Mở đầu cho những rực rỡ??
24/10/2017
Biết chuyện động trời gì vừa diễn ra không = ))
Hai ngày trước tớ vừa mới biết tin mình được thủ khoa đội tuyển, fuckdat. Đ thể tin nổi luôn vì tớ chẳng hy vọng gì ở bài đó cả. Tớ đi chơi liền 2 ngày, nghỉ đội tuyển, rồi cuối cùng tối cn về nhà mở máy tính lên là câu "mày thủ khoa" . Mới đầu tớ chẳng tin đâu, vì tớ biết bài tớ làm k tốt, và có thể lắm... chúng nó nói đùa tớ chẳng hạn. Đến 2h sáng hôm ấy tớ lục lại tin nhắn để đọc định hình lại thì mới té ngửa ra đó là sự thật. Và tớ lên cơn lúc 2h sáng, khi loài người đang vùi mình trong chăn ấm thì có 1 con điên ngồi trong sung sướng, ...
THỦ KHOA, một niềm hạnh phúc, và cũng là 1 gánh nặng. Khi quá nhiều ng kì vọng, tin tưởng và biết sao k?? Chỉ cần sơ sẩy một phát mà kết quả lần sau không ổn là hứng phốt = )) That's life
8.11.2017
Hôm nay tớ vừa thi huyện 1 về, quá thất vọng, tớ không làm được bài. Tớ vào phòng thi với tâm trạng phấn khích bao nhiêu, thì bước ra trĩu nặng bấy nhiêu. Niềm thất vọng chảy thành nước mắt lăn trên má tớ, mặc dù tớ không thích thế chút nào. Đề thi overexpected với tớ, THỦ KHOA ư, giờ chỉ tồn tại dưới một giấc mơ đã qua.
Tớ rất sợ, tháng 6 này tớ sẽ đối mặt với kì thi định mệnh của đời mình, vạch ra cho đời mình 2 hướng đi trái ngược, tớ sợ mọi chuyện sẽ lại xảy ra như thế này rồi tớ sẽ phải ân hận...
15/11/2017
TỚ KHÔNG chắc là mình có nên viết ra những lời này không nữa, nhưng hiện tại tớ đang cực kì tổn thương,
Tớ đã ở lại tập văn nghệ cùng chúng nó trong 1 tháng, tớ đã từng phải nhịn ăn để đi thuê đồ cho chúng nó, và thế rồi cuối cùng tớ là người bị gạt ra, không một lời giải thích rõ ràng, không gì cả. Những gì còn lại với tớ bây giờ chỉ là những xúc cảm.... đắng ngắt.
Một năm có 2 ngày lễ vui nhất trong gần hai trăm ngày đi học, tớ sắp mất một ngày rồi. Tớ điên mất, hai ngày nay tớ khóc liên tục, mặc dù tớ đ muốn thế, cực kì thảm hại.
17/11/2017
Mai tớ vẫn quyết định sẽ đi, dù gì cũng là 20/11 cuối cấp, mặc dù tớ không hề cảm thấy thoải mái chút nào, không hề dễ chịu... Nhưng tớ nghĩ rằng mình nên tận hưởng nó, một cách trọn vẹn.
Ngày mai tớ vẫn được lên sân khấu, chỉ là không được hát cho lớp mình thôi, nhưng tớ thấy ổn, vì ít ra vẫn có ng cần đến mình 1 cách tử tế. Enjoy it.
20/11/2017
Hôm nay là một ngày vô cùng nhiều thính, tớ nhận ra tớ yêu các bạn nam lớp tớ vô cùng <3
Bọn tớ đến nhà Chi ăn, lúc sau tớ vào bếp một mình làm nước cà chua chấm xà lách, được 1 lúc thì thằng Phan đi vào, tớ đang dọn bếp, tớ lỡ gạt rơi hết rác ra sàn thế là nó càu nhàu đẩy tớ ra rồi nhặt giúp luôn. Nó dọn cùng tớ, xong nó chửi, nó bảo "Tao mà k đi qua thì mày lại ở trong này làm 1 mình chứ, đúng con điên" . Tớ chưa bao giờ bị chửi mà ngọt ngào như thế. Này đừng hiểu là tớ thích nó, tớ không hề nhé, tớ chỉ muốn chứng minh rằng trai lớp tớ vô cùng đáng yêu thôi.
Lúc sau đi về, tớ không có ai đưa về cả vì tớ lỡ bảo Dương đưa Trang về rồi, thế là thằng Lợi đưa tớ từ Phú Kim về tận Hòa Lạc ;v. Lúc đi nó còn hỏi "Hà Phương có lạnh không". Nó không biết đường mà nó vẫn định chở tớ về tận nhà ;v. Moe vcl
À, còn lần trước lúc tớ bị xua đuổi Cường hằng cũng an ủi tớ, động viên với bảo vệ tớ. Thằng này chỉ có tật xấu duy nhất là uống say rồi làm lố thôi, còn lại thì tốt, đáng yêu ;v
<3
27/11/2017
Thoáng thế mà tớ đã đi đến cuối chặng đường của những năm tháng tươi đẹp. Thời gian trôi qua thật vội vàng, nhẹ lướt như tiếng thở dài của mùa thu vậy. Mặc dù từ đầu năm đến giờ, có rất nhiều chuyện không hay xảy đến với tớ, nhưng tớ vẫn mong rằng mình có thể kết thúc năm cuối cùng này một cách tuyệt vời và... không hề hối tiếc <3
Hãy ở bên ủng hộ tớ , động viên tớ nhé, tớ sẽ không trốn tránh nữa. Dù gì thì cũng phải vào CNN cơ mà, đời tớ chỉ sống một lần, tớ không muốn chết trong hối hận. Tớ muốn mình trở nên thật đặc biệt, tớ không muốn trở thành một con người tầm thường, sống 1 cuộc sống tầm thường chút nào hết
18/12/2017
Tình hình là Bae của chúng mình lấy vợ vào tháng 2 năm sau cô gái ạ. Hụt hẫng cực kì, ...
Tớ đã dặn lòng mình sẽ không sao , từ trước đến nay tớ vẫn dửng dưng, đôi khi còn lấy làm mừng khi oppa có người yêu, thế mà chả hiểu sao giờ trong lòng lại thoáng nổi lên 1 ý ghen tuông, như ai lấy mất của mình cái gì vậy.
Tớ còn định hứa với bản thân là khi nào anh có vợ thì mới yêu, thế mà chưa kịp rung động trước 1 ai thì anh sắp lên xe hoa rồi. Người đàn ông của tớ, mặc áo cưới, trong tay người anh ấy yêu thương, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Anh là người vô cùng chu đáo, và ngọt ngào, hình mẫu lý tưởng của đời tớ. Giờ thì anh lấy vợ rồi.. aigoo. Mừng cho anh
22/1/2018
Tớ không thể nào đếm được bao nhiêu lần bản thân rơi vào tuyệt vọng. Tớ không thể ngăn được những suy nghĩ muốn buông xuôi, muốn từ bỏ. Nhiều lần tớ muốn òa khóc thật to đề nhẹ gánh phần nào những u buồn sầu thẳm trong lòng tớ cũng như những mịt mờ nơi tương lai trước mắt. Vô cùng mỏi, tâm trí tớ vô cùng uể oải. Tớ yêu CNN rất nhiều, nhưng tớ cảm thấy càng ngày khoảng cách giữa tớ và CNN càng xa, tựa như chân trời mặt đất. Tớ không biết nữa, tớ không biết liệu bản thân có theo đuổi được CNN nữa không. Làm ơn... Ôm tớ thật chặt đi. Cổ vũ cho tớ đi. Hãy nói với tớ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, kể cả khi sự thật trái ngược.
Tớ vô cùng xin lỗi vì đã trở nên như thế này. Tớ vô cùng xin lỗi vì không thể cho cậu 1 cuộc sống tốt đẹp hơn... một cuộc sống không tầm thường như chúng ta hằng mong muốn. Cậu hoàn toàn có thể ghét tớ, vì chính tớ hiện tại cũng k thể tha thứ cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top