nổi lẹo

lại một ngày đẹp trời ở xóm tui, 6h30 sáng, chim hót líu lo trên nhành dây điện, ở phía xa xa ở dãy nhà trọ của bà ly đang có 4 con người đang lật đật chuẩn bị cắp sách đến trường/đến chỗ làm.

"hai! bộ hai tính không nhìn mặt ông soonyoung luôn hả?", út chan lên tiếng hỏi ông anh hai của nó khi cả bọn đang ngồi mang giày trước hiên nhà.

"không", lee jihoon nhàn nhạt đáp.

"sao vậy haiiiii, tụi em phiền sắp chết rồi nè, từ bữa tới giờ hễ gặp ông soonyoung là ổng bám tụi em như đỉa đói vậy đó", út chan méo xệch mặt khi nghe ông anh hai của mình trả lời một câu xanh rờn.

seokmin vừa sửa soạn xong từ trong nhà đi ra tiếp lời.

"đúng rồi đó hai, tới em hổng học cùng khoa với ổng mà ổng còn hành em nữa, ổng hỏi hai ở đâu miết mà hai hông cho nói tụi em có dám nói gì đâu", lee seokmin vừa mang giày vừa bĩu môi dài cả thước.

haizzz...

hai anh em nhà họ lee vừa mang giày vừa thở dài khi nghĩ tới cảnh bữa nay lại phải tới trường rồi tới studio gặp ông anh kia nữa.

"mà sao mày không chịu gặp mặt nó vậy hoon?"

còn ai trồng khoai đất này, ông anh jeonghan yêu vấu của tụi nó hỏi chứ đâu.

"em chỉ là không muốn nhìn mặt chuột của tên đó thôi", jihoon nhún vai.

"hai đứa bây rề quá tao đi trước à, suốt ngày bao đồng"

nói rồi không đợi hai nhỏ trả lời, jihoon te te dẫn chiếc cub của cậu ra đề máy đi trước, bỏ lại sau lưng là tiếng la thất thanh của thằng em seokmin.

"yahhhhh!!!! hai kiếm cớ trốn việc đưa nhóc chan tới trường phải không!!!!"

ha, ông anh này nực cười thiệt.

"thì anh ba đưa em đi, hìiii", nhóc chan cười toe toét, lâu lắm ời nó hông được anh bả chở đi học.

"ô, vậy giờ anh ba đưa em tới trường rồi ai đưa jeonghan hyung ra đầu ngõ ta?"

"tống ba đi =))))", jeonghan cười gian, đáp.

"thôi em lạy anh, đừng có báo em nữa. má lee biết là tét đít, xe má mới mua cho em", thằng nhóc seokmin xanh mặt phản ứng ngay.

"xìiii, nói chớ tao đi bộ"

nói rồi jeonghan quay vào nhà lấy đồ chuẩn bị đi làm thì lại nghe tiếng gọi với vào nhà của út chan.

"HYUNG!!! có vẻ anh hổng cần lội bộ đâu!"

"nói xàm gì vậy, hai bây đi học lẹ đi rồi anh đi làm sau"

"em hổng có nói xàm, anh ra coi nè"

jeonghan bước ra khỏi cửa thì đập vào mặt anh là cái mặt đang cười nhăng nhở của tên tổ trưởng tổ dân phố nào đó.

"vậy tụi em đi trước nha jeonghan hyung. thưa seungcheol hyung em đi học ạ!"

chào tạm biệt hai đứa nhỏ xong thì lúc này trước hiên nhà chỉ còn lại mỗi anh tổ trường và jeonghan.

"hehe, tôi chở jeonghan đi làm nha", seungcheol mở lời.

"không cần", nói rồi jeonghan làm mặt lạnh lách qua người anh tổ trưởng mà đi một mạch.

"không cần đi xe hả? vậy tôi đi bộ với jeonghan"

xin thưa, mặt anh dày hơn mặt đường xóm mình mới nâng nữa anh tổ trưởng ơiiii

"yah cái tên này, cứ lẽo đẽo theo tui quài vậy!"

"thì tôi đưa jeonghan đi làm mà, phải đưa tới quán chứ"

"bộ anh làm công chức rảnh rỗi lắm hả?"

"cũng hổng rảnh lắm, mà dành ra chút thời gian đưa jeonghan đi làm thì tôi sắp xếp được"

nói tới đây rồi thì jeonghan cũng cạn lời mà mặc kệ tên nào đó đang sóng vai kế bên mình, chứ nói câu nào ra cũng nói được hết thì biết làm sao giờ.

ừ sáng nào xóm tui cũng rộn ràng dị đó 😗

quay về câu chuyện của anh hai lee.

hôm nay lee jihoon đến trường sớm thì cũng có lý do. sắp tới lại có chương trình chào đón tân sinh viên nữa rồi. chương trình lần này sẽ rơi vào đúng chủ nhật để trường có thể thu hút được sự tham gia đông nhất từ sinh viên. thông thường, những chương trình này sẽ do câu lạc bộ của jihoon và soonyoung hợp tác ra setlist rồi dàn dựng khung chương trình. còn nhánh tổ chức sẽ do junhui đảm nhận.

à quên bật mí cho mấy bà nghe là anh jun đã giành được học bổng toàn phần của đhqg seoul nên giờ ảnh cũng đã sánh vai đi học cùng với mấy ông bạn đồng trang lứa của mình. bị cái ảnh bảo lưu từ năm 3 nên bây giờ ảnh phải học sau mấy ông bạn mình một năm.

sáng sớm hôm nay sẽ có cuộc họp toàn bộ ban tổ chức một lần cuối cùng vào lúc 8h nên jihoon phải đi học sớm để đến văn phòng khoa chuẩn bị. do đây là sự kiên của trường nên quy mô và cường độ làm việc nó cũng sẽ khác hẳn với sự kiện của một khoa. btc chương trình đã theo sự kiện cả tháng nay, tập hát, tập nhảy, tập kịch, bất cứ team nào cũng đều rất nỗ lực.

dù là theo sự kiện cả tháng nay nhưng đúng là lee jihoon không thể nào gặp mặt được kwon soonyoung vì cả hai phải lo ở hai mảng khác nhau, đó cũng chính là lý do kwon soonyoung chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ ngơi giữa giờ mà bám theo seokmin với út chan để hỏi thăm tình hình jihoon thôi đó, chứ thật sự hắn không còn tí thời gian rảnh nào để mà bỏ đi tìm jihoon.

jihoon sắp xếp lại tài liệu trên bàn làm việc, lòng thầm nghĩ đến buổi họp hôm nay thì chắc không thể nào tránh mặt soonyoung được nữa rồi.

cậu hít một hơi sâu rồi ôm xấp tài liệu, cất bước đến hội trường lớn.

hội trường lớn nằm giữa toà nhà của khoa biên đạo và khoa thanh nhạc nên cũng không làm jihoon mất nhiều thời gian để đến nơi.

"ô, jihoon tới luôn rồi này, vậy tụi mình bắt đầu họp thôi", junhui lên tiếng khi thấy jihoon đẩy cửa bước vào.

ô kìa nhưng ngạc nhiên chưa, jihoon đẩy cửa bước vào thì cậu lại là người cuối cùng đến và không thấy kwon soonyoung đâu cả, người đại diện cho khoa biên đạo lại là daegan - đội phó nhóm nhảy và cũng là bạn thân cùng khoa của hắn. tên này đó giờ nhìn có vẻ lông nhông nhưng những chuyện quan trọng hắn phụ trách hắn chưa bao giờ thiếu trách nhiệm, những dịp quan trọng như này hắn đều luôn muốn tự mình check lại lần cuối cùng nên việc hắn không có mặt ở buổi họp quan trọng ngày hôm nay làm cho lòng jihoon ngổn ngang hàng tá câu hỏi. dù lòng bồn chồn nhưng jihoon vẫn cố gắng tập trung vào buổi họp.

sau 2 tiếng bàn bạc và chốt những hạng mục cuối cùng của chương trình thì buổi họp cũng kết thúc. jihoon nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi nhanh chân đuổi theo daegan lúc này đã ra tới cửa.

"yah daegan, đợi mình với"

"ô jihoon hả? có gì không?", daegan thoáng giật mình khi có người kéo tay mình từ phía sau.

"chuyện là... cái tên mặt chuột đó đâu rồi?"

"tên mặt chuột?..."

"ý mình là kwon soonyoung, tên đó đâu? sao người đi họp lại là cậu?"

"à soonyoung hả? tên đó sụp nguồn rồi =))))) hôm qua cả team tổng duyệt đến tận khuya, tên đó sốt hầm hập cả buổi mà chẳng nói ai hết, đến cuối buổi duyệt xong thì hắn ta lật ngang làm tụi tui tá hỏa một phen khiêng hắn về nhà, dặn hắn sáng nay vác thân đi khám để kịp khỏi bệnh cho ngày mai rồi. giờ này chắc đang ở bệnh viện đó."

"ồ vậy hả, cảm ơn cậu nha, chiều gặp lại"

"ừa không có gì"

nói rồi hai người đường ai nấy đi, nhưng daegan chợt nhớ ra một chuyện bèn gọi với theo jihoon.

"jihoon! hình như mắt tên soonyoung cũng có vấn đề đó, hôm qua thấy mắt trái của hắn có vẻ mở không lên"

"mình biết rồi, cảm ơn cậu nhiều nha!!!!"

ha, kwon soonyoung, mày thì hay rồi. chả biết bao nhiêu lần bị tao chửi cho cái tội tham công tiếc việc đến nỗi để bản thân ngã bệnh mà vẫn không tởn. để tao gặp mày thì chắc chắn mày sẽ thành đầu heo.

jihoon lửa giận hừng hực định bụng cất đồ xong rồi sẽ phóng đi tìm hắn liền. nhưng rồi cậu khựng lại...

mình lấy tư cách gì để gặp hắn bây giờ nhỉ?

mình là người đã quyết định đoạn tuyệt đoạn tình cảm này, thì cũng đã đến lúc nên trao vị trí cạnh bên hắn lại cho bạn gái hắn rồi.

cho nên đến cuối cùng, jihoon vẫn không đi tìm gặp kwon soonyoung.

sm_is_seokmin và 164 người đã thích bài viết.
woozihoon đến bao giờ mới biết tự chăm sóc bản thân? #ljh

bài viết đã tắt tính năng bình luận.

16h30 chiều. buổi tổng duyệt cuối cùng cho chương trình sáng chủ nhật bắt đầu.

lee jihoon có việc bận nên đã đến trễ nửa tiếng, lúc cậu tới thì phần trình diễn của khoa biên đạo đã gần kết thúc, và cậu vẫn không thấy bóng dáng tên mặt chuột đó đâu.

tiếp theo sẽ là phần tổng duyệt của khoa thanh nhạc, jihoon bèn đi vào hậu trường đến dặn dò các bạn lần nữa, do lần này diễn ở sân khấu ngoài trời nên sẽ có nhiều vấn đề cần lưu ý hơn.

lúc trở ra thì bất chợt lọt vào tầm mắt của jihoon là một dáng người đang nằm gục ở bộ bàn ghế bắt sau cánh gà, người đó có vẻ ngủ rất say vì tiếng nhạc tổng duyệt rất lớn vẫn không đánh thức nổi người đó dậy.

jihoon tiến lại gần, còn ai trồng khoai đất này ngoài cái tên kwon soonyoung nữa. nhìn từng hơi thở nặng nhọc phát ra từ miệng hắn thì có vẻ hắn vẫn còn chưa hết sốt. quả thật ngay mắt trái của hắn đúng là đã sưng lên thật. đúng là nổi lẹo thật rồi, sưng đến kiểu này thì chắc mở mắt lên chẳng còn thấy nổi con mắt bé tẹo của hắn nữa, nghĩ đến cảnh tượng ấy làm jihoon bật cười.

jihoon bỏ đi và trở lại với một cọng chỉ trên tay.

jihoon ngồi xuống bên cạnh soonyoung, rồi nhẹ nhàng cột cọng chỉ vào ngón tay của hắn. cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức cái tên cứng đầu này. bà nội jihoon dạy cậu từ hồi bé, khi bị nổi lẹo trên mắt thì chỉ cần cột chỉ vào ngón tay là sẽ hết ngay và từ bé tới giờ thì kwon soonyoung chính là người duy nhất trải nghiệm cách làm truyền thống này và 10 lần thành công hết cả 10 nên lee jihoon rất tin vào bài thuốc này.

hứ, nhìn bộ dáng là biết mệt sắp chết rồi mà vẫn ráng đi tổng duyệt cho được, nói đến đây jihoon chỉ muốn kí đầu cho một cái.

cột chỉ xong, jihoon ngồi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ an yên đang sáng lên dưới nắng chiều nhè nhẹ. thiệt chả biết tên này có cái gì mà lại làm mình thích cho được, tính tình thì lông nhông, mắt thì bé tẹo, đã vậy còn cuồng hổ vô điều kiện. anh hai lee bất giác đưa tay lên chạm vào con mắt bị sưng đang nhắm nghiền của soonyoung, mân mê nhè nhẹ. chẳng biết sưng tới kiểu này thì có kịp hết trước ngày mai không đây...

rồi bỗng nhiên, bàn tay jihoon bị bao trọn bởi một hơi ấm. kwon soonyoung đã tỉnh và đang nắm chặt bàn tay đang mân mê trên mặt mình của jihoon.

"ha, bắt được mày rồi!", kwon soonyoung cười toe toét.

"tỉnh từ lúc nào đó?"

"từ lúc mày cột chỉ vào ngón tay cho tao"

"vốn dĩ tao tính tỉnh từ lúc đó rồi, nhưng mà người cột chỉ vào ngón tay tao mỗi khi tao bị lẹo chỉ có thể là mày thôi, nên tao để yên coi mày làm gì tiếp. ai dè có người muốn ăn đậu hủ của tao đâu chớ hehe"

jihoon nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay hắn, nhìn tới cái mặt cười nhăng nhở của hắn thì chỉ muốn đúm cho mấy phát nhưng rồi cũng chỉ mở miệng nói được hai chữ.

"thằng điên!", nói đoạn jihoon định dùng tay còn lại quýnh cho hắn mấy cái để chữa ngượng. ai đời lại lén chăm sóc cho người ta rồi mà còn mân mê mặt người ta để người ta bắt gặp chứ.

nhưng kwon soonyoung là ai, tất nhiên là người đã quá quen với mấy chiêu đánh đấm này của lee jihoon rồi. hắn bắt trọn luôn bàn tay còn lại của jihoon và kéo về phía mình làm cậu mất thăng bằng mà ngã vào ngực hắn.

"woa, ấm ghê!", cái tên trơ trẽn nào đó đang vòng tay ôm trọn lấy người trước mặt mà hãm sâu vào ngực mình.

"yah thằng điên này! có buông tao ra không? người ta thấy bây giờ!"

"thì kệ người ta, tao đang bệnh mà, cần phải được giữ ấm chứ"

haaaaaaa, kwon soonyoung hít vào một hơi thật sâu. cái mùi hương thơm mát này cả tháng nay hắn không được ngửi rồi, phải sạc pin cho căng đầy buổng phổi thôi...

"người yêu mày thấy bây giờ, buông tao ra đi"

"người yêu gì ở đây, tao bị đá rồi"

"hả? gì?"

"tao nói là tao bị đá rồi", kwon soonyoung trả lời một cách tỉnh queo.

"mày á? bị đá? tại sao?", jihoon ngạc nhiên trước cái mặt trơ trẽn trên đầu mình. còn tại sao trên đầu á? thì tại ai đó ôm cứng ngắc vậy thì lee jihoon chỉ có thể ngước mặt lên mới thấy được mặt hắn đó thôi.

"nhỏ nói người tao thích không phải là nó, nó cũng thích thằng khác rồi, nên nó đá tao"

"mày không đau lòng hả?"

"tao cũng tưởng là tao phải đau lòng lắm, nhưng ai dè hổng có gì hết, nhưng mà dù sao thì giờ tao cũng được gặp mày rồi. cả tháng qua mày làm gì trốn tao vậy hả?"

"ai mà trốn mày...tại bận quá thôi chứ bộ"

"mày rõ ràng trốn tao!"

nói rồi kwon soonyoung không bỏ lỡ thời cơ mà chọt lét tới tấp vào lee jihoon trước mặt.

"hahahahahaha... dừng...haha... thaaaa....là tao trốn được chưa!!! hahahaa... tha tao!!!!!!!!!!"

"cấm mày sau này không được biến khỏi tầm mắt tao nữa!"

"biết rồi, haha... buông tao ra đi-"

"hứa đi rồi tao buông"

"tao hứa!"

phải đến như vậy thì soonyoung mới chịu buông người trước mặt ra.

sau một trận cười mất thở, jihoon cuối cùng cũng nhớ rằng người trước mặt là kẻ tham công tiếc việc đến đổ bệnh.

"bây giờ tới tao hỏi tội mày. tại sao lại để bản thân bệnh như này?", lee jihoon một tay đặt lên trán hắn, một tay đặt lên trán mình để đo nhiệt độ. cũng may là hình như hắn hạ sốt rồi, chỉ còn lẹo ở mắt thì còn to. nhưng cột chỉ rồi thì chắc sáng hôm sau là hết ngay thôi.

"vì có ai ở kế bên lo này lo kia cho tao rồi chạy đôn chạy đáo vì tao đâu, mày biết là mỗi lúc giao mùa trời lạnh lên là tao dễ bệnh tới cỡ nào mà~~~"

"thế là lỗi của tao vì yêu đơn phương quá đau lòng mà quyết định từ bỏ mày à?"

"hông phải :( ý tao hổng phải vậy :("

"thôi không cần nói nữa"

nói rồi jihoon đứng dậy toan bỏ đi, kwon soonyoung hốt hoảng chụp lấy cánh tay cậu.

"mày đi đâu?"

jihoon đứng cách soonyoung khoảng 5 bước chân, dưới nắng chiều ngược nắng và bầu không khí chuyển mùa se lạnh, jihoon như lọt thỏm giữa chiếc áo bông. soonyoung đã đứng hình trong giây lát.

thì ra người cạnh bên mình lại xinh đẹp đến nhường này.

"phìii =))))) tao giỡn thôi, đi ăn cháo, tao mua cháo cho mày. mặt tao mới căng một xíu mà mày đã xanh mặt vậy rồi, mai mốt quen người ta chắc toàn dưới kèo không quá"

"hông, hông quen ai nữa. tao bị đá một lần tổn thương lắm, mày phải chịu trách nhiệm với tao"

kwon soonyoung từ trạng thái căng thẳng vì tưởng jihoon vẫn còn giận mình sau ngần ấy chuyện chuyển sang ngạc nhiên khi biết mình bị jihoon lừa rồi ngay lập tức phóng tới lần nữa ôm jihoon vào lòng mà nũng nịu.

"thằng điên này, đi ăn lẹ nè"

sm_is_seokmin và 348 đã thích bài viết này.

5oonyoung_kwon biết đâu một lúc nhìn lại, yêu thương mình tìm kiếm chẳng đâu xa. #ljh

bài viết đã tắt chức năng bình luận.

--------------------------------------------------------------

bonus

kwon soonyoung 10 tuổi.

"YAHHHH, THẰNG SOONYOUNG CÓ UỐNG THUỐC CHO HẾT ĐAU MẮT HAY KHÔNG?"

"CON KHÔNG UỐNG ĐÂU, CÓ HẸN VỚI JIHOON RỒI"

"UỐNG THUỐC ĐI RỒI ĐI"

"CON GHÉT UỐNG THUỐC, ĐỂ YÊN NÓ CŨNG LẶN THÔI, BÁI BAI MẸ"

kwon soonyoung bị đau mắt từ hôm qua. dù biết bao nhiêu lời đe dọa của má kwon cũng không khiến cái tên này uống được thuốc. cái tính ghét thuốc này không biết giống ai nữa mà làm má kwon khổ quá trời quá đất.

nhà jihoon.

"YAH LEE JIHOON TAO TỚI RỒI NÈ"

"RA LIỀN!!!"

chiều nay cả hai có hẹn đi thả diều ở đồng cỏ kế mé sông.

jihoon lon ton chạy từ trong nhà ra thì thấy con mắt sưng tổ bố của soonyoung mà giật mình.

"yah!!! mày nổi lẹo hả thằng kia? nhìn mấy con chó làm bậy rồi phải không?"

"mày điên! rồi có đi không? sợ tao lây thì tao về"

"khùng! đứng yên đó chờ tao"

nói rồi lee jihoon chạy tuốt vào nhà lấy ra một cái gì đó.

rồi kwon soonyoung đèo jihoon trên con xe đạp cà tàng của hắn ra mé sông.

"ngồi xuống đi, tao làm này cho. đảm bảo mai hết"

"làm gì?"

lee jihoon không trả lời mà chỉ kéo hắn ngồi xuống rồi móc cọng chỉ khi nãy đút trong túi quần ra, ngồi tỉ mỉ cột cọng chỉ vào ngón tay cho hắn.

"bà nội tao nói bị nổi lẹo thì chỉ cần cột chỉ vào ngón tay là đảm bảo mai hết liền"

"thiệt hông đó trời?"

"thiệt, bà nội tao nói vậy mà. dù tao chưa bị nổi lẹo nên không biết nhưng mà bà nội tao nói thì chắc chắn là thiệt"

nói rồi kwon soonyoung cũng gật gù rồi lật đật chuẩn bị con diều.

thả diều chán chê thì trời cũng sập tối. soonyoung lại đèo jihoon về nhà.

sau khi chia tay jihoon hắn đã đạp hết tốc lực về nhà, tông hẳn vào cái hàng rào rồi xộc thẳng vào nhà mà la í ới.

"MẸ!!!!!! THUỐC HỒI SÁNG MẸ KÊU CON UỐNG ĐÂU RỒI. ĐƯA CHO CON!!!!"

"cái thằng giặc này! chưa thấy hình mà đã nghe tiếng. dựng xe đạp lên cho đàng hoàng coi"

"con biết rồi, mà thuốc đâu, đưa con uống lẹ lẹ lên"

"trên bàn phòng khách đó, sao hồi sáng tao chửi mày cũng có thèm uống đâu, giờ sao vậy"

soonyoung chạy ngay đến bàn, lấy gói thuốc uống sạch trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ kwon. sau đó hắn chìa bàn tay được cột cọng chỉ cho mẹ coi.

"jihoon nó cột cọng chỉ cho con nói là mai hết lẹo. lỡ mai mà không hết thiệt chắc nó buồn lắm, uống thuốc cho chắc"

nói rồi hắn vọt lên lầu nên đã không thấy nụ cười ẩn ý của mẹ kwon.

--------------------------------------------------------------

huhu tui nhốt anh mingyu ở dưới changwon lâu quá rồi chưa biết đường đưa ảnh về seoul nữa, mà nay tự nhiên cảm xúc dâng trào nên phải viết cái này. để không qua cơn là ngâm dấm nữa :((((

chúc mấy bà chủ nhật dui dẻ nhe 👏😘

ô hô hô <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top