Tỉnh dậy

George đang ở trong bếp loay hoay làm gì đó, có vẻ đang nấu súp cho chàng kia. Cậu ấy học nấu súp từ Niki, làm hết nồi này đến nồi kia vẫn chưa thấy ưng ý. Rồi rất lâu sau, chả biết là tối hay chiều, cuối cùng George cũng làm xong được nồi súp nấm. Cậu cẩn thận múc súp vào cái tô nhỏ, từ từ tiến tới ghế sofa. Ngồi bệt xuống kế chàng kia, khẽ nhìn ngắm gương mặt đang mê man đó trong một khắc. Cậu múc một thìa súp, thổi cho bớt nóng và móm cho chàng trai kia. Đang đút cho ăn thì cậu trai kia tỉnh dậy, vẫn còn say ke nhìn xung quanh. Nhìn sang bên phải, chàng giật mình hét:
- CÁI DUMA AI ĐÂY?!!
Thằng kia hét làm George giật mình lây, cố gắng trấn an cậu tóc vàng:
- Khoan khoan, từ từ đã, tôi là người bình thường k phải người ngoài hành tinh mà sợ. Cậ-
- SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY, HỌ SẼ GIẾT TÔI MẤT!
- Cậu bình tĩnh nào, nơi này rất an toàn, chả ai tìm thấy cậu đâu.
Chàng trai bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây, sao ngươi tìm thấy được tôi.
- Tôi thấy cậu nằm trong bụi rơm, tôi chỉ giúp đỡ cậu thôi. Bây giờ cậu ăn hết tô súp này đi rồi cậu muốn hỏi gì thì hỏi, nhé?
- Đ-Được...
Chàng trai kia định dùng cánh tay cầm lấy chiếc thìa thì:
- DỪNG LẠI,tay đó đang bị thương, cậu mà sử dụng cánh tay đó là nó rớt cái tay ra tôi k chịu trách nhiệm nhé.
- Rồi sao tôi ăn?!
- Đ-Để tôi đút.
George hơi ngượng ngùng, nhưng mà mình đang giúp người mà có sao đâu. Cậu múc đầy thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng chàng kia. Cậu tóc vàng hơi lưỡng lự:
- Nhanh coi, mỏi tay quá nè.
Nghe thế cậu kia mới chịu rướn tới mở mồm ăn.
- Thế có phải tốt hơn không.
*Trong đầu chàng trai*
- Ditmemay kệ tao^^

Ăn chừng được nữa tô súp, cậu hỏi:
- Ngon k?
- C-cũng ngon...
George mừng thầm trong đầu, cuối cùng mình nấu một thứ gì đó cho người khác ăn không bị ói. Lòng như đang nhảy disco kình kịch kình kịch kình kịch. Vài phút sau cậu cũng ăn hết tô. George bảo:
- Có nghĩ ngơi hay tắm rửa gì cứ thoải mái nhé, xong tôi xếp phòng cho cậu rồi sát trùng vết thương.

Sau 1 tiếng, chàng đi từ từ ra. Mái tóc ướt sũng chưa lau khô làm áo ướt phần vai. George thấy vậy lặng lẽ lấy chiếc áo của mình đưa cho chàng trai:
- Nè, mặc đi, đang bệnh mà mặc áo ướt cho bệnh nữa, xong thì ngồi đây để tôi sát trùng.
- Tôi lười đi quá, tôi thay ở đây luôn nhé?
- T-thì tuỳ anh(⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)
George chạy như bay đi khỏi nơi đó. Thở lấy thở để rồi tự suy nghĩ:
- Không được mê trai, không được mê trai, không được mê trai, không được mê trai ×3,14...
=========Vài phút sau=======
- Ủa rồi có xong chưa ông?
- A...Áo c-chật qu..quá
George đi ra ngoài xem tình hình, mặt đỏ lên nhanh chóng. Cậu kia mặc chiếc áo bị kẹt ngay phần ngực. Lộ nguyên bộ abs một cách bất đắc dĩ
- Lấy cho tôi cái áo khác đi- cậu vừa nói vừa cởi chiếc áo.
George k nói gì mà đi lấy cái áo rộng nhất trong tủ. Đi ra đưa cho chàng.
- Áo rộng nhất luôn rồi, chật nữa chắc tui khóc luôn quá.
- Cảm ơn.
======A few minutes later====
- Tôi xong rồiiii- chàng nói lớn cho George nghe
George ra ngoài, nhìn chiếc áo mình đã đưa cho:
- Có vẻ cậu mặc áo size XL nhỉ? Trông cũng được đấy. Ngồi xuống đi tôi sát thương cho cậu.
Cậu tóc vàng nghe theo George ngồi xuống, vạch tay áo sẵn cho cậu. George lấy bộ napkit từ trong tủ, được Wilbur chỉ cho cách sát trùng nhưng có vẻ cậu còn hơi lo lắng vì tay nghề của mình. Cậu tiến hành làm việc, có vẻ cũng suôn sẻ, chỉ có điều.....
-OUCHHHKHKHKJ
- NHẸ THÔI THẰNG KIA EKFBWKCN ĐAX
- TỪ TỪ MẮC GÌ NHẤN MẠNH VẬY?!
Vân vân và mây mây...

Sau một lúc, George hỏi chàng kia:
- Cậu tên gì?
- Clay, cứ gọi tôi là Dream.
- Được. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?
- Tôi 23.
- Tôi là George Davidson, gọi là George được rồi- Cậu vừa nói vừa chăm chú băng lại cánh tay cho Dream.
- George... Cảm ơn cậu đã cứu tôi, làm phiền cậu rồi...
- Không có gì, tôi ở một mình cũng buồn. Có người ở chung coi như bạn cùng phòng thôi có gì đâu. Từ nay cậu cứ tự nhiên nhé.
- Đội ơn cậu.....
----------------------------
End chap
837 từ
Chap dài chap ngắn bất thường gke.
Ủng hộ tui di kssnfnskbsknskfn😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dnf#dsmp