2022
22/05/2022
dạo này tâm trạng mình rất thoải mái, chưa từng vui vẻ đến như vậy :) kiểu mặc dù trong cuộc sôngs vẫn có những chuyện không hay xảy ra nhưng nó không làm mình buồn. vui vẻ một cách kì lạ, đến mức mình không thể tin là mình có thể đạt được trạng thái tích cực tuyệt đối như vậy. mình nghĩ là do mình được tự do, không phải sống cùng gia đình nữa, nực cười nhỉ. nhưng hôm qua là lần đầu tiên mình về nhà sau tầm 3 tuần gì đó, mình cảm thấy thật sự ngột ngạt và u uất, lần đầu tiên sau rất lâu mình buồn và mình khóc :)
dạo này mình bắt đầu cởi mở hơn rất nhiều, mình public insta, chăm chỉ chụp hình up story, nói chuyện với nhiều người hơn, gặp nhiều người hơn. mình đang để cho phần extrovert của mình nở rộ. vì mình biết những thứ đó sẽ có lợi cho mình. sống độc lập rất vui, mình tự tạo ra niềm vui cho mình. hạnh phúc của mình là hạnh phúc đến từ bên trong, mình không bị phụ thuộc vào người khác. nhưng mà :) nghề của mình sau này sẽ bất lợi nếu mình cứ một mình mãi. nên là bây giờ mình đang chuyển dần sang phần hướng ngoại rồi. à, có thể nói là trở lại thì đúng hơn, vì dù sao trước đây mình cũng đã từng như vậy.
còn một chuyện nữa mình vẫn luôn tránh né suốt thời gian qua nhưng bây giờ mình nghĩ mình phải nói ra cho nhẹ lòng để còn move on thôi :)
mình có quen 1 anh này trên app hẹn hò :) đúng kiểu if we vibe, we vibe. trai ftu, nhà giàu, chơi thể thao, cao trên m8, học trường chuyên, có công việc, có định hướng tương lai :)) nói chung là anh này chỉ thiếu đẹp trai thôi còn lại mọi thứ đều có.
mình có nhắn tin qua lại 1 tuần thì anh í rủ mình đi chơi. first date tuyệt vời, mình cảm thấy thoải mái, bọn mình có skinship, chưa có gì đi quá giới hạn. chỉ là anh ấy cố tình chủ động để ôm được mình, ngả đầu mình vào vai anh, bảo mình gác chân lên đùi anh. anh xoa đầu mình, thơm lên tóc mình, nghịch tai mình. ngay từ đầu mình đã biết anh là fuckboi :) rất dễ nhận ra. và anh bảo mình đừng thích anh, hiện tại anh không muốn yêu đương :) ok, em cũng đâu muốn. anh muốn chơi thì em chơi với anh :) chả có gì phải sợ, vì dù sao anh cũng không phải gu em, em cũng sẽ không thích anh. bọn mình có đi thêm lần thứ 2, lần này thì anh cố tình, như kiểu khiến mình không thể từ chối :) anh đợi mình 1 tiếng dưới trời mưa phùn, 11r đêm, đi lượn vòng vòng, anh muốn đưa mình về nhà anh ngủ :) nhưng mình không đồng ý, xong rồi anh cũng không ép, anh đưa mình về.
đó là câu chuyện :)
mọi chuyện vẫn bth cho đến tầm 1 tuần sau thì anh có định rủ mình đi ăn tối? xong lại gỡ, rồi anh ghost mình luôn :) ok, có lẽ vì anh cảm thấy anh sẽ không đạt được mục đích nên anh chuyển con mồi :)
mình không thích anh, không hề, đây là lời thật lòng, không phải mình cố tình phủ nhận. nhưng mình nghĩ là mình thích những gì anh làm với mình, anh chiều mình, anh làm mình cảm thấy thoải mái và an toàn. đó là lý do mà hơn một tháng nay mình không thể move on, mình nghĩ là mình đã có thể move on ngay lập tức sau đó nhưng mình vẫn dây dưa đến tận bây giờ. mình vẫn còn ôm hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm mình nhưng mình cũng không biết nếu ngày đó thật sự xảy ra thì mình sẽ phải làm gì. bọn mình không thể yêu nhau được, đó là điều bất khả thi. nhưng mình cứ thế thôi, cảm giác như bị bỏ bùa ấy vì thực sự giữa mình và anh chẳng có gì cả, nhưng mình không thể nào gạt được chuyện này ra khỏi đầu.
3h sangs một ngày random nào đó cuối tháng 5/2022
mình switch sang phần hướng ngoại để hoà nhập cộng đồng với có lợi hơn cho nghề nghiệp của mình :) nhưng mà dính người vào rồi bây giờ mình lại cảm thấy cô đơn quá, điển hình như bây giờ, mình chỉ muốn được rúc vào lòng ai đó, để người ta ôm lấy mình, xoa đầu mình, nói với mình rằng người ta yêu mình. tự nhiên mình cứ k ngủ được, muốn khóc? để cho nhẹ nhõm rồi ngủ, nhưng k đủ buồn để khóc, ... làm sao giờ nhỉ. cô đơn quá
30/5/2022
em nghĩ hiện tại em đã có thể thực sự bỏ qua anh và bước tiếp rồi.
em không trách anh, cũng không giận anh. em cũng không buồn. em tin mỗi người xuất hiện trong cuộc đời em đều có một lý do nào đó, kể cả khi người đó bỏ em lại và rời đi không nói lời nào như cách anh đã làm. trong lúc em vẫn còn cố chấp và không chịu mở lòng với cuộc sống này. cảm ơn anh đã ôm em, vuốt ve em, nắm lấy tay em, kiên nhẫn nói chuyện với em cả ngày trời mặc dù em chỉ im lặng, em biết chuyện đó chẳng dễ dàng gì. cảm ơn anh đã cởi cho em mượn cái hoodie anh thích nhất. đưa em đi lòng vòng nói đủ thứ chuyện trên đời cho em nghe, lúc đó em mới chạy deadline xong, em rất mệt, thực ra lúc đó đi với anh em thấy rất dễ chịu, mặc dù hôm đó anh đưa em ra khỏi nhà trễ như vậy chỉ vì muốn dụ em về ngủ với anh, em biết chứ, nhưng em vẫn đi với anh, chẳng có phòng bị gì, em ngốc nhỉ, em đã tin là anh sẽ tôn trọng em, và thật may là em đúng. dù sao thì từ khi gặp anh em đã thấy hoá ra mở lòng với mn xung quanh cũng không tệ đến vậy, nên giờ em vẫn đang cố gắng để cởi mở hơn, giao tiếp với nhiều người hơn nữa nè.
mặc dù anh toxic, anh cư xử chẻ chow và không đàng hoàng tẹo nào, anh không muốn yêu em nhưng cứ nằng nặc đòi ngủ với em : ) em biết anh là fxxkboi từ ngay lần đầu mình gặp, nhưng em lại rất khó để get over. nực cười thế đấy. chắc do anh là người lạ đầu tiên em tiếp xúc trong một thời gian rất dài thu mình lại trong thế giới của riêng em. anh đã kéo em ra khỏi thế giới đó, xong rồi anh buông em ra và biến mất. em đã tự nhủ rất nhiều lần rằng giữa chúng mình chưa có gì cả, em sẽ quên anh rất nhanh thôi, nhưng mãi mãi về sau, đến tận bây giờ em vẫn chưa làm được, nhưng sắp kết thúc rồi. em đã sớm không còn chút hy vọng nào từ cái lần anh ghost em tận 3 ngày rồi anh lại quay lại í :)) em chỉ lười giao tiếp thôi chứ em không ngốc đâu, em nhận ra í đồ của anh mà, em biết anh muốn gì, chỉ là em không thể cho anh được những thứ đó, nếu em làm vậy em sẽ cảm thấy tồi tệ lắm, em phải tự bảo vệ cảm xúc của mình thôi. mặc dù mọi chuyện chả đi đến đâu cả, như anh đã nói, nhưng dù sao thì
cảm ơn anh, thời gian đó em đã vui.
nếu anh cảm thấy tệ vì đã ghost em thì cứ việc, nên vậy :))
31/5/2022
tự nhiên sáng nay đang ngủ bố đập cửa uỳnh uỳnh xông vào xong chửi um lên mình mới chợt nhận ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề mình đang gặp phải :)
nực cười thật đấy, nhà là nơi được coi để healing nhưng giờ mình lớn lên phải tìm cách đi heal 7749 vết thương do nhà tạo ra.
mình đã hiểu tại sao mình lại khó quên anh đến thế mặc dù anh toxic vcl :) anh còn bỏ rơi mình nữa, theo lý thuyết mà nói mình bỏ anh cái một. nhưng mà deo, mình vật lộn mãi gần 2 tháng trời chỉ để quên đi một người đi chơi với mình 2 lần dcm :) chuyện này thì k trách anh được, tại không quên được anh là vấn đề của mình. deo phải của anh :)
mình luôn bị bắt phải chịu trách nhiệm cho những thứ xảy ra trong nhà. phải lo cho người này người kia, nếu mọi thứ không hoàn hảo thì đó là lỗi của mình và đương nhiên là mình bị chửi rồi :)
đi với anh thì không, anh chiều mình, mình chỉ cần dựa vào anh thôi, sướng bỏ mẹ :) he free me from being a ✨responsible✨ girl. that's why me deo quên được những gì anh đã làm. tệ thật đấy, giờ chỉ còn cách tìm một anh khác iu chiều mình thôi chứ không thì mãi mãi deo quên được 🥲 nực cười quá đi mất
10/11/2022
mình cảm thấy mình đang dần đánh mất mình.
mọi chuyện bắt đầu tệ đi từ khi mình lên đại học. mình cảm thấy mình không còn là mình nữa mặc dù mình vẫn đang rất hạnh phúc với những gì mình đang có, thực sự. mình cảm thấy mình không còn mục tiêu để cố gắng, cũng không có động lực, ngày nào trôi qua cũng rất tạm bợ. mình rất vui, mental health hiện tại của mình đang ở trạng thái tốt nhất mà nó có thể, chỉ là mình cảm thấy mình không có chút thành tựu hay tiến triển gì :))
15/11/2022
dạo này có dminh mới bước vào cuộc đời mình. dminh bước vào cuộc đời mình khi dminh đang ở trạng thái tốt nhất còn mình thì tệ nhất. mình tăng cân không kiểm soát, mình bị eating disorder, mình sống tạm bợ vật vờ qua ngày. nhưng mà dminh lại đến bên mình như thế, mình đối diện với mọi thứ trong cuộc đời này bằng cảm xúc :)) lúc này thì mình chỉ cảm thấy là mình muốn dminh ở bên mình, thế thôi, một mqh rất bình yên và cứ thế.
dminh chân thành, mình thích cách dminh nhìn mình, thích cách anh tranh thủ vài chục s chờ đèn đỏ để nắm lấy tay mình và hôn lên đó, thích cách anh ủng hộ mình vô điều kiện và không đánh giá gì cả. mình đu kpop, mình mặc hở, mình chẳng bao giờ thấy đấy là vấn đề, luôn thế, và mình cũng sẵn sàng đáp trả bất cứ ai đánh giá mình. nhưng dminh còn chẳng thèm để tâm đến mấy chuyện đấy, anh bảo em thích là được, em vui là được. mình thích cách dminh tự nhiên out of nowhere nửa đêm nhắn tin cho mình và bảo 'học lịch sử còn thấy may mắn nữa, vì được ở đây và gặp em'
ban đầu thì mình không nghĩ là mình sẽ yêu anh, thật :)) cũng có vài lần mình với dminh suýt toang, nhưng may là mình không dứt khoát quá và dminh vẫn còn kéo mình lại.
hiện tại thì mình chưa biết tương lai mqh này sẽ đi đến đâu và kết thúc theo cách nào, mình chưa bao giờ để tâm đến mấy chuyện kiểu vậy đến thế, enjoy hiện tại, enjoy thời gian dminh ở bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top