Tháng 2
- 1/2/2017 ().()
Một ngày đẹp trời nào đó của năm 14 tuổi. Tớ quyết định viết nhật kí.
Rất có thể à không... chính xác là lứa tuổi khác thì suy nghĩ cũng khác, bởi vì chính tớ đang làm cái điều mà bản thân tớ của mấy năm trước cho là dở hơi. Đúng rồi đấy, VIẾT NHẬT KÍ là cái trò "dở hơi" nhất trên cuộc đời.
Nhưng cũng vào một ngày đẹp trời nào đó gần đây. Tớ phát hiện ra rằng bộ não vốn mụ mẫm của tớ không thể lưu trữ hết tất cả mớ sự kiện đã xảy ra trong đời. Kể cả một số thứ mà ba năm trước đây tớ đã nghĩ rằng không bao giờ mình quên được, vậy mà bây giờ trong đầu tớ chẳng có một mẩu kí ức nào. Vui ghê.
Hôm nay là mùng 4 Tết, và ngày mai tớ đi học. Bây giờ là 8:56 và tớ vẫn đấu tranh tư tưởng giữa sức cám dỗ của cái đống mà người đời gọi là " trò giải trí" và lý tưởng học hành to lớn. Mà hình như tớ đã đấu trang cả năm nay rồi thì phải. -.-
- 2/2/2017 =))
Chờ một lát...tớ nghĩ trứơc khi viết thứ gì đó tớ cần một chút thời gian để hồi tưởng lại cả ngày hôm nay.
Có lẽ cũng không có gì khá đặc biệt. Xem nào, sáng nay tớ thức dậy đúng giờ, làm vệ sinh cá nhân, sắp sách vở và hàng mớ những việc đại loại như thế khá nhanh chóng. Vì thế nên tớ ra khỏi nhà lúc 6:10. Điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng hôm nay là một trong số những ngày ít ỏi tớ ra khỏi nhà đúng giờ,. Và tất nhiên là cũng không phải bước chân mau hơn để chắc chắn rằng mình không lỡ xe. Tớ đã tận hưởng thú đi bộ một cách đúng nghĩa =)) Dat rai =))
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau chuỗi ngày bất chấp chổng mông lên trời nằm ngủ. Và cả ngày tớ khá nhàn rỗi. Kể nghe này. Nghỉ tiết đầu, các tiết ngắn ngủi còn lại ( 30'/t) cũng chẳng có gì khó khăn sau màn lì xì chúc chiếc đầu năm và trò " bốc thăm trúng điểm" của ông Nam Lý. Vừa mới mắt nhắm mắt mở ăn vài miếng bánh chưng, các thầy cô còn đến oải nữa là học trò.
Buổi chiều tớ được nghỉ, sau một hồi tha thẩn lang thang tớ đã quyết định làm editor. tham gia một Fanpage BLANKPINK. Mặc dù tình yêu của cuộc đời này là dành trọn cho 5 thằng già, nhưng tớ cũng muốn thử. Tăng khả năng sáng tạo, sau này có học tiếng Hàn cũng không khó khăn gì ( Fanpage của một team sub). Tớ nghiêm túc. Chí ít là đến bây giờ tớ vẫn chưa cảm thấy hối hận về quyết định đó.
- 3/2/2017
Ngày hôm nay không có gì đặc biệt ngoài việc tớ phân vân xem tớ có nên ra, cnn học thêm không.
Có lẽ ngày mai sẽ có câu trả lời
- 4/2/2017
Đêm qua, đột nhiên tớ tỉnh giấc. Tớ cũng không rõ lúc đó là mấy giờ nữa, tớ chỉ biết rằng bên ngoài cửa sổ kia vẫn là một màu đen, điểm thêm lấp loáng ánh đèn đường chạy dài trên nền gạch. Tớ không dám nhìn lâu, vội vàng chùm chăn lại. Ai mà biết được nếu nhìn lâu hơn một chút tớ sẽ thấy thứ gì, màu đen là màu của những thứ huyền bí.. Đừng cười tớ, bởi vì tớ vốn rất giàu trí tưởng tượng đấy thôi. Và thế là lúc đấy, bao nhiêu nỗi lo tớ tạm cất ùa ra. Ừ thì lỡ nếu tớ bỏ học thì Bác Thủy có ghét tớ không? Ừ thì Lỡ tớ không đăng kí được vào CNN thì làm thế nào. Ô la la, mọi chuyện cứ như
12.2.2017
Dạo này cuộc sống của tớ phức tạp quá. Bố mẹ có vẻ như không ủng hộ tớ thi CNN cho lắm và tớ chả thích thế tí nào. Gần đây tớ còn hay khóc nữa, chả hiểu sao. Kiểu như cứ có ai chỉ cầm chạm nhẹ vào nỗi rung cảm trong lòng là tớ khóc. Khóc quên trời quên đất luôn. Tớ cũng chẳng thích vậy tẹo nào. Tớ muốn tớ can đảm, mạnh mẽ chứ không phải là như thế này.
Tớ đã có một tuần cực kì tồi tệ, 7,5 một tiết hoá. Chẳng còn gì đau đớn bằng.
Và tớ có quá nhiều nỗi lo sợ. Tớ sợ mọi thứ...
23.2.2017
Hôm nay, tớ lại có thêm nhiều ngày nữa để đóng góp vào bộ sưu tập những ngày tồi tệ của riêng mình. Chả sung sướng gì. Tớ đã có một tuần ở nhà vì quai bị, và đó có thể được coi là một tuần tuyệt vời nhất trong tháng 2 đen tối. Tớ đã des được khá nhiều thứ hay ho, nhưng đó không phải là chuyện tớ muốn nói đến.
Tớ kì vọng rất nhiều ở bản thân mình vào môn Anh nhưng tớ đã rất thất vọng, 7đ anh không phải là cái tớ mong muốn trong khi đang cố gắng đạt thủ khoa anh của lớp.
Và bây giờ thì tớ chính thức ghét tháng 2
23.2.17
Hôm nay stage act like nothing is wrong của Táp si nhà tớ bị ăn cắp ý tưởng. Mọi thứ đang trở nên thật tồi tệ. Dù gì thì đó cũng là chất xám, là tâm huyết của anh dành cho bọn tớ cơ mà...
thực sự thì đôi khi em rất sợ một ngày nào đó, do cuộc sống hối hả, do xu hướng thời đại, hoặc do tâm sinh lý lứa tuổi mà em bỏ rơi các anh. Điều đó là có thể lắm, rất có thể, vì nó đã xảy ra với em một lần rồi. Nhưng bây giờ em không muốn ngày đó lại tái diễn, không hề muốn...
Đã 18 ngày trôi qua kể từ khi Táp của em đi vào quân ngũ, mới đầu thì việc đó thật không dễ dàng với em chút nào, thậm chí đã có lần nước mắt em lăn tăn rớt xuống khi nhìn thấy anh xanh xao, hốc hác, cắt đi mái tóc của mình để ngày mai nhập ngũ. Em thích nhìn chàng trai của em trong màu tóc đen tự nhiên vốn có, vẻ tự nhiên rất quyến rũ, nhưng lúc bấy giờ em lại không muốn nhìn tí nào, vì em biết sau đó, sẽ rất lâu em không còn thấy những thông báo từ IG của anh khủng bố em nữa, và điều đó làm em nhớ nhung. Nhưng đến bây giờ thì em ổn rồi, được tin anh tăng cân, lại đứng nhất trong bài tập bắn súng nữa, em biết là anh sẽ hạnh phúc, em biết rằng anh đã nỗ lực thật nhiều, và em đơn giản coi đó là niềm vui.
15.3.2017
Tháng hai đen tối đã đi qua rất lâu rồi. Hôm nay thằng cùng bàn tớ lên xin cô đổi tổ trưởng, vì nó đ muốn làm nữa. Nó lấy cớ là lại nó ngồi xa quá nên nó không quản được, thế là cô bảo cô sẽ cho nó đổi chỗ. Tớ không thích điều này cho lắm, bởi vì tớ đã quen cái cảm giác đến trường mỗi ngày, cứ liếc sang là thấy cái ml của nó phèn phẹt bên cạnh rồi. Không phải bởi vì tớ thích nó đâu thật sự đấy, tớ là người hiểu bản thân tớ rõ nhất mà. Chỉ là hơi tiếc một chút thôi, vì với tớ, việc biến một người thành một phần vừa vặn trong cuộc sống hàng ngày là không hề dễ dàng. Tớ cần rất nhiều thời gian để thích nghi với chuyện đó. Hơn nữa, trong 43 con người tìm được một người hợp cạ đã khó khăn, đằng này lại còn để được vô tình ngồi chung một bàn thì càng không đơn giản. Nhất là với tớ, khi phải ít nhất là nửa tháng tớ mới chấp nhận được việc trong đời mình đã bị thay thế một mảnh ghép mới. Còn nó có phù hợp hay không thì chưa cần bàn đến.
31.3.2017
Hôm nay thì nó đi thật rồi, đi luôn. Dù gì thì cũng là việc đương nhiên, chỉ có điều là sớm hay muộn. Tớ cũng đã đoán trước được việc rất lâu rồi, nên không hề cảm thấy bất ngờ cho lắm. Chỉ hụt hẫng một nhịp rồi lại thôi, cũng như bao lần những người khác lướt qua đời vậy.
Thế là từ nay tớ ngồi một mình. Từ hôm nay sẽ không còn ai lải nhải với tớ nữa, cũng chẳng còn ai để tớ trêu.
Tớ cũng có luyến tiếc nhưng không đến nỗi sâu đậm. Chỉ là tớ ghét phải ngồi một mình. Đôi khi cảm giác cứ như cả thế giới bỏ rơi tớ vậy. Nực cười nhỉ?
Và thế là ngày mai cơ miệng tớ cũng không còn mỏi nữa...
2.4.2017
Tớ vừa đi thăm cậu tớ về. Cậu tớ vừa bị tai nạn hôm thứ 5 vừa rồi. Và nói thật là tớ đang hỗn độn lắm.
Phải nói thật là cái gì cũng thế, phải trải qua phải tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu thấu. Và hôm nay cảm giác của tớ như một cuộn len, rối rắm.
Điều đầu tiên tớ cảm nhận được khi đặt chân qua ngưỡng cửa căn phòng cậu tớ nằm là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Nó sộc thẳng vào khí quản của tớ, và thế là đột nhiên tớ rùng mình. Lọt vào tầm mắt của tớ là cảnh những người đàn ông không một mảnh vải che thân, chỉ có cái áo bệnh nhân để che đi những chỗ cần che, khắp mình toàn dây nhợ, ống thở, và hàng mớ những thứ khác tua tủa xung quanh. Trông họ không có một chút sức sống nào hết, nhìn thê lương cực kì, cứ như thể ai cũng vừa bước ra từ tàn khốc của bom đạn chiến tranh vậy. Không nhìn tận mắt thì không một người bình thường nào có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó tồi tệ ra sao. Đau đớn thế nào. Trong đầu óc tớ lúc bấy giờ chỉ thầm mong sao cậu tớ khá khẩm hơn. Nhưng trái lại với kì vọng của tớ, cậu tớ cũng trong tình trạng tương tự, cũng dây nhợ quanh mình, cũng một mảnh vải để che chỗ cần che và một khuôn mặt gần như biến dạng. Môi cậu tớ sưng vù, trên đầu không một cọng tóc. Cái đầu sưng lên khiến nó trông chẳng còn vẻ gì giống một cái đầu nữa. Tớ không dám lại gần, không phải vì tớ ghê tởm cậu, mà là tớ không dám tin vào mắt mình nữa. Cậu tớ hôn mê, bất tỉnh mấy ngày nay chưa thèm dậy. Ấy thế mà lúc mẹ tớ gọi cậu rằng trung ơi dậy đi em, tớ vẫn hồn nhiên bảo mẹ để cậu ngủ. Có phải là tớ đã quá lạnh nhạt, thờ ơ với tất cả những gì đang diễn ra không??
17.4.2017
Bây giờ đang là 2.28 sáng. Cả thế giới đang yên giấc và tớ ngồi đây kể cho cậu vài chuyện linh tinh lặt vặt trong suốt những chuỗi ngày qua. Dạo gần đây tớ hay thức trắng, đơn giản là để học bài thôi, vì tớ sắp thi rồi. Và tớ có rất nhiêud đề cương nhưng tớ không thể làm được tí gì vào buổi tối hết. Chả hiểu sao nữa, tớ khác người mà.
Hôm rồi tớ xuống chơi với cậu tớ, cậu tớ tỉnh rồi, nhưng mà toàn lảm nhảm linh tinh thôi.
Ví dụ nhé
"Mày, mày biết phòng tao ở đâu không?" "Không ạ" " Ừ tao cũng đéo biết"
" Cu ơi cho chú ấm nước 30k mang lên phòng cái"
" Sờ chim tao là trăm rưỡi " said to dưỡngc.
20.4.2017
Mấy hôm nay tớ chán lắm. Mẹ tớ không cho tớ đi học nữa, tớ không thể nào tin được nữa. Mẹ đã hứa với tớ rồi cơ mà. Hơn nữa, không học thì làm sao thi đây? Mọi thứ đâu có đơn giản như ăn kẹo. Đấu tranh, áp lực rồi khắc nghiệt. CNN là ước mơ tớ đã ấp ủ, đâu thể bỏ là bỏ được. Tớ đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi, và lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Không thể nào. Nhưng tớ vẫn chả biết làm sao thuyết phục mẹ cả. Cũng vì dạo này nhà tớ túng quá. Tiền học thì đắt, đi thì xa. Tớ mà đi thì khổ cả nhà, nhưng làm sao đây??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top