2016
12/7/2016
Chính thức là mình đã bắt đầu lết xác đến trường vào ngày hôm qua. Mọi chuyện cũng khá là thú vị và ngày càng thú vị hơn là mình đã cảm thấy hứng thú hơn với việc học tập, có lẽ.
15/7/2016
Đia nhật kí
Ngày hôm nay chúng tớ được nghỉ hè part 2 sau 1 tuần tắm mồ hôi ở trường. Vui vl vì tớ thích ở nhà hơn
18/7/2016
Đia nhật kí, Hôm nay mẹ cắt tóc cho tớ. thích vl luôn, mẹ tớ còn cắt cho thằng kia cái đầu chỏm chỏm bơ vơ nữa. Hôm nay bố tớ lại chửi, cũng quen rồi chuyện bình thường thôi mà, thế nhưng mẹ tớ bức xúc dỗi cơm luôn. Hôm nay tớ cũng chép bài cho thằng kia.
19/7/2016
Bố tớ giận không về, lâu rồi bố tớ mới giận như thế. Nhưng mà việc bố tớ không có ở nhà đã thành quá đỗi hiển nhiên nên chẳng sao hết. Chưa bao giờ tớ thấy nhà mình túng thiếu đến nối đi sửa xe cũng phải đi vay vài đồng lẻ như thến này. Xót quá đi mất. Tự nhiên tớ cảm thấy có lỗi, vì tớ chẳng làm được đồng tiền nào mà lại tiêu nhiều nhất. hơ hơ.
Mà tớ chỉ thích tớ cứ bé tí mãi thôi. Tớ mà bé thì được nhiều người quý hơn, tớ thích thế. Nhưng giờ tớ lớn quá không bé lại được nữa mất rồi. Buồn nhỉ? Bây giờ tớ có ít bạn lắm cơ ý, cũng chẳng còn được nhiều người quý như ngày trước nữa đâu. Hơi buồn thật nhưng mà tớ cảm thấy đã đủ lâu để quen với chuyện cứ thui thủi một mình rồi. Chắc cũng không sao. Hình như tớ nói hơi quá rồi, cũng chưa nghiêm trọng đến mức thui thủi. Ôi có thế mà cũng bù lu lên, tớ thành bà già lắm chuyện mất rồi. Mà tớ thì không thích như thế. Lúc bé thì chỉ thích lớn, thích thể hiện mình già dặn các thứ nhưng giờ hết thích mất rồi, tớ chỉ muốn làm bé con mãi thôi. Mà bé con thì không nghĩ lung tung nên tớ đi ngủ đây
22/7/2016
Đia nhật kí
Nhật kí có biết tột cùng của sự buồn ngủ là gì không? Là học toán đấy. Tớ hoàn toàn không tài nào chịu nổi. Đã bao lâu rồi mà tớ vẫn ghét toán, haizzz
23/7/2016
Tớ thực sự cảm thấy bản thân đang trở nên quá lười biếng. Từ khi bước chân vào lớp 1 đến giờ thực sự chỉ có mỗi lần đi thi hsg lớp 5 là tớ thực sự học 1 cách nghiêm túc và thật tập trung. Tớ đã cho phép mình lười biếng quá lâu đến nỗi bây giờ muốn thực sự bắt đầu cái gì đó một cách nghiêm túc tớ lại không thể làm được. Phải cố gắng vì một tương lai ăn chơi thôi nhật kí ạ. Tớ phải đi tìm lại hứng thú học tập đã từ lâu đang hấp hối trong tớ thôi. Phải cứu cho nó sống sót và phát triển. Fighting!!
À mà hôm nay, tự nhiên tớ đau bụng đau lưng dữ dội luôn. Từ lần đầu đến giờ chưa bị thế bao giờ, cảm giác lạ lạ nhưng mà tớ chả thích đâu. Cứ cho nó tự nhiên tuôn trào vẫn hơn. 11h20 rồi, tớ phải đi ngủ để phát triển IQ đây, hehe
27/7/2016
Nhật kí ơi, tớ vẫn lười như một con hủi luôn ý, chả ra cái thể thống gì. Có lẽ là tớ vẫn chưa đủ cố gắng. Tất nhiên rồi
Dạo này tớ lại nhận ra accent của tớ ngày càng tệ. Đó là khả năng mà không phải ai cũng có, tớ có nhưng tớ lại phát triển nó theo hướng ngày càng tệ
31/7/2016
Có MADE Movie rồi nè, vé có 60k thôi nhưng tớ thèm quá, mà có thèm cũng không được luôn. Rồi sẽ có ngày tớ đủ tiền để theo 5 người đó đi khắp thế gian, nhất định
11/8/2016
Tớ được xem Made movie rồi, mặc dù cảm giác sẽ không được như xem ở ngoài rạp. Xem xong mà thấy xốn xang lắm, yêu mấy lão lắm lắm cơ, thực sự rất tuyệt vời, vừa xem vừa khóc luôn hic
20.8.2016
Mấy hôm nay có concert kỉ niệm 10 năm BIGBANG. Tớ chỉ ngồi xem fancam trên ins thôi, nhưng cũng vui. Rồi sẽ có ngày tớ có thật nhiều tiền để được đung đưa cây Ls và hát Haru Haru giữa biền người như thế.
18.8.2016
Hôm nay anh mình 28,29 tuổi mất rồi, sắp già mất rồi mà em thì còn trẻ quá. Đợi em với, đợi em lớn rồi lấy vợ anh ơi...
22.8.2016
Hôm nay là một ngày thực sự kì lạ. Tớ đang mơ màng trong giờ văn nhàm chán thì hung thần bước vào, tim tớ hụt đi một nhịp, tứ chi bất động, đầu óc bỗng tỉnh táo đến lạ thường. Lần nào cũng là như thế, chỉ cần nhìn thấy ông ta là tớ đã sợ đái k ra rồi. Và hôm nay thì còn kinh hoàng hơn. Chuyển lớp, vâng là chuyển lớp, thứ mà tớ luôn sợ hãi kể cả khi tớ không phải là đối tượng nằm trong vùng nguy hiểm. Tớ thực sự rất sợ,sợ rằng sẽ phải thất vọng, bởi vì giây phút ấy, nếu tớ không được lên, tớ sẽ buồn và tự dằn vặt bản thân thật nhiều. Hung thần đọc tên tớ, tai tớ như ù đi, sau đó lão lảm nhảm gì tớ cũng chẳng nhớ, thứ duy nhất còn lại trong tâm trí tớ là câu " Em lên lớp 8B" Bất giác, khóe môi khẽ cong lên, một niềm vui bấy lâu nay tớ đang kìm nén. Tớ bước từng bước thật chậm rãi ngang qua cái cầu thang đã từng ngăn tớ với một thế giới khác , thế giới mà tớ từng thuộc về. Vào đến lớp rồi tớ vẫn còn đờ đẫn mất một lúc mới tỉnh táo được. Theo như tớ còn nhớ đấy là giờ cô Hà Địa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top