oan gia ngõ hẹp
hôm trước đứa nào ác ôn méc anh jihoon thằng chan nó đi hát hội chợ xong vô lớp ngủ gục. ảnh về ảnh cầm cây chổi ảnh rượt thằng nhỏ chạy té khói om sòm từ đầu xóm tới cuối ngõ.
mà tội thằng chan cũng vừa, ngu thì chịu chứ khóc la gì 🥲
thôi bỏ qua nó đi, hôm nay lại là một ngày mới ở cái xóm to tó nhưng đủ chuyện trên trời dưới đất này.
một ngày như mọi ngày làm việc, hôm nay anh seungcheol lại có lịch họp trên quận. họp hết cả buổi sáng, tổng kết biết bao nhiêu là chỉ tiêu, rồi đề ra cả ngàn phương án mới cho đợt phòng chống dịch như rút hết sức lực của anh tổ trưởng 27 tuổi. dự định dọn đồ sớm rồi về sớm còn tạt qua chốt trực coi thằng seokmin nó có kéo cái bàn tiếp dân lưu động của nó ra quán cà phê đầu hẻm nữa không thì vừa bước ra khỏi cổng quận đoàn đã tới công chiện.
"ĂN CƯỚP, BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!!!!!!", một giọng hét thánh thót dội thẳng vào lỗ tai anh seungcheol khi ổng vừa bước ra khỏi cổng quận đoàn.
"THẰNG CHÓOOOO, MÀY GIẬT ĐỒ TAO LÀ MÀY TỚI CÔNG CHIỆN VỚI TAO RỒI!!!!!! ĐỨNG LẠI!!!!!!!", ái chà chà cũng không phải dạng vừa đâu =))))))
một bóng người sượt quay người seungcheol với tốc độ vũ bão.
đường seoul 11h giờ trưa nắng như đổ lửa bắt gặp cảnh tượng một thằng con trai vừa kéo vali to tổ bố vừa đuổi theo một thằng ăn cướp vừa la làng thì nghĩ coi nó cực tới cỡ nào.
đương nhiên, anh seungcheol của chúng ta là tổ trưởng tổ dân phố đoạt bằng khen công dân tiêu biểu của thành phố suốt mấy năm liền thấy việc bất bình sao mà không ra tay tương trợ được. thế là anh tổ trưởng liền đuổi theo.
tên ăn cướp rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ. hẻm nhiều ngã rẽ nhưng với mức độ này không làm khó được seungcheol. scoups (tên tụi nhỏ đặt cho anh) nhanh chóng đuổi kịp tên ăn cướp, giật lại chiếc túi xách rồi dần cho tên cướp một trận rồi đè nó nằm bẹp dí dưới đất
"lấy cái gì thì trả vô đây!", vừa nói seungcheol vừa tăng lực đạo nơi đầu gối.
"a-aa đau em anh ơi....em-dạ em có kịp lấy cái gì đâu anh ơi, tha em đi"
lợi dụng seungcheol mất cảnh giác lúc kiểm tra đồ trong túi xách, tên cướp đã vùng lên rồi chạy mất.
*bốp*
một chiếc dép lào 30k 2 đôi bay thẳng vào cái đầu của anh cúp đang loay hoay dưới đất
"thằng chó! dám giựt đồ của tao hả? trời phạt mày té sấp mặt rồi chứ gì"
"cái quần què gì dẫy!!!!!!!!!!", anh seungcheol ngã ngửa khi nhận thức một chiếc dép lào bay thẳng vào cái mặt tiền tỉ đô của mình.
"giật đồ tao mà còn la lối hả? tao nhéo sứt cái lỗ tai mày. trả đây!!!", cậu con trai không hề do dự nhảy lên lưng anh tổ trưởng mà ra sức kéo hai lỗ tai của ảnh.
"A! AAA! ĐAU!!!!! Cái cậu này!!!!!!! Thả...thả..."
"thả cái gì mà thả? lên phường giải thích mày"
"ĐI XUỐNGGGGGG", nói rồi anh seungcheol nhanh chóng hất cái con koala đang đu trên người mình xuống.
"ơi là trời, tui mới là người lấy lại cái túi cho cậu. nhìn kĩ đi. CÁN BỘ!!!!!!! TUI LÀ CÁN BỘ!!!!!!", vừa nói seungcheol vừa dí sát cái bảng tên vào mặt cậu trai tóc vàng.
"á chết cha! thiệt hả? xin lỗi, xin lỗi anh nhiều nha, xin lỗi 🥲"
ôi con sông quê, con sông quê~
"thôi mệt quá! túi nè, tui đi đây"
"ngày gì mà làm ơn mắc oán. tóc gì mà chói chang mặt trời", nói rồi scoups bỏ đi một mạch
"yah!!!! cái anh kia, tui xin lỗi rồi mà"
tối vài hôm sau đó
"jihoon, seokmin, chan! 3 đứa lại đi đâu đó? sao ngày nào giờ này cũng đi vậy~", jeonghan đang nằm trên cái phản trước nhà bà lee lật đật bậc dậy khi thấy 3 đứa em yêu dấu đang chuẩn bị đi đâu đó.
"tụi em đi nhập dữ liệu tổng kết hoạt động thi đua của tổ dân phố", seokmin trả lời.
"rồi sao ngày nào cũng đi?"
"tổ người ta 1 tuần tổng kết một lần, tổ mình 9 tháng rồi không tổng kết, giờ công việc chất đống ở nhà thông tin kìa anh", lee jihoon lắc đầu ngán ngẩm.
"em đi theo phụ hihi", nhóc chan hí hửng.
"vậy anh đi với được hông? mới lên đây ở nhà quài chán thấy mồ"
"ò được đó, tụi em đang thiếu người đánh máy nè, thôi lẹ đi để ông cúp ổng chửi"
thế rồi 4 anh em dung dăng dung dẻ dắt nhau ra nhà thông tin của tổ.
"cúp hyung~ tụi em tới rồi", 3 đứa nhỏ đồng thanh thông báo sự xuất hiện của mình.
"ô! gyuuuuu!!!! bạn tui!!!!! sao có bản mặt mày ở đây nữa?", seokmin vừa thấy mingyu đã mừng húm chạy lại tay bắt mặt mừng với thằng bạn thanh niên tình nguyện xóm kế bên của mình.
"ở đâu có wonu, ở đó có mingyu ẤU!!!"
hông sao đâu, kim mingyu vừa mới ăn một tập hồ sư vào đầu từ phía anh thư ký jeon wonu vì tội nói xàm thôi.
"mấy đứa tranh thủ tiếp anh lẹ đi, mấy ông trên quận dí anh sắp chết rồi mà bây ở đó nói xàm quài, còn kia là...", seungcheol ngẩng đầu ra khỏi cái máy tính và nói.
nãy giờ mới để ý người đằng sau jihoon, ai quen quá ta...
1
2
3
"LÀ CẬU!!!!!", cả hai người ai cũng biết là ai cùng đồng thanh.
"cậu làm cái gì ở đây?", seungcheol thắc mắc.
"tui sống ở đây"
"sao tui không biết?"
"ảnh mới dưới quê lên ở nhà em có 3 4 ngày thì sao anh biết được. giới thiệu với mọi người: yoon jeonghan, con dì hai aka anh họ của 3 đứa tụi em, ảnh bằng tuổi anh cúp. em đưa ảnh đi chung để nhập liệu tiếp tụi mình, ảnh đánh máy siêu lắm", seokmin lên tiếng khi thấy mắt chữ O mồm chữ A của anh tổ trưởng xóm mình.
"xin chào mọi người~"
"chào anh ạ"
"choi seungcheol, 27 tuổi"
nói rồi scoups lại cắm mặt vào cái lap chiến đấu tiếp tục với đống giấy tờ trên bàn.
"xìiiii, tên thù dai!", jeonghan lẩm bẩm
"jeonghan hyung, anh nhập tên hết mấy người này vô máy giùm em. nhập kĩ kĩ nha anh"
"ok để anh"
và rồi ai lại tiếp tục việc người nấy. cả đám làm hì hục đến gần 10h tối thì giải tán.
cứ như vậy suốt 1 tuần, mọi người dần thân hơn với anh jeonghan trừ duy nhất 1 người lúc nào mặt cũng hầm hầm với ảnh.
cứ mỗi ngày nhập liệu thì jeonghan lại trổ tài pha một món mới cho mọi người uống xả stress, nước ảnh pha ngon kinh khủng. đôi khi còn bày ra mấy cái trò chơi không đâu vào đâu như trò spiderman rồi trò antman làm thằng cu boo bị phạt té xỉu.
hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày nhập liệu
jeonghan bước vào nhà thông tin nhưng hôm nay ở đây vắng hoe như chùa, chỉ có mỗi tên hắc ám ngồi với cái laptop
"yah khó ưa! tụi nhỏ đâu hết rồi?", hỏi gì thì hỏi cũng phải chửi một cái cho đã mồm jeonghan =))))))
"mingyu và wonu có lịch chụp hình, boo đi hoạt động tình nguyện ở trường nó, 3 đứa nhà cậu thì tụi nó đi thi tiếng hát thanh niên thành phố chắc cậu biết rồi, còn có tui ở đây thôi", scoups lãnh đạm trả lời.
"ờm, vậy nay nhập tới gì?"
"sao? cậu tính ở đây làm với tui hả?", seungcheol ngạc nhiên.
"chứ chẳng lẽ bỏ anh một mình ôm cái đống này"
"ờm, vậy nhập cái này đi"
seungcheol's pov: thì ra tính tình cũng hông đỏng đảnh khó ưa như mình nghĩ
từ ngày hôm đó, anh trở thành kẻ tương tư í lộn chưa đâu mấy má =))))))
còn lâu lắm tui mới cho anh cúp thức tỉnh
nhưng mà đúng là từ ngày hôm đó thì anh cúp ổng bớt hầm hầm với anh jeonghan hơn rồi
vẫn là câu nói đó, nào nghĩ ra plot thì chuyện tình oan gia ngõ hẹp của 2 người này sẽ được tiếp tục hé
bái bai~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top