như nó vẫn đang như thế, là một chuyện tốt đẹp à? Một vài đồ cổ dì ấy có, và đã bị bán trước khi dì có thể cố cứu lại chúng, là những vật gia bảo và không thể thay thế được."
"Dù bà ấy yêu quý nó thế nào chăng nữa, đó chỉ là đồ nội thất. Ông ấy là chồng; em không nghĩ ông ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn là việc bị bà ấy cố dùng xe đâm vào à?"
"Dì ấy là vợ," Tôi đáp trả. "Anh không nghĩ dì xứng đáng được đối xử tốt hơn là bị phá hủy đi những đồ mà dì yêu thích, và lấp vào đó những món mà dì hoàn toàn ghét à? Sau ba lăm năm, anh không nghĩ ít nhất dượng ấy cũng nên có khả năng bảo với người thiết kế là dì Sally ghét thép và kính à?"
Vẻ mặt anh, dù không nói ra, cho thấy bản thân anh cũng chẳng quan tâm gì đến chuyện mấy thứ đồ đạc tối tân đó, dù anh đã ko diễn đạt theo cách ấy. "Và thế là bà ấy điên lên vì ông ta không chú ý đến cái style mà bà ấy thích?"
"Không, dì ấy bị tổn thương vì nhận ra dượng đã hoàn toàn không chú ý chút nào đến dì. Dì phát điên lên vì dượng ấy đã bán đồ của dì đi."
"Đó không phải cũng là đồ của ông ấy ư?"
"Dượng ấy có bỏ hàng tháng trời để lùng tìm từng món một không? Dượng ấy có tự tay hoàn thiện chúng không? Em có thể khẳng định chúng là đồ của dì"
"Okay. Thế vẫn không đáng để cố gắng giết ông ta."
"Well, anh biết mà, dì ấy không cố gắng giết dượng ấy. Dì ấy chỉ muốn trả lại dượng phần tổn thương như dì đã bị thôi."
"Rồi sau đó, như em nói, bà ấy đáng ra thì nên lái một cái máy xén cỏ hơn là một cái xe ô tô. Bất chấp chuyện bà ấy tổn thương như thế nào, nếu bà ấy giết được ông chồng thì anh sẽ phải bắt bà vì tội giết người."
Tôi ngẫm nghĩ về nó, rồi trả lời, "Có một vài chuyện phải làm, dù bị bắt cũng đáng" Cá nhân tôi sẽ không đi xa đến mức như dì Sally, nhưng còn lâu tôi mới nói với Wyatt điều đó. Phụ nữ thì phải sát cánh bên nhau, và tôi cũng nghĩ đó là bài học tốt cho anh : Đừng có làm rối tung lên với những đồ đạc của phụ nữ. Nếu anh có thể hướng ra ngoài chuyện luật pháp một chút thôi, tôi chắc anh sẽ nhìn ra lý do. "Những thứ đồ đạc xung quanh một phụ nữ luôn rất quan trọng đối với cô ấy, như phụ tùng dụng cụ quan trọng đối với đàn ông vậy. Liệu có bất cứ cái gì mà anh thực sự quí như vàng không, như cái gì đó của bố anh, hoặc có thể là một cái ô tô - " Tôi thình lình nhận ra. Nhìn anh chằm chằm, kinh ngạc "Anh không hề có cái ô tô nào!" Cái xe duy nhất ở trong garage là chiếc Crown Vic, nó thuộc sở hữu của thành phố và luôn hét lên rành rành, Cảnh sát đây!
"Tất nhiên là anh có xe," anh nói điềm tĩnh, nhìn xuống hai cái tô lớn đựng bốn tá bánh vòng mà anh đã chia ra, được tách thành những khoanh cỡ vừa ăn. "Bây giờ anh phải làm gì?"
"Đập trứng. Em không nói về chiếc xe của thành phố" tôi trả lời "Chuyện gì đã xảy ra với chiếc Tahoe vậy?" Khi tôi hẹn hò với anh hai năm trước, anh vẫn còn lái chiếc Tahoe lớn màu đen.
"Đổi nó." Anh nhanh chóng đập hai quả trứng, rồi tách đôi chúng vào những tô nhỏ riêng biệt, và lại đập tiếp.
"Lấy cái gì? Chẳng có gì trong garage cả."
"Một chiếc Avalanche. ( Chub - cũng 1 dạng xe bán tải, địa hình, xe Chevrolet Avalanche màu đen trông mê lắm) Anh lấy nó ba tháng trước. Nó cũng màu đen."
"Thế nó đâu?"
"Chị anh, Lisa, mượn nó dùng trong lúc xe của chị ấy để ở hãng hai tuần trước." Anh nhíu mày. "Anh đã tưởng là đến hôm nay chị ấy phải trả lại xe rồi chứ nhỉ." Anh nhấc cái điện thoại không dây, quay số, và kẹp nó vào giữa cằm và vai. "Hey, Lise. Em chợt nhớ là chị giữ cái xe của em. Xe chị vẫn còn ở hãng à? Có chuyện gì mà lâu vậy?" Anh lặng nghe một chốc. "Okay, không vấn đề gì. Em vừa nói đấy, chỉ chợt nhớ ra thôi." Anh ngưng lại, và tôi có thể nghe thấy giọng phụ nữ, nhưng không chắc được chị ấy nói gì. "Mẹ nói thế á? Có thể." Rồi anh cười to "Yeah, thật đấy. Em sẽ kể chi tiết cho chị khi bọn em giải quyết xong chuyện này. Okay. Yeah. Gặp chị sau."
Anh nhấn nút ngắt và đặt điện thoại trở lại bàn, rồi trở lại xem xét những gì anh đang làm. "Tiếp theo là gì?"
"Một lon sữa đặc cho mỗi tô." Tôi nhìn chằm chằm anh một cách ngờ vực "Cái gì 'thật' cơ ?"
"Chỉ là một vấn đề anh đang tính thôi."
Tôi có một linh cảm mình chính là vấn đề anh đang tính, nhưng tôi cần phải gài số sẵn sàng đã để tăng tốc giành chiến thắng trong cuộc tranh cãi với anh, vì thế tôi kệ nó đấy đã. "Khi nào xe chị ấy xong?"
"Chị ấy hy vọng là thứ sáu. Dù anh đang nghi là chị ấy thích lái cái xe của anh. Nó trông được lắm." Anh nháy mắt với tôi. "Vì em cũng thích lái xe bán tải, em sẽ yêu cái xe của anh thôi. Em sẽ đáng yêu đến chết trong cái xe ấy mất."
Nếu tôi mà không được như thế, thì tôi sẽ cần phải nghiêm túc xem xét lại hình ảnh của mình. Vì tôi đã đỡ đi nhiều, nên tôi tự mình bỏ thêm cho những nguyên liệu còn lại: muối, quế, thêm sữa, và một tẹo hương vani. Anh trộn tất cả với nhau, rồi đổ mỗi tô trải đều ra khay nướng. Lò đã được bật nóng sẵn, vì thế anh nhét cả hai khay vào để nướng và đặt thời gian ba mươi phút. "Thế thôi à ?" anh hỏi, nhìn tò mò vì nó đơn giản quá.
"Thế thôi. Nếu anh không có ý kiến gì nữa thì em sẽ đi đánh răng và đi ngủ. Khi nó báo hết giờ, lấy cái khay ra, phủ đồ bọc lên và cho vào tủ lạnh thôi. Em sẽ làm sốt bơ lạnh vào sáng mai." Tôi lê chân mệt mỏi. Thấy cơ thể hầu như đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi.
Biểu hiện của anh dịu đi, không một lời nào nữa, anh bế bổng tôi lên trên cánh tay mình.
Tôi ngả đầu vào vai anh. "Anh làm chuyện này nhiều quá," tôi nói khi anh mang tôi lên lầu. "Bế em đi loanh quanh, ý em là vậy"
"Một vinh hạnh đấy. Anh chỉ ước nó không xảy ra trong hoàn cảnh này." Biểu hiện dịu nhẹ lại nhạt dần, trả lại nét dữ tợn trên gương mặt anh. "Em cứ bị đau khiến anh phát ốm lên được ấy. Anh muốn giết chết tên con hoang khốn khiếp đã làm chuyện này với em."
"Ah-ha! Giờ thì anh đã biết dì Sally cảm thấy như nào rồi," tôi reo lên hoan hỉ. Mọi thứ đã trúng đích, dù, nói chung, tôi chẳng cần bắn phát đạn nào, chỉ một cái tai nạn xe đã giải quyết xong chuyện ấy. Mặt khác, vì những thứ đó đã xảy ra, tại sao lại không tận dụng nó cơ chứ? Thật ngớ ngẩn khi phải tung ra con bài chủ, dù là bạn đang có gì trong tay đi nữa.
Tôi đánh răng; rồi sau đó anh giúp tôi cởi quần áo và thực tế là nhét tôi vào giường. Tôi ngủ thiếp đi trước khi anh rời khỏi phòng.
Tôi ngủ cả đêm, thậm chí cũng không thức dậy khi anh vào giường. Tôi tỉnh giấc khi chuông báo thức của anh reo, và ngái ngủ với qua để vuốt ve một bên người anh khi anh rướn lên để tắt báo thức. " Sáng nay em cảm thấy thế nào?" anh hỏi, ngả lưng trở lại và quay đầu về phía tôi.
"Không tệ như em tưởng. Khá hơn tối qua. Tất nhiên, em chưa muốn cố trèo ra khỏi giường đâu. Mắt em có thâm không?" Tôi nín thở, chờ câu trả lời.
"Không hẳn," anh nói, xem xét kĩ tôi. "Vết thâm đó không còn tệ như tối qua nữa đâu. Tất cả những thứ tà thuật bọn em với mẹ đã làm ở trong bếp nhà em chắc hẳn đúng là có tác dụng."
Cảm ơn Chúa. Hôm nay tôi sẽ lại đắp túi đá, chỉ để phòng xa. Tôi chẳng thích thú gì cái gương mặt vằn vện gấu trúc đâu
Anh không ra khỏi giường ngay, và tôi cũng vậy. Anh vươn người, ngáp, rồi lại nằm dài ngái ngủ. Có một cái thú vị đang dựng đứng thành lều ở ngay dưới eo của anh, và tôi muốn kiểm tra nó chút đỉnh, nhưng thế thì hình như quá tàn nhẫn với quan điểm vững chắc về chuyện không làm tình của tôi. Không, thế là không đúng; nó không phải là thứ tôi không muốn làm, nhưng là thứ tôi biết chúng tôi không nên làm, cho đến tận khi có thật nhiều thứ được hình thành giữa hai đứa. Dù thế, tôi thực sự, thực sự, muốn thử chuyện đó.
Trước khi không thể chống cự nổi với sự cám dỗ - một lần nữa - tôi bắt sự chú ý của mình tránh ra xa và cần thận ngồi dậy. Ngồi dậy khá là đau. Đau rất nhiều. Cắn chặt môi, tôi trượt chân mình xuống một bên giường, đứng lên, và bắt đầu bước một bước. Thêm bước nữa. Còng lưng và tập tễnh như một bà già lụ khụ, tôi cứ thế lết vào phòng tắm.
Tin xấu là, các cơ bắp của tôi hôm nay thậm chí còn đau tệ hại hơn đêm qua, nhưng cái đấy cũng có thể dự đoán được. Tin tốt là, tôi biết cách giải quyết vấn đề này. Ngày mai nó sẽ khá hơn thôi.
Ngâm mình trong bồn nước ấm trong lúc Wyatt chuẩn bị bữa sáng cũng có ích. Thêm cả vài viên ibuprofen, một chút cử động dãn gân cốt nhè nhẹ, và tách cà phê đầu tiên. Cà phê trợ giúp cho phần cảm giác của tôi nhiều hơn là cho phần cơ bắp, nhưng cảm giác cũng rất quan trọng, đúng không nhỉ?
Sau bữa sáng tôi làm sốt bơ để rưới lên bánh Bread pudding. Rất nhanh và đơn giản, chỉ một khoanh bơ và một hộp đường hạt, với vị rượu Rum. Phần đường phải tan hết đã, nhưng chỉ mới nghĩ đến miếng cắn đầu tiên miệng tôi đã tứa nước miếng. Wyatt không chối từ sự cám dỗ; sốt bơ chưa kịp lạnh anh đã múc một thìa đầy từ cái đĩa đựng chỗ sốt và nhét luôn vào miệng. Anh nhắm hờ mắt và hậm hừ chút âm thanh đầy tán thưởng . "Trời, ngon quá này. Anh sẽ giữ lại cả hai phần."
"Nếu anh làm thế, em sẽ loa ầm lên."
Anh thở dài, "Được rồi, được rồi. Nhưng em sẽ làm cái này cho anh vào sinh nhật hàng năm chứ, okay?"
"Nhưng tự anh biết làm rồi còn gì," Tôi đáp lại, mắt mở to, nhưng tim thì rộn ràng sung sướng một chút với ý nghĩ sẽ được ở bên anh tất cả các ngày sinh nhật, năm này qua năm khác. "Chính xác thì khi nào là sinh nhật anh?"
"Mồng ba tháng mười một. Em thì khi nào?"
"Mười lăm tháng tám." Oh, tuyệt. Không phải là tôi tin vào tử vi hay gì cả, nhưng Hổ cáp - Scorpio với Sư tử - Leo và một sự kết hợp bùng lên dữ dội. Cả hai đều cứng đầu và nóng tính, mặc dù tôi thì vượt ra ngoài cái tiên đoán đó, tôi không nóng tính chút nào. Nhưng tôi lại có thể đứng top 5 trong số những người cứng đầu.
"Nhăn mày cái gì thế?" anh hỏi, nhẹ nhàng chà xát khoảng giữa hai lông mày tôi.
"Anh là Hổ cáp - Scorpio."
"Sao? Là bọ cạp, đúng không?" Anh đặt tay lên eo tôi và kéo tôi lại gần, tì người xuống để hôn dưới tai phải tôi "Muốn xem ngòi độc của anh không?"
"Anh không muốn biết những nhược điểm của người cung Hổ cáp à? Dù em không tin lắm vào tử vi."
"Nếu em không tin vào nó, thì sao anh lại phải biết về những nhược điểm của người cung Hổ cáp?"
Sao tôi ghét anh suy nghĩ logic thế. "Để cho anh biết những gì sẽ xảy ra với anh."
"Anh biết chuyện gì xảy ra với mình." Anh khum ngực tôi lại và cắn nhẹ vào một bên cổ tôi. "Đó là một cô nàng vàng hoe 5 feet 4, có dáng dấp, một cái miệng duyên dáng, một cặp mông tròn, căng mẩy lên khiến anh phát điên."
"Mông em không căng mẩy," tôi nói, lập tức đầy căm phẫn. Tôi đã rất cố gắng hoạt động để giữ mông tôi chắc gọn. Tôi cũng phải rất cố gắng hoạt động để giữ vững sự căm phẫn, vì những gì mà anh đang làm với cổ tôi.
"Em không thể nhìn thấy nó từ phía sau khi em bước đi."
"Well, duh."
Tôi cảm thấy nụ cười của anh trên trên cổ tôi. Không biết sao mà đầu tôi lại đã nghiêng hẳn ra sau và tôi đang tì siết lên vai anh, tôi đã quên hẳn mất việc cử động thì đau như thế nào. "Nó nẩy lên xuống như hai quả bóng mẩy ấy. Em chưa bao giờ quay lại và để ý thấy những gã đàn ông chùi nước dãi rớt xuống cằm à?"
"Well, yeah, nhưng em tưởng đấy là do tiến hóa chưa đầy đủ."
Anh cười lục khục. "Có thể. Chết tiệt, anh ước em không bị đau và bầm dập đến thế."
"Anh sẽ muộn giờ làm đấy." Tôi chẳng buồn phản đối rằng tôi sẽ không để anh làm tình với mình, bởi vì tôi đã được chứng tỏ cho thấy rằng phải thưc sự có chút tự chủ ở chỗ nào anh có dính dáng đến. Tôi có thể thử, nhưng-
"Yeah, và rồi nhìn vào cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của anh, mọi người đều sẽ biết anh đã làm gì"
"Và rồi thật tốt là em bị thâm tím, đau đớn, vì em thực sự ghét đi làm muộn." Và nếu khả năng tự kiềm chế của tôi không hoạt động được để chống lại anh, thì tôi có thể chơi trò những-thứ-đau-đớn-và-bầm-tím-này hết sức mình. Ừ, đó cũng có tí chút mánh khóe đấy, nhưng đây là cuộc chiến-và anh đang có thế thắng.
Anh nhấm nhấm cổ tôi lần nữa, chỉ để cho tôi biết mình đang bỏ lỡ cái gì, phòng trường hợp tôi cần nhắc lại. Tôi không cần. "Hôm nay em sẽ làm gì khi anh đi?"
"Ngủ. Có thể tập chút yoga, để kéo giãn và thả lỏng cơ bắp. Lảng vảng rình mò mọi thứ quanh quanh nhà anh. Sau đó, nếu có thời gian, em có thể sắp xếp các hộp đồ của anh theo vần từ A -Z, sắp xếp lại tủ quần áo của anh, và cài đặt cái điều khiển của anh để tivi mở kênh Lifetime bất cứ khi nào được bật lên." Tôi không biết có làm được điều đó không, nhưng sự đe dọa này nghe thật tuyệt.
"Chúa nhân từ." Giọng anh đầy vẻ kinh hãi. "Mặc quần áo vào. Em sẽ đến sở với anh."
"Anh không thể tránh né mãi được đâu. Nếu anh nài nỉ em ở đây, anh phải chịu hậu quả thôi."
"Bây giờ anh đã thấy nó là thế nào rồi." Anh nhấc đầu lên và chiếu cái nhìn xuống tôi, nheo mắt lại. "Được rồi, cứ làm những điều tệ bạc đi. Đêm nay anh sẽ trả thù."
"Em đang bị thương, không nhớ à?"
"Nếu em có thể làm tất cả những thứ đó, thì có khi tình trạng em tử tế hơn những cái em đang thể hiện đấy. Đoán về chuyện anh sẽ khám phá tối nay xem, thế nào?" Anh xoa nhẹ mông tôi. "Anh trông đợi tối nay." Oh, anh ta quá tự cao.
Tôi theo anh lên tầng và ngắm anh tắm, cạo râu, rồi ngồi trên giường trong khi anh thay quần áo. Lựa chọn của ngày hôm nay là một bộ comple màu xanh lính thủy, áo sơmi trắng, cà vạt màu vàng có những vệt đỏ xanh thủy thủ mờ. Anh là một người ăn mặc bảnh bao, điều mà tôi rất thích ở một người đàn ông; rồi khi anh đeo xong mấy thứ trang bị cảnh sát, bao súng khoác vai và phù hiệu chỗ thắt lưng, đó hầu như là quá nhiều cho sự tự chủ của tôi. Tất cả sự uy quyền và sức mạnh ấy khiến tôi bị kích thích, nói vậy thì nghe có vẻ tôi chả nữ tính chút nào, nhưng kệ chứ, quỷ ạ. Bạn sẽ nhận ngay ra điểm đã thu hút mình khi bạn thấy nó và Wyatt là của tôi-dù anh có mặc cái gì đi chăng nữa.
"Anh sẽ mang bánh Bread pudding của em cho các anh chàng và cô nàng ở đó - nó sẽ khiến họ sung sướng - rồi anh sẽ đi xem xét chồng cũ của em," Anh nói khi xỏ vai vào áo jacket.
"Chỉ phí thời gian thôi."
"Có thể, nhưng anh muốn tự mình kiểm tra."
"Sao MacInnes và Forester không nói chuyện với anh ta? Bọn họ sẽ cảm thấy như thế nào về việc anh nhúng mũi vào nhiệm vụ của họ?"
"Anh đã cứu họ khỏi vài vụ phải công cán xa, và thêm nữa, họ biết đây là chuyện cá nhân, vì thế họ nhắm mắt cho anh ở một vài chỗ."
"Những người khác có thấy khó chịu khi anh được thăng tiến cao hơn họ không?"
"Tất nhiên họ có. Quái quỷ, họ sẽ không còn là người nếu họ không thế. Anh cố để không dẫm đè lên chân họ, nhưng cùng lúc ấy, anh là sếp của họ và họ biết điều ấy."
Và anh không lo lắng xem liệu anh có bắt buộc dẫm lên chuyện của họ không. Anh không nói ra, nhưng anh không cần phải thế. Wyatt sẽ không quan tâm bất cứ chuyện tào lao gì từ họ cả.
Tôi đi cùng anh xuống chỗ garage, và anh hôn tạm biệt tôi ở cửa. "Đừng ném đi bất cứ cái gì em kiếm được khi đi rình mò lảng vảng đấy, biết chưa?"
"Biết rồi. Trừ khi nó là những bức thư từ một cô bạn gái cũ hay gì đó; và rồi em có thể tình cờ thả cho chúng một mồi lửa. Anh biết là những thứ như thế tình cờ xảy ra như thê nào mà." Anh nên biết; anh đã chuẩn bị xét hỏi Jason như một nghi can giết người có chủ đích vì anh đã nghe thấy tin nhắn Jason để lại trong máy trả lời tự động của tôi còn gì.
Anh cười nhăn nhở. "Không có bức thư nào hết" và trả lời khi chui vào trong xe.
Tôi nhìn ngắm ngó nghiêng, tất nhiên. Một ngày đang lặng lẽ trải dài ra trước mắt tôi; tôi chẳng phải đi đâu hay làm gì, chẳng nói chuyện với ai. Có quá nhiều thời gian trong tay, tôi phải ngó ngiêng thôi. Dù vậy tôi cũng chẳng định sắp lại tủ quần áo của anh hay xếp những hộp đồ vì nó đòi hỏi phải di chuyển và cử động.
Thay vào đó hôm nay tôi tự nuông chiều mình. Tôi xem ti vi; tôi đánh một giấc. Tôi chất thêm một đống đồ giặt và chuyển cái cây ra đâu đó gần cửa sổ để nó có thể nhận được chút ánh nắng. Cái đó cũng đòi hỏi phải cử động và di chuyển, nó đau, nhưng dù sao thì tôi cũng phải làm vì cái bụi cây cần tất cả sự chăm sóc cần thiết. Tôi cũng gọi vào máy di động của Wyatt và để lại cho anh một tin nhắn để mang về chút thức ăn cho cây.
Anh gọi vào giờ ăn trưa. "Em thấy thế nào rồi?"
"Vẫn nhức, vẫn đau, nhưng ổn cả."
"Em đã đúng về Jason."
"Em đã nói rồi mà."
"Anh ta có một bằng chứng ngoại phạm chết tiệt: Sếp Gray. Chồng cũ của em và ông Sếp đã ở trong nhóm chơi golf bốn người ở Câu lạc bộ Little Creek Country vào chiều Chủ Nhật, vì thế anh ta chẳng thể nào có khả năng bắn em. Anh nghĩ là em không nghĩ ra thêm bất cứ ai có thể có khả năng giết em?"
"Không một manh mối." Tôi cũng đã đang nghĩ về nó, nhưng vẫn chưa nảy ra được cái gì. Tôi đã đi đến một kết luận rằng một ai đó đang cố giết tôi bởi vì một lý do mà tôi chẳng biết gì sất. Và điều đó chẳng tuyệt chút nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top